Nàng Dâu Cá Koi
Triệu phu nhân nhìn con gái mình đang hào hứng gọi người mang thêm một cái rổ nữa để hốt hết đống chip vừa thắng được. Bà vẫn chưa thể tin được vào mắt mình.
Bà thật sự đã thắng liên tục suốt hơn chục ván cược.
Đây là lần đầu tiên bà làm được điều đó, cảm giác bây giờ rất không chân thực, giống như đang đi trên mây vậy. Con dâu bà thật sự quá là thần kỳ, nói lần nào trúng lần đấy.
Thậm chí vận đen trên người bà như được gột sạch. Quả không hổ danh là phúc tinh của Triệu gia.
Triệu phu nhân thầm quyết định, lát nữa toàn bộ cả gốc lẫn lãi đều cho hết con dâu.
Ninh Vân thì lặng lẽ đứng gần Hạ Trúc Linh thêm chút nữa. Cô thì không có tiền mà chơi thử nhưng biết đâu lại dính được chút vận may, lần sau sẽ không phải gặp người đàn ông đáng sợ kia nữa. (T)
Triệu Dịch Tranh reo hò hân hoan thu hết đống chip trước ánh mắt không cam lòng của ba vị phu nhân, hết sức chân thành nói với bọn họ.
“Cảm ơn các cô đã chiếu cố. Lần sau có cuộc vui như thế này nhất định phải nhớ đến mẹ cháu”
Ba vị phu nhân trong lòng như bị ai nhéo thật mạnh vào, lục đục đứng dậy muốn đi về. Các bà cứ trơ mắt nhìn “con heo đất” thắng hết lần này đến lần khác.
Mặc dù bọn họ đã cố tình chọn trước hay chọn sau thì kết quả vẫn là Triệu phu nhân đều thắng.Lúc này bọn họ quay sang nghi ngờ xem Triệu phu nhân liệu có thông đồng với nhà cái lừa gạt bọn họ hay không. Nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh tanh của người chia bài thì không dám nói gì.
Vậy là tối nay cứ tưởng có thể thu về bộn tiền cuối cùng lại thành ra rỗng sạch túi. Giờ đã không còn tiền thì đành phải đứng lên đi về. Nghe những lời của con gái Triệu phu nhân thì cũng chỉ biết cười trừ.
Các bà còn phải để ý đến mặt mũi của bản thân. Thua thì cũng thua rồi, không lẽ lăn ra ăn vạ. Trước kia Triệu phu nhân cũng thường xuyên thua sạch túi mà bà ấy cũng không nói câu nào.
Nên giờ phải nghiến răng mà chịu đựng.
Ba người đổi cũng không nhiều lắm, cộng lại cũng chỉ mất có hơn một tỷ. Nhiều thì thì không nhiều nhưng thua “con heo đất” khiến các bà giận mà không dám nói.
Ai ngờ Triệu Dịch Tranh còn không chịu tha cho các bà, cố tình gọi với theo.
“Các cô đi đổi chip để chơi tiếp đấy ạ. Trò này chơi mãi cũng thấy chán, cháu thấy chúng ta chơi trò khác để thay đổi không khí nhé.
Vương phu nhân giận tím mặt, đã móc sạch túi của bà rồi mà vẫn còn chưa biết đủ.
“Thôi cũng muộn rồi, các cô còn muốn về nghỉ ngơi dưỡng da. Thức đêm không tốt.”
Triệu Dịch Tranh biết thừa ý định của mấy người này. Lúc đầu không phải muốn bắt nạt mẹ cô sao, giờ chưa gì đã muốn chạy.
Hừ, đã hỏi ý của cô chưa?“Sao mà về sớm thế được, không phải là các cô hết tiền đấy chứ?”
Triệu Dịch Tranh giả bộ cau mày, nghiêng đầu nhìn mẹ mình.
“Mấy tháng nay con không đọc tin tức, công ty nhà các cô ấy khó khăn lắm hay sao? Mới thua có vài trăm triệu mà chưa gì đã muốn đi về”
Triệu phu nhân sao lại không hiểu trong đầu đứa con gái bà đang nghĩ gì, bà cũng nghiêm túc phụ họa.
“Đúng là mẹ nghe anh hai con nói dạo này kinh tế đang suy thoái. Nhưng con cứ yên tâm, có Dịch Thần chống lưng Triệu thị vẫn còn vững vàng lắm.
Bà vỗ vỗ đống chip vừa thắng được, ý cười nồng đậm trong đáy mắt.
“Dù mẹ có thua sạch chỗ này thì Dịch Thần cũng chẳng đổi sắc mặt.”
“Đúng vậy. Chỉ cần mẹ vui là được, tiền tài chỉ là vật ngoài thân.
Triệu Dịch Tranh cười tươi như hoa nhìn ba vị phu nhân.
“Các cô nói xem có đúng hay không?”
Vừa mới dứt lời xong Triệu Dịch Tranh giả bộ lỡ lời đưa tay che miệng, thì thầm với mẹ mình mà giọng có thể làm cho cả phòng nghe thấy.
“Thế này thì chắc chắn có vấn đề rồi đó mẹ. Lát nữa về phải nhắc một câu với anh hai, kẻo bọn họ muốn vận chuyển bằng tàu nhà mình mà lại không có tiền trả”
“Mẹ cũng nghĩ vậy.Hạ Trúc Linh nhìn khung cảnh mẹ tung con hứng nhịp nhàng ăn ý, cô trước nay không biết là mẹ chồng của mình còn có một mặt trẻ con đến thế này.
Ba vị phu nhân đều nghe thấy, Đào phu nhân đeo đôi bông tai ngọc trai muốn thỉnh đại tiên liền lên tiếng.
“Sao lại về được, cô chỉ là đi đổi thêm tiền chip mà thôi. Chỉ là suốt ngày ngồi trên phòng bao chơi cùng nhau thế này thì buồn quá. Chúng ta xuống dưới lầu tìm người lạ chơi thử xem sao.”
Hai người kia lập tức hiểu ý. Bây giờ mà bỏ về thì thật sự sẽ mang danh gia tộc sa sút, nhưng ngồi lại thì theo đà này thì bọn họ chắc chắn sẽ thua.
Chẳng bằng cứ xuống dưới tầng, chỗ đó đông người hỗn tạp, dân chuyên cờ bạc nhiều, lại còn có thế lực từ nhà cái, các bà không tin con heo đất này còn có thể thắng được.
“Chị Triệu thấy sao?”
“Được thôi!”
Triệu phu nhân bây giờ đã muôn phần tự tin, có gì mà bà không dám thử nữa.
Vậy là mấy người xuống tầng ngồi vào bàn sicbo đang bắt đầu mở cược. Đào phu nhân bảo Triệu phu nhân.
“Chị Triệu đang may mắn thì thử cược đôi cược ba xem sao?”
Cược đối? Cược ba? Ninh Vân và Hạ Trúc Linh chẳng hiểu gì nên Triệu Dịch Tranh đành phải giải thích.
Luật chơi cũng giống như vừa nãy, chỉ là cược nhỏ hay lớn đơn giản như vừa này chẳng còn gì thú vị. Nên có cược đôi và cược ba cho những kẻ muốn thử vận may lớn.
Cược đôi là hai viên xúc xắc sẽ ra cùng một số điểm. Người chơi sẽ cược một hoặc nhiều đôi tùy ý từ 1 đến 6. Nếu trúng, tỷ lệ trả thưởng là cược một ăn
mười.
Cược ba là ba viên xúc xắc sẽ ra cùng một số điểm. Nếu trúng thì tỷ lệ sẽ là một ăn một trăm tám mươi.
Ninh Vân líu lưỡi: “Nhiều đến như thế sao?”
Bỏ vốn 1 đồng thu về 180 đồng. Quá là lãi đi. Bảo sao có nhiều kẻ đâm đầu vào cờ bạc đến thế.
Hạ Trúc Linh cũng lo lắng. Xác suất này cũng quá thấp rồi, làm sao cô có thể cược trúng được.