Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Hạ Trúc Linh thu hết những biểu cảm cười cợt của những người đó vào trong đáy mắt. Cô nhíu mày, không lẽ Triệu phu nhân thật sự chơi tệ đến như vậy hay sao.

Triệu phu nhân đương nhiên cũng biết, bà đẩy một chồng chip ra trước mặt bình tĩnh trả lời.

“Đúng là có quên chút ít, dù sao chơi bài bạc cũng để mua vui. Không nhớ thì chơi vài lần là được.

Triệu phu nhân mỉm cười.

“Dù sao tôi cũng thừa tiền.

Muốn cười cợt bà à, đợi đầu thai kiếp sau cũng không có cửa. Triệu phu nhân từ nhỏ đến lớn luôn được chiều chuộng nên tính tình cũng có chút công chúa. Ngày còn trẻ bà cũng nghịch ngợm giống hệt Triệu Dịch Tranh.

Giờ bà bị mấy người này chọc tức nên đã nổi máu ăn thua lên. Mấy đồng bạc lẻ mà thôi, có thua thì làm sao chứ. Ai bảo bà đây chính là người có tiền.

Triệu phu nhân bảo người chia bài.

“Cậu bắt đầu đi.”

Người chia bài gật đầu, bắt đầu cho mọi người xem ba quân xúc xắc sau đó thì cho vào một thiết bị rồi nhấn nút khởi động.

Đến khi thiết bị dừng lại thì anh ta ra hiệu báo cho người chơi bắt đầu đặt cược.Con heo đất phải đặt trước thì mấy người còn lại mới có thể tránh mà đặt cược chứ. Triệu phu nhân cau mày, bà chưa biết phải đặt cửa nào.

Rốt cuộc là nên đặt lớn hay nhỏ?

Triệu Dịch Tranh thấy như vậy thì liền hỏi Hạ Trúc Linh.

“Chị dâu, chị đoán nên đặt cửa nào?”“Chị không biết”

Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến người ta chơi bài, luật chơi cô còn chưa biết thì làm sao mà trả lời.

“Chị chỉ cần nói lớn hay nhỏ cho em biết là được.”

Triệu Dịch Tranh thúc giục: “Nói đi chị”Hạ Trúc Linh không hiểu sao lại thốt ra khỏi miệng: “Vậy nhỏ.”

Triệu Dịch Tranh nghe thấy lời nói của chị dâu thì lập tức quay sang bảo mẹ

mình.

“Đặt nhỏ đi mẹ.”

Triệu phu nhân lập tức quyết đoán đẩy đống chip vào cửa nhỏ. Mấy vị phu nhân thấy mấy cô gái trẻ bàn bạc thì thầm với nhau rồi nhắc bài Triệu phu nhân thì cũng không thèm để ý.

Cũng không phải là Triệu phu nhân chưa từng mang người đi chơi cùng, nhưng số của bà quá đen đủi, có người nhắc bài thì cũng chẳng thắng nổi.

Mấy người kia chẳng cần nháy nhau đã lập tức đẩy chip vào ô cược cửa lớn. Bọn họ thầm tính toán trong lòng, chồng chip mà Triệu phu nhân vừa đặt vào sau khi chia ra thì mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu.

Sau khi người chơi đã đặt cược xong, người chia bài nhấc thiết bị lên, nhìn thoáng qua sau đó thông báo ngắn gọn.

“10 điểm. Cược nhỏ thắng.”

Ba người kia không tin vào tai mình, vị phu nhân đeo ngọc trai thốt lên.

“Không thể nào. Chắc chắn là có chuyện gì sai sót”

Người chia bài mặt không biểu cảm nói với bà ta.

“Xin bà chú ý từ ngữ. Đây là Vạn Tinh.Ẩn ý của anh ta rất rõ ràng, nơi đây không phải là nơi có thể làm bừa. Tuy người ngồi trong phòng bao của Vạn Tinh đều là kẻ phú quý nhưng cũng phải suy nghĩ xem có dám động đến sản nghiệp của ông chủ hay không.

Vị phu nhân đeo nhẫn ban chỉ kéo bà ta lại, bà ta bình tĩnh.

“Chị Vương bình tĩnh, đây mới chỉ là ván đầu tiên”

Vương phu nhân nghe thấy người tìm cho mình một cái bậc thang thì lập tức bước xuống. Bà ta thật tình không dám đắc tội với người đứng sau Vạn Tinh.

“Tôi cũng chỉ nhanh miệng, nào chúng ta tiếp tục chơi.

Vương phu nhân nghĩ thầm, cũng chẳng qua con heo đất ăn may được ván đầu, từ ván thứ hai thì sẽ bắt đầu chu trình xui xẻo cho mà xem.

Không giống như những trò chơi ở dưới tầng lầu kia, người chơi có thể còn sợ hãi nhà cái sẽ nhúng tay vào gian lận. Ở đây là phòng bao riêng, nhà cái chỉ là trung gian giữa người chơi nên tuyệt đối công bằng.

Thực chất Vạn Tinh vẫn cho phép người chơi có thể gian lận, thậm chí tìm cách qua mặt nhà cái. Điều kiện là bọn họ không thể để bị bắt.

Nhưng hiếm có kẻ nào có cái gan làm chuyện đó.

Huống hồ gì đây là mấy vị phu nhân ăn trắng mặc trơn đâu có là dân cờ bạc chuyên nghiệp.

Người nữ phục vụ đứng bên cạnh đẩy đống chip của ba vị phu nhân đặt cược về phía Triệu phu nhân, lúc này bà vẫn chưa tin vào mắt mình. Bà thế mà cược trúng ngay từ ván đầu tiên.Triệu Dịch Tranh thúc giục.

“Mẹ, đặt tiếp đi nào. Người chia bài lắc xong rồi kìa.

“Ha…à…

Triệu phu nhân theo bản năng quay lại tìm kiếm sự giúp đỡ của con dâu.

Hạ Trúc Linh va phải ánh mắt nóng bỏng của mẹ chồng: “”

Cô đâu có biết gì đâu, vừa nãy cô chỉ nói bừa mà nó trúng mà thôi.

Nhưng cô em chồng đâu có tha cho cô, con bé dính chặt vào người cô giục.

“Chị dâu, đừng suy nghĩ nhiều. Giờ chúng ta chơi trò dân hỏi bộ trưởng trả lời.

“Nào, chị không phải lo. Nhà họ Triệu chúng ta có tiền, chị còn lâu mới thua sạch hết tiền của mẹ được.

“Lớn hay nhỏ?”

“ Nhỏ.”

Thôi kệ đi, cứ trả lời theo linh cảm vậy. Hoàng thượng không vội thì thái giám như cô vội làm gì. Biết đâu hôm nay cô lại được thần may mắn hôn lên tóc như ngày cô trúng số độc đắc.Ba mươi phút sau…

Ba vị phu nhân ngồi ngơ ngác nhìn nhìn những con chip chất thành đống trước mặt “con heo đất”. Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Tại sao các bà lại thua sạch không còn một cắc?