Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Triệu phu nhân vui mừng xách túi ra khỏi phòng, trong lòng bà ngập tràn sự vui vẻ. Đã lâu rồi bà không ra ngoài chơi, từ ngày trong nhà xảy ra chuyện là bà chẳng còn tâm trí đâu mà chơi bời. @

Mãi đến hôm nay mấy bà bạn cứ năn nỉ mãi nên bà mới miễn cưỡng đồng ý. Dù sao thì cũng không thể cứ ở trong nhà mãi nếu không mấy người ngoài kia lại xem như nhà bà có chuyện gì dấu diếm, cũng không tốt cho việc kinh

doanh.

Sự ổn định và uy tín trong giới thượng lưu quả thật rất quan trọng.

Nên Triệu phu nhân quyết định hôm nay sẽ đi chơi bài. Bình thường bà không thích chơi bài đâu vì bà biết chắc chắn là bà sẽ thua.

Số Triệu phu nhân không tốt lần nào chơi cũng sẽ là người bị móc sạch túi. Nhưng bà lại rất thích chơi bài. ®

Mà thôi kệ vậy, hôm nay tâm trạng vui vẻ, chơi vài ván cũng chẳng sao. Dù sao bà cũng giàu. D

“Mẹ…”

Triệu phu nhân vừa bước xuống tầng một thì đã thấy có một bóng dáng lao nhanh như chớp đến chỗ bà.

“Mẹ, mẹ có nhớ con không? Con về rồi nè!”

Triệu Dịch Tranh sà vào lòng mẹ, ôm cổ mẹ làm nũng. Cô vừa được nghỉ phép nên lập tức chạy ngay về nhà. 2

Triệu phu nhân ngạc nhiên nhìn con gái.

“Sao con bảo là phải đi bốn năm tháng gì cơ mà? Sao chưa gì mà đã về nhà?”

Triệu Dịch Tranh phụng phịu.

“Con gái mẹ lâu lắm mới về mà mẹ lại nỡ lòng hỏi con như thế.”

Triệu phu nhân bật cười nhéo cái má đang phồng lên tức giận của con gái.

“Thế cô muốn tôi hỏi gì nào?”

Triệu Dịch Tranh xoè tay ra đếm từng ngón từng ngón một.

“Mẹ nên hỏi xem con có nhớ nhà không, có đói không, có gầy đi không, có bị ai bắt nạt không…” ®

“Được rồi, để cô đòi hỏi thì đến sáng mai cũng chưa xong.”

Triệu Dịch Tranh tỏ ý chỉ có mẹ là hiểu con gái.

“À đúng rồi, hôm nay còn có bạn của con đến chơi.”

Triệu Dịch Tranh chạy ra kéo người đang đứng một mình lúng túng ở chỗ không xa lại gần Triệu phu nhân.

Cô bảo Ninh Vân.

“Đây là mẹ mình, vị phu nhân xinh đẹp hào phóng số 1 Đế Đô.” •

Ninh Vân cúi đầu chào hỏi Triệu phu nhân.

“Chau chao bac.”

“Giới thiệu với mẹ, đây là Ninh Vân, bạn cùng lớp của con. Cũng cùng tham gia chương trình lần này với con.

Cũng nhờ có bạn ấy mà con được nghỉ hai ngày quý như vàng này để về với mẹ.”

Ninh Vân vội lắc đầu.

“Nào có, là do mọi người cùng cố gắng.” *

Triệu phu nhân hỏi lại: “Có nghĩa là sao?”

Triệu Dịch Tranh trả lời bà: “Tụi con tổ chức theo nhóm để ghi hình thi đấu, nhóm nào đạt hạng nhất thì sẽ được rời khỏi ký túc xá.”

Triệu Dịch Tranh khoa trương mô tả.

“Mẹ không biết đâu, đồ ăn ở đó khó ăn lắm, tụi con giống như bị lao động khổ sai vậy á. Suốt ngày tập hát rồi lại tập nhảy, lại còn không được ăn ngon.”

Triệu Dịch Tranh ôm tim, thật sự đáng sợ mà.

“Thế nên con quyết tâm phải liều chết xông lên giành được hạng nhất. Nhưng đối thủ quá đáng gớm, cuối cùng vẫn là nhờ Ninh Vân đàn một khúc tỳ bà chấn động hiện trường mà có thể bứt phá.”

Triệu Dịch Tranh chốt hạ một câu.

“Quả thật bây giờ đứng ở đây có cảm giác tái hòa nhập cộng đồng thật á!”

Triệu phu nhân đã quen với cái kiểu ăn nói lung tung của con gái mình, bà mỉm cười nói với Ninh Vân.

“Chào cháu, cháu đến chơi nhà thật là tốt quá. Đã là bạn của con bé Tranh nhà bác thì cũng là người quen trong gia đình. Vậy thì cháu ở lại đây chơi rồi cùng về ký túc xá với bạn cho vui.” •

Ninh Vân thụ sủng nhược kinh, không ngờ mẹ Dịch Tranh lại có vẻ hiền hòa đến thế. Không hề có dáng vẻ khinh thường người khác của mấy phu nhân nhà giàu. (

“Dạ, cảm ơn bác nhưng cháu xin phép ạ. Cháu phải về còn có chút việc cần làm.”

Ninh Vân không muốn ở lại đây chút nào, lúc nãy Triệu Dịch Tranh cứ quấn chặt lấy cố không buông nhất quyết bắt cô phải lên xe về cùng. Ninh Vân ngại giằng co ở trước cổng ký túc xá nên đành nghe theo cô ấy.

Giờ xong xuôi rồi thì cô muốn rời đi ngay lập tức. Đứng ở chỗ này không chừng gặp phải người đàn ông kia.

Mặc dù cô đã hỏi khéo Triệu Dịch Tranh, cũng đã biết rằng bình thường anh ta bận rộn sẽ không thường xuyên về nhà.

Nhưng Ninh Vân vẫn rất sợ hãi.

Nhỡ đâu số cô xui xẻo đến mức phải chạm mặt người đàn ông đó đến lần thứ ba thì sao.