Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Giọng nói trầm khàn của Triệu Dịch Quân vang lên bên tai làm cô tưởng như lòng mình mềm nhũn. Trái tim của cô như bị hẫng mất một nhịp vì lời nói của anh.

Hạ Trúc Linh bỗng dưng luống cuống, đột nhiên anh nói như vậy sẽ khiến cô hiểu lầm mất.

Hiểu lầm là anh thích cô….

Người đàn ông này làm sao có thể thản nhiên nói ra những lời tâm tình dịu dàng đến vậy đến thế!

Hạ Trúc Linh lập tức lắc đầu, làm gì có chuyện đấy. Sao lại có thể dễ dàng có tình cảm với một người được. Huống hồ gì cô lại chẳng đặc biệt xinh đẹp hay tài giỏi, sao Triệu Dịch Quân đã nhìn qua muôn hoa thơm cỏ lạ lại có thể thích cô.

Hạ Trúc Linh tự mình phủ nhận. Đúng ha, tình huống bây giờ là Triệu Dịch Quân cảm thấy áy náy khi có điều phụ thuộc vào cô nên mới nảy sinh tình cảm sai lệch. (

Triệu Dịch Quân nào biết biểu cảm trong lòng cô lúc này, nếu biết thì anh thật sự muốn lắc người cô thật mạnh để cô thay đổi cái suy nghĩ đấy đi. Anh chỉ biết là trong lòng mình là cơ thể mềm mại của cô vợ nhỏ, bên dưới chân là con mèo trắng nhỏ đang ra sức trừng mắt oán hận nhìn anh.

Triệu Dịch Quân âm thầm đắc ý.

Anh thích cảm giác như thế này, giống như trong lòng cô chỉ có thể chứa đựng một mình anh.

Bầu không khí trong phòng đang nồng vị ngọt thì bỗng dưng có tiếng mở cửa cắt ngang. Triệu phu nhân không biết đôi nam nữ đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà cứ thể mở cửa bước vào.

“Con trai, con dâu, tối nay mẹ sẽ…”

Triệu Dịch Quân định nói điều gì đó thì khựng lại, bà đứng ở cửa lúng túng. Bà không nghĩ là hai đứa nó đang thân mật với nhau, có vẻ là từ dịp rời nhà lần trước con trai và con dâu bà đã thân thiết với nhau hơn nhiều.

“Hai đứa tiếp tục, ha ha, cứ tự nhiên…”

“Mẹ chỉ đến nói là mẹ sẽ không ăn tối ở nhà, hai đứa cứ ăn cơm trước đi.”

Triệu phu nhân định khép cửa lại, mừng thẩm trong lòng. Cứ theo đà này thì sang năm là bà được bế cháu nội.

Không khéo bà phải chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh từ bây giờ mới kịp. (

À không, trước đó thì bà cần phải chuẩn bị hôn lễ trước đã.

Bà phải để con dâu bà vẻ vang gả vào nhà bà. Số con bé cũng khổ, có một ông bố không ra gì. Nhưng không sao, nếu nhà cha đẻ không thương thì cứ để cho nhà bà thương.

Bà nhất định sẽ giành hết những gì tốt đẹp nhất trên đời này đến cho con bé. Q

“Mẹ, khoan đã..”

Triệu phu nhân làm gì nghe thấy, bà đã đóng cửa rồi đi xa. Hình như cô còn nghe thấy tiếng bà đang hát thì phải.

Không biết có chuyện gì khiến cho bà vui đến thế.

Triệu phu nhân bước vào bất ngờ khiến cho Hạ Trúc Linh giật mình, cô cố gắng đẩy người đàn ông còn đang ôm chặt mình. Triệu Dịch Quân nào có thể để cho cô dễ dàng đẩy mình ra được, anh cố chấp dính chặt lấy cô.

Mẹ anh cũng thật là chẳng có ý tứ gì, làm hỏng mất khoảnh khắc riêng riêng tư của hai vợ chồng anh.

“Anh mau buông ra.”

Hạ Trúc Linh bất lực, sao người đàn ông này còn thích dính người hơn cả Tiểu Hắc vậy chứ.

“Không muốn!”

Triệu Dịch Quân lắc đầu, cả ngày hôm nay anh mới được gặp cô, làm sao có thể chỉ mới ôm có năm phút đã bắt anh buông ra được.

Thật là không công bằng! @

Dù sao mẹ cũng đã đi ra ngoài rồi, giờ sẽ không còn kẻ nào cắt ngang anh và vợ thân mật với nhau nữa. Ngoại trừ, Triệu đại thiếu gia liếc mắt, cái cục tròn tròn trắng muốt đầy lông còn đang meo meo dưới sàn.

Đúng là ngoan cố. Một con mèo không biết sống chết dám giành vợ với anh. @

Triệu Dịch Quân cau mày ghét bỏ. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì ngay lúc cô mang nó về anh phải kiên quyết không đồng ý mới đúng.

Người đàn ông âm thầm tính toán, xem xem liệu anh có thể lặng lẽ ném con mèo này đi được không. Triệu Dịch Thần thở dài, thôi vậy, nếu anh làm thế thì vợ anh sẽ buồn lắm.

Anh không nỡ! Q

“Được rồi, không lẽ anh cứ định đứng như thế này mãi sao?”

Hạ Trúc Linh mềm giọng nghe như làm nũng:

“Tôi mỏi chân lắm.”

Sống cùng người đàn ông này vài tháng khiến Hạ Trúc Linh cũng dần hiểu tính tình của anh. Nếu cô cứ kiên quyết bảo anh buông ra thì anh sẽ không nghe theo, còn nếu cô chỉ cần than thở mình khó chịu ở đầu đó thì anh lập tức nghe lời.

Quả nhiên, Triệu Dịch Quân nghe cô nói như vậy thì dù hết sức không nỡ nhưng cũng để cô dìu xuống xe lăn.

Hạ Trúc Linh lén lút thở phào nhẹ nhõm, cứ duy trì tư thể ôm ấp thân mật như vậy khiến cô thật sự quá ngượng ngùng. Cô đẩy xe lăn, nói với Triệu Dịch Quân:

“Chúng ta xuống dưới nhà tìm mẹ nha.”

“Được! Phiền em rồi.”

Triệu Dịch Quân đang trừng mắt nhìn con mèo đang ngồi khoanh chân trên chân mình. Không hiểu sao anh luôn cảm thấy con mèo này đang tỏ ra vẻ mặt nhìn kẻ thất thế nhìn anh. Trông nó thật sự rất đắc ý khi người khác gặp họa.

Tiều Hắc thỏa mãn liếm liếm móng vuốt, cuối cùng thì chủ nhân lớn cũng không thể ôm chủ nhân nhỏ nữa.

Ria mép của con mèo nhỏ vềnh lên trời kiêu ngạo.

Hừ! Mèo không được ôm thì người cũng không được ôm.

Đây chính là công bằng!