Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Những ngày tiếp theo Hạ Trúc Linh tiếp tục đi làm bình thường. Công việc của cô ở nơi công tác đã dừng lại quá lâu. Còn Triệu Dịch Quân vẫn tích cực tập luyện vật lý trị liệu cùng bác sĩ tại nhà.

“Tôi về rồi đây!”

Lúc Hạ Trúc Linh về đến nhà thì Triệu Dịch Quân đang bám vào thành tường tập đi. Thấy vợ mình về mắt Triệu Dịch Quân ánh lên ý cười.

“Em về rồi.”

Hạ Trúc Linh đưa túi đồ đang cầm trong tay cho bác sĩ và y tá đang giúp Triệu Dịch Quân tập luyện.

“Trên đường về tôi có ghé mua cốc trà lạnh để mọi người uống cho mát. Bên trong còn có một ít bánh ngọt. Hai người vất vả rồi.”

Cô y tá trẻ vội vàng đưa tay nhận lấy.

“Cảm ơn cô. Đây là trách nhiệm của chúng tôi.”

Ban đầu hai người đến đây giúp vị cậu cả nhà họ Triệu này còn có tâm lý sợ hãi. Dù sao đây cũng là gia tộc lớn có chức có quyền, không cẩn thận làm phật ý họ ở chỗ nào thì không tốt.

Hai người nơm nớp lo lắng đến đây thì nhận ra rằng ở Triệu gia người nào người nấy đều rất thân thiện. Triệu phu nhân không gây áp lực gì đến bọn họ là ngay lập tức phải chữa khỏi cho bệnh nhân.

Triệu thiếu phu nhân thì hay tặng bánh cho bọn họ. Mặc dù hai người đến đây bất kỳ lúc nào thì cũng sẽ được

Triệu phu nhân chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Thỉnh thoảng trùng giờ cơm thì cũng đều nhiệt tình mời bọn họ ở lại dùng bữa.

Công nhận là đồ ăn do đầu bếp riêng của nhà giàu nấu có khác, ngon thật ấy. Về sau bọn họ mới biết là do con dâu Triệu phu nhân làm.

Vị Triệu đại thiếu gia này tuy tính tình có chút lạnh lùng không hay nói cũng không hay cười nhưng vẫn tuân thủ

phác đồ điều trị của bọn họ. Anh ta không bao giờ cằn nhằn hay tỏ ra mất kiên nhẫn với những buổi trị liệu đau đớn.

Từ trước khi bọn họ đến đã nghe tin tình trạng của bệnh nhân rất đặc biệt. Gần như đã đặt một chân vào cửa tử mà vẫn có thể tỉnh lại, tốc độ hồi phục của cơ thể cũng rất nhanh.

Bọn họ còn nửa tin nửa ngờ nhưng giờ đây đã được tận mắt chứng kiến kỳ tích.

Bệnh nhân kiểu này thường phải mất cả nửa năm mới có thế bắt đầu tự mình đứng được, mà chỉ mất có một tháng vị đại thiếu gia này đã có thể đi được vài mét.

Nghe nói tất cả là do người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này, là cô dâu xung hỉ của Triệu đại thiếu gia.

Cô y tá không kiềm lòng được mà buột miệng khen ngợi.

“Cô Trúc Linh đúng là vừa đẹp vừa giỏi.”

Ước gì cô ta cũng có thể được một phần giống cô ấy. Vẫn còn trẻ như thế này mà phải gả cho cái người đàn ông lạnh lùng kia thì quả thật quá là đáng tiếc.

Cũng may là anh ta còn có thể bình phục được nếu không thì quá đáng thương.

Hạ Trúc Linh đột ngột được khen thì cũng không hiểu lắm. Chắc là do cô mua trà bánh nên cô ấy có ý tốt. Cô ngượng ngùng xua tay.

“Nào có, tôi chỉ là người bình thường mà thôi.”

Triệu Dịch Quân cau mày, cô gái này từ lúc về đến bây giờ mới chỉ liếc nhìn anh có một cái. Từ nãy đến giờ đã trôi qua năm phút đồng hồ, gần ba trăm giây rồi mà cô vẫn chưa chịu nhìn anh.

Ánh mắt anh lóe lên tia hung dữ, tại sao hai kẻ cản trở này vẫn còn chưa chịu đi. Còn định đứng đây kề cà với vợ anh đến bao giờ. (

Triệu Dịch Quân quay sang bảo bác sĩ và y tá.

“Mọi người có thể về được rồi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục.”

Vị bác sĩ tinh ý biết là vị Triệu đại thiếu gia này khó chịu vì hai người bọn họ chiếm không gian riêng tư của anh ta và vợ nên lập tức biết ý nói ngay.

“À, được rồi. Vậy nay chúng ta tập đến đây thôi.”

“Chúng tôi xin phép về trước.”

Bác sĩ kéo tay cô y tá còn đang ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Hạ Trúc Linh bước ra khỏi phòng.

“Chào hai người, mai gặp lại.”

Cô y tá còn đang chưa hiểu gì thì đã bị kéo ra ngoài. Cô ta không vui, tự dưng kéo cô ta làm gì.

Cô ta còn chưa nói chuyện xong với chị gái xinh đẹp kia đâu. Không hiểu sao mỗi lần đứng cạnh chị gái xinh đẹp ấy là cả người và tâm trạng đều rất khoan khoái.

Không lẽ đây là bí kíp giúp vị thiếu gia kia nhanh khỏi bệnh.

“Meooo….”

Một quả cầu trắng đầy lông từ đâu bỗng dưng xuất hiện cọ lên ống quần Hạ Trúc Linh. Vừa đi uốn éo vừa cọ cọ làm nũng đòi bế.

Mặt Triệu Dịch Quân chuẩn bị biến đen như đít nồi. Hết kẻ này đến kẻ khác đều muốn thu hút sự chú ý của vợ anh.

Triệu Dịch Quân lóe lên một ý tưởng, anh giả vờ cúi người xuống rên rỉ đau đớn. Y như rằng cô gái kia còn đang chuẩn bị chơi với Tiểu Hắc đã vội vàng chạy đến chỗ anh.

Hạ Trúc Linh lo lắng hỏi:

“Sao thế?”

Không phải anh đang đứng rất tốt hay sao đt nhiên li kêu đau.

Triệu Dịch Quân thuận thế kéo cô vào lòng, gục đầu dựa vào vai cô. Cả một ngày không được gặp vợ mình, tim gan anh cũng đều thấy đau nhức.

Tư thế thân mật đến vậy, bên tai Trúc Linh vừa khéo là tiếng thở của người đàn ông, mang tai cô như nhũn ra rồi dần dần đỏ lên. Triệu Dịch Quân ngửi mùi thơm của người cơ thể cô, như có bàn tay nhỏ mơn trớn làm xuôi cơn nhung nhớ trong lòng anh.

Giọng Triệu Dịch Quân khàn khàn:

“Nhớ em!”