Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Triệu Dịch Quân đang ngồi dưới bóng cây ở dưới chân núi, anh vẫn trông ngóng nhìn lên trên đỉnh. Ban đầu anh còn thắc mắc là đạo trưởng bắt anh cùng Trúc Linh lên trên đây để làm chuyện gì.

Không ngờ rằng qua ngày hôm sau đạo trưởng thẳng thừng nói với Trúc Linh, bắt đầu từ bây giờ hằng ngày cô sẽ cùng với những người đạo sĩ tu hành ở đây leo lên trên đạo quán đó để dâng hương.

Buổi sáng leo lên, buổi chiều leo xuống. Kiên trì trong bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Triệu Dịch Quân nhìn những bậc thang cao vút anh lập tức lắc đầu muốn từ chối. Nhìn vóc dáng của cô như thế này làm sao có thể bắt cô trèo lên trèo xuống vất vả như thế được.

Chỉ là Trúc Linh nghe thấy thế thì liền gạt phắt đi, cô hào hứng bắt tay vào thực hiện luôn. Tính đến ngày hôm nay cũng đã được hơn mười ngày.

Mỗi ngày về đến phòng là cô đều nằm bẹp trên giường không nhúc nhích. Triệu Dịch Quân xót xa, bây giờ hai người đã đổi vị trí. Trước đây khi anh hồn mê liệt giường cô là người xoa bóp cho anh, giờ vì cô đau nhức hai bắp chân thì anh xoa bóp giãn cơ cho cô.

Giờ anh đang ngồi đợi cô xuống núi.

Điện thoại Triệu Dịch Quân vang lên, hóa ra là Triệu Dịch Thần gọi đến. Có lẽ là đã có tiến triển của vụ án kia.

“Alo…”

“Anh cả, dạo này anh ở trên núi thế nào rồi?”

“Vẫn tốt. Vụ kia thế nào rồi?”

“Đã bắt được kẻ phá xe của chị dâu, thẩm tra ra thì hắn ta cũng không biết gì về kẻ đứng đằng sau. Toàn bộ giao dịch đều được thương lượng qua email ẩn danh.”

Triệu Dịch Quân gõ tay từng nhịp vào thành xe lăn.

“Không hổ danh là ông ta, cũng cẩn thận quá nhỉ?”

“Đúng vậy. Nhưng cũng vô ích thôi, người của chúng ta đã sớm bẻ khóa lần theo dấu vết của chúng, đã xác định được địa chỉ IP. Chỉ là cái này bất hợp pháp, không mang lên trên tòa được đâu.”

Triệu Dịch Quần bật cười.

“Từ lúc nào mà em lại tuân thủ pháp luật như thế?”

Triệu Dịch Thần tỏ ra rất nghiêm túc.

“Em luôn là người rất tuân thủ pháp luật. Anh không biết rằng mỗi năm em đóng cho chính phủ bao nhiêu tiền thuế đâu.”

“Hắn ta sao rồi?”

“Đang trong bệnh viện, hôn mê một đêm rồi đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn rất yếu. Còn Khương Mạnh thì đang về xử lý mớ hỗn độn của tập đoàn.”

“Em đã ra tay rồi sao?”

Triệu Dịch Thần nhìn bài tin tức mới nhất trên laptop. Dòng chữ in hoa giật tít to đùng “tập đoàn Khương thị bị tình nghi rửa tiền”. Anh nhếch miệng cười.

“Cũng chỉ là chút quà đáp lễ.”

Hại người thân của anh suýt chết, còn có ý định giết sạch cả nhà anh để thâu tóm gia sản, đây mới chỉ là bắt đầu.

“Cô út đã nói gì với em chưa?”

Cả hai anh em đều nghĩ rằng việc này đều không liên quan gì đến cô út. Tính tình của bà hai người đều rõ, cô út tuyệt đối không phải hạng người như thế.

Ngày cha còn sống đã không ưa gì Khương Văn nhưng dù sao cũng là nhà chồng của cô út nên dù không muốn thì vẫn nâng đỡ tập đoàn nhà bọn họ.

“Chưa, em nghĩ là cô út không biết gì về những vấn đề phức tạp này đâu. Nhưng cũng sớm thôi.”

Đợi khi Khương Mạnh không khống chế được tình hình thì sẽ phải mở miệng cầu cạnh anh mà thôi. Anh đương nhiên sẽ từ chối, lúc đấy thì chắc hắn ta sẽ mở miệng nhờ cô út đến nói chuyện với anh.

“Anh không thành thạo việc kinh doanh bằng em, nhưng anh nhớ trong tay cô út còn 5% cổ phần của Triệu thị có đúng không? Liệu có ảnh hưởng gì không?”

“Em định sẽ mua lại số cổ phần đó từ tay cô út, đợi chuyện này giải quyết êm xuôi thì sẽ trả lại cho cô.”

“Được, tùy em xử lý.”

Hai người nói qua loa vài cầu nữa thì Triệu Dịch Quân thấy bóng dáng của vợ mình ở phía xa thì lập tức cúp máy.

Trúc Linh vui vẻ chạy lại gần anh, cô còn đang bọc một cái gì đó ở trong khăn tay. Trên mặt và quần áo còn đang lấm lem vài vết bẩn.

Triệu Dịch Quân đau lòng đưa nước cho cô, ngày nào cũng như thế này thì thật vất vả cho cô quá.

Trúc Linh uống xong ngụm nước rồi thần bí nói với anh.

“Anh đoán xem trong khăn tay này có cái gì nào?”

Triệu Dịch Quân nhìn thứ đồ được cô bọc trong cái khăn tay, anh lắc đầu chịu thua.

“Anh không đoán được.”

Trúc Linh mở cái khăn ra, một củ nhân sâm béo mập hiện ra trước mắt anh.

“Thế nào? Ngạc nhiên không?”

Vừa nãy khi cô xuống núi, không hiểu sao lại bị vấp phải hòn đá mà ngã dúi sang một bên. Lúc cô còn đang than thở sao mà xui xẻo thì lại thấy một gốc nhân sâm ở ngay trước mặt.

Hạ Trúc Linh rất bất ngờ, khí hậu và thổ nhưỡng ở nơi này không hề thích hợp cho việc phát triển của nhân sâm.

Thế mà không ngờ cô có thể đào lên một cây nhân sâm mập đến như vậy.

Hạ Trúc Linh săm soi một hồi thì kết luận, chắc là cô ăn may vậy thôi chứ cũng chẳng còn cách nào giải thích.

Khó hiểu là vì ở đây đã được xây dựng đạo quán, người qua người lại nhiều năm trời đến như vậy mà không một ai để ý đến cây nhân sâm này.

Trúc Linh hỏi một vị đạo sĩ thì họ cũng hết sức kinh ngạc, chẳng ai biết đến sự tồn tại của cây nhân sâm này. Đạo trưởng cũng vừa lúc xuống núi nhìn thấy thế thì ánh mắt nhìn cô lại càng cao thâm khó lường.

“Nếu là cô đào được thì cô cứ lấy nó đi đi.”

“Như vậy có được không?”

Hạ Trúc Linh bối rối.

“Củ nhân sâm này ít ra cũng được cả trăm năm tuổi, dùng làm thuốc hay bán đi cũng là một số tiền lớn.”

Đừng quên cô là người học chuyên ngành nông nghiệp đấy nhé.

Đạo trưởng khoát khoát tay.

“Không sao, nếu không phải cô tìm được thì cũng chẳng ai tìm được.”

Hạ Trúc Linh khó hiểu, thật sự là cô chỉ ngã một cái thì nhìn thấy nó. Cô cũng không nghĩ rằng nó khó tìm đến như vậy đâu.