Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Đại sư thở dài, vươn tay đỡ Triệu phu nhân đứng dậy. Bà ấy thấy động tác của đại sư như thế thì hiểu rằng đại sư đã ngầm đồng ý giúp đỡ. Bà ấy mừng rỡ đứng dậy.

Triệu Dịch Thần có chút xấu hổ vì lời nói vừa nãy của mình, anh ta hắng giọng.

“Mọi người ngồi xuống đi đã. Có chuyện gì thì chúng ta từ từ bàn bạc.”

Ba người còn lại nghe theo lời anh ta. Nhất là Triệu phu nhân, vừa nãy đi một vòng quanh nhà quá rộng, lại còn tâm tình hốt hoảng khi chứng kiến mọi chuyện, chân bà cũng sắp nhũn ra rồi.

Triệu phu nhân đích thân rót một chén trà nóng cho đại sư, cung kính mời ông ta.

“Lúc nãy con trai tôi có chút ăn nói lỗ mãng, mong đại sư châm chước bỏ qua cho cháu nó.”

Đại sư chưa kịp đáp lời thì quản gia đã bước vào nhà. Quản gia thấy hai cô cậu chủ nhỏ mới về thì chào hai người một tiếng rồi quay sang thông báo với Triệu phu nhân.

“Bà chủ, tôi đã làm đúng theo những lời đại sư dặn. Đốt sạch sẽ và rắc xuống dưới biển. Chỉ là…”

Quản gia có chút chần chừ không nói tiếp, vừa nghĩ đến khung cảnh vừa này là ông ta lại có chút ghê rợn trong lòng.

Mẹ Triệu sốt ruột: “Chỉ là làm sao?”

Quản gia đành cắn răng kể lại.

“Lúc đốt cái hộp sắt đó, lửa bốc lên là một màu đen kịt. Tôi thấy ngọn lửa đó rất kỳ lạ nhìn như đang nhảy múa, còn có một mùi thối bốc lên. Ngửi vào rất buồn nôn.”

Triệu Dịch Thần nghi ngờ, anh hỏi ngay.

“Hộp sắt nào cơ? Mọi người đang nói về cái gì đấy.”

Quản gia nhanh nhẹn kể lại đầu đuôi sự tình. Triệu Dịch Tranh hoảng hốt nắm tay mẹ mình.

“Mẹ có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Hay chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ, để con gọi điện cho viện trưởng chuẩn bị.”

Vừa nói xong Triệu Dịch Tranh lại tự mình phủ định: “Không được, để con gọi bác sĩ đến nhà.” Cô ấy có sợ hãi, lỡ mẹ mình lại xảy ra tai nạn giữa đường như cô và anh hai lúc nãy thì sao.

Triệu phu nhân vỗ vỗ tay con gái, lắc đầu.

“Không sao. Việc này chỉ để đại sư giúp đỡ mà thôi.”

Thế là trước ánh mắt trông ngóng của ba mẹ con Triệu phu nhân, đại sư bắt đầu giải thích mọi chuyện.

Lọn tóc của mẹ Triệu được gói kỹ bằng bùa chú đặt trong hộp sắt in hình bỉ ngạn, chôn chặt ở dưới gốc cây hòe ở cuối vườn. Cây hòe là loài cây ma quỷ, nơi tụ tập âm khí nhiều. Hung thủ vốn dĩ nhắm vào mẹ Triệu đầu tiên, chỉ cần làm như vậy thì trong vòng nửa năm cơ thể của bà ấy sẽ từ từ suy nhược rồi chết bất đắc kỳ tử.

Triệu phu nhân là gốc rễ, chỉ cần bà ấy mất đi sẽ lần lượt đến ba người con của bà cũng sẽ bị tình trạng giống hệt như vậy.

Tiếc rằng phúc trạch của nhà họ Triệu thâm sâu, mẹ Triệu lại thường xuyên đi làm việc thiện, đi lễ bái thần phật.

Đại sư hỏi Triệu phu nhân:

“Có phải bà luôn mang bên mình một vật được xin về từ chùa hay không?”

Triệu phu nhân giật mình, nhanh chóng lôi từ trong túi áo ra một chuỗi vòng làm từ hạt bồ đề.

“Đây là chuỗi hạt được sư trụ trì chùa Duyên Ninh tặng cho tôi.”

Đại sư nhìn qua chuỗi hạt, gật đầu.

“Vậy thì đúng rồi, chuỗi hạt này đã được điểm hóa, trên lớp vòng còn tỏa ra một lớp linh khí mỏng. Là một thứ tốt, bà nên giữ gìn cẩn thận.”

Triệu Dịch Thần cau mày, anh biết là chuỗi vòng này mẹ mình đã có từ lâu. Nhưng anh không nghĩ nó lại có phép màu đến thế.

Đại sư hiểu được sự nghi ngờ trong mắt Triệu Dịch Thần, nhưng ông cũng không nghĩ sẽ giải thích. Những người theo chủ nghĩa vô thần thì cứ kệ họ thôi. Ông cũng chẳng cần ép buộc ai hiểu rõ.

“Tạm thời không động được tới người bà thì thứ đó sẽ động đến người con cái bà. Đáng lý ra đứa con trai cả sẽ hứng chịu tai họa nặng nề đến như vậy đã sớm chết rời. Cũng may là số mệnh anh ta cứng rắn, lại là người trong quân đội có công với đất nước nên đến giờ mới hôn mê bất tỉnh.”

“Còn hai người còn lại, may mắn là lúc hai người trên đường về thì kịp lúc cái hộp bị đốt đi. Nếu không hai người giờ đang ở bệnh viện chứ không phải là lành lặn ngồi đây.”

Đại sư vừa dứt lời, không khí bên trong phòng khách đột ngột tĩnh lặng. Không ai thốt nên lời rồi chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mỗi người. Ba mẹ con Triệu phu nhân chỉ thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, mặt cắt không còn giọt máu.

Triệu phu nhân kiềm chế hơi thể đang dần trở nên nặng nề, quầng mắt của bà đã nhiễm một màu xanh vì nhiều đêm không ngủ được.

“Giờ cả nhà chúng tôi phải làm sao bây giờ.”

Triệu Dịch Thần tuy nghe thấy những lời như thế thì cũng rất kinh sợ, nhưng dù sao thì anh ta cũng lão luyện trên thương trường nhiều năm, vẫn có thể bình tĩnh hỏi đại sư.

“Ngài nói rõ ràng đến như thế, ắt hẳn là phải có cách giải quyết. Ngài cứ tùy ý ra điều kiện, chắc chắn chúng tôi sẽ đáp ứng mọi chuyện.”