Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Sáng sớm Triệu Dịch Tranh đã nhất quyết kéo Ninh Vân ngồi đợi ở khu vực thăm ban. Ninh Vân lo lắng nhìn cô ấy.

“Thế này không ổn đâu. Người nhà cậu đến thăm cậu mà mình lại đi theo như thế này thật là ngại quá.”

Ninh Vân đứng dậy nói với Triệu Dịch Tranh:

“Mình vẫn nên về phòng trước thì hơn.”

Triệu Dịch Tranh vội vàng ôm chặt eo cô ấy kéo lại.

“Không cho đi, có gì đâu mà ngại. Mình tớ ngồi đây thì buồn lắm.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả.”

Triệu Dịch Tranh bóp bóp vòng eo thon nhỏ của Ninh Vân, cô than thở.

“Sao người cậu thơm thế nhỉ? Rõ ràng là mình cùng dùng chung một loại sữa tắm cơ mà? Sao cậu lại thơm hơn tớ nhiều thế?”

Ninh Vân chẳng biết trả lời làm sao. Cô cũng đâu có biết.

“Triệu Dịch Tranh!”

Bóng dáng cao lớn chắn trước ánh mặt trời chiếu vào trước mặt hai cô gái nhỏ còn đang dính chặt lấy nhau. Ninh Vân ngẩng đầu lên, cô bất giác nín thở.

Người đàn ông trước mắt có gương mặt tuấn tú, khí chất lạnh lùng cao quý như toát ra từ trong xương cốt. Thân hình cao lớn, bờ vai rộng như Thái Bình Dương. Tia nắng len lỏi từ ngoài vào lướt qua trên bả vai anh, không khí trong phòng đột nhiên im lặng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, gương mặt này cộng thêm cái khí chất này. Rốt cuộc là thần thánh ở phương nào hạ phàm xuống đây.

Chỉ có một mình Ninh Vân là đang run rẩy, gương mặt cô trắng bệch, những ngón tay mảnh khảnh bám chặt lấy vai của Triệu Dịch Tranh.

Tại sao người đàn ông này lại xuất hiện ở chỗ này?

Rõ ràng cô đã chạy trốn rất xa rồi, anh ta còn đuổi cùng giết tận đây sao?

Anh ta định ra tay trừ khử cô để bịt đầu mối có đúng không?

Triệu Dịch Tranh nào biết suy nghĩ của bạn mình, tâm trí của cô bây giờ đang dính chặt vào cái túi Triệu Dịch Thần vừa để trên bàn.

“Anh hai đến rồi!”

“Ừ.”

Triệu Dịch Thần chỉ đáp một câu ngắn gọn rồi anh ngồi luôn xuống ghế đối diện hai người.

Triệu Dịch Tranh lấy đồ từ trong túi ra, cô khó hiểu nhìn anh.

“Hôm nay anh hai rảnh rỗi lắm à?”

Cô còn tưởng là anh sẽ chỉ đến đây đưa đồ cho cô rồi lập tức quay về, không ngờ rằng anh hai còn thong thả ở lại thêm một lúc nữa.

“Đột nhiên muốn ở lại đây nghỉ ngơi một lúc.”

“Sao? Không muốn?”

Triệu Dịch Tranh thành thật lắc đầu. Cô làm sao dám trái ý anh hai. Hôm qua vì đồ ăn mà cô đã mạo hiểm tính mạng đe dọa anh hai, bây giờ làm sao cô dám đắc tội thêm nữa.

Triệu Dịch Thần liếc nhìn cô gái đang đứng sững người không nhúc nhích bên cạnh em gái mình từ nãy đến giờ.

“Đây là…”

“À, đây là bạn em. Ninh Vân, đây là anh hai của mình tên là Triệu Dịch Thần.”

Ninh Vân khó khăn gượng gạo nói.

“Chào anh.”

Cô lắp bắp, cô cử động đôi chân đang tê dại muốn di chuyển.

“Anh em cậu cứ ngồi nói chuyện đi nhé. Minh về phòng trước.”

“Không được.”

Triệu Dịch Tranh kéo tay Ninh Vân lại ngồi xuống ghế.

“Cậu ngồi xuống đi, có gì mà ngại đâu.”

“Anh hai nói xem bạn ấy ngồi đây có được không?”

Triệu Dịch Thần liếc mắt nhìn Ninh Vân một cái, lạnh giọng.

“Ngồi xuống.”

Đôi chân đang cố gắng động đậy của Ninh Vân bất chợt mềm nhũn, cô không dám cử động thêm chút nào.

Người đàn ông này đáng sợ quá à…

Triệu Dịch Thần vừa nhìn đã nhận ra cô gái này. Không ngờ lại có thể gặp lại cô ở đây!

Mấy tháng trước anh đang xử lý một kẻ định tấn công anh thì bị cô gái này bắt gặp. Triệu Dịch Thần dùng một tay đập thật mạnh đầu của kẻ đó xuống dưới đất, Ninh Vân đi làm thêm về khuya nhìn thấy thì lập tức sợ đến ngã luôn xuống đất.

Triệu Dịch Thần đứng dậy tháo đôi găng tay máu dính, anh nhìn từ trên cao xuống người đang sợ hãi đến mức hàm răng va lập cập vào với nhau không nói trọn vẹn được nên lời.

Triệu Dịch Thần nhìn Ninh Vân, làn da mỏng manh trắng bóc dưới ánh đèn đường, cô đang khóc, nước mắt cứ chảy ra từ đôi mắt đen láy nhìn tội nghiệp như một con thỏ.

Trông rất đáng thương…

Cũng rất muốn bắt nạt.

Ninh Vân cố ngừng khóc, nhưng cảnh tượng người đàn ông này vô cảm đập nát đầu kẻ khác khiến cô không thể khống chế được nỗi sợ trong lòng. Ninh Vân khóc thút thít, nước mắt không ngừng rơi lã chã, cầu xin.

“Tôi xin anh, tôi không biết gì hết.”

“Tôi sẽ ngậm chặt miệng, tôi sẽ không làm gì cả. Anh làm ơn tha mạng cho tôi.”

Cô chỉ còn một mình bà ngoại ở trên đời này, nếu anh ta muốn giết cô thì cô làm sao mà chạy thoát. Cái cánh tay to lớn kia không chừng chỉ cần siết cổ cô bằng tay không thì cô cũng đã chết ngạt rồi.

Triệu Dịch Thần vẫn im lặng nhìn cô khóc, vốn dĩ anh cũng chẳng quan tâm đến cô gái này sẽ làm gì. Chỉ là đột nhiên nhìn dáng vẻ khóc lóc của cô anh lại nổi lên hứng thú tà ác.

Anh ngồi xuống trước mặt Ninh Vân, dùng bàn tay vừa đập nát đầu kẻ khác nắm chặt lấy cằm của cô. Nhìn kỹ lại thì cũng có chút nhan sắc đấy.

Ninh Vân ầng ậc nước mắt, chớp mũi cô đỏ bừng vì vừa khóc, cô không dám nhúc nhích một chút nào. Cô sợ mình vừa động đậy thì người đàn ông này sẽ bẻ gãy cổ cô.

Triệu Dịch Thần cong môi cười.

“Chạy đi!”

“…”

Ninh Vân ngơ ngác nhìn anh, cô không hiểu ý anh ta là sao. Anh ta định tha mạng cho cô hay là muốn tận hưởng cảm giác săn đuổi. Giả vờ tha cho cô rồi mới bắt lại để từ từ hành hạ.