Nàng Dâu Cá Koi
Nghe thấy đạo trưởng nhắc đến tên mình, Hạ Trúc Linh ngẩng lên dò hỏi.
“Không biết cái cách thức chúng tôi cần thay đổi là gì?”
Cô và Triệu Dịch Quân ở cạnh nhau như bây giờ cũng rất tốt, đột nhiên bắt thay đổi thì có nghĩa là …
Hạ Trúc Linh đột nhiên cảm thấy nóng mặt. Đừng có nói là giống như mấy bộ phim tiên hiệp cô xem trên mạng, bắt hai người bọn họ…
Song tu!
Không được đâu.
Cô không làm được.
Tuy là đối với Triệu Dịch Quân cô không có thái độ bài xích nhưng mà cũng không hẳn là có tình cảm nam nữ. Làm sao có thể làm cái chuyện thân mật quá mức đấy được.
Nắm tay rồi chỉ là cái ôm đơn thuần là giới hạn của cô rồi.
Phương pháp tu luyện gì mà biến thái vậy, cô cũng đâu có phải là yêu tinh.
Cô tuyệt đối không làm được.
Hạ Trúc Linh nuốt nước bọt, cô hạ quyết tâm. Lần này dù nói gì đi chăng nữa mà bắt cô làm việc đấy thì cô cũng sẽ thẳng thừng từ chối.
Lúc đầu khi đồng ý kết hôn, cô đâu biết là có chuyện này sẽ xảy ra.
Tuy nhiên câu trả lời của đạo trưởng đã giống như cứu cô một mạng.
“Khoảng thời gian này nếu được thì cô cùng với Triệu Dịch Quân lên trên núi cùng tôi một thời gian.”
“Lần này có thể sống sót qua một kiếp nạn coi như là ông trời đang thử thách cậu ta.”
“Bây giờ vẫn còn một nửa kiếp nạn cần phải vượt qua nốt nhưng mà chân của cậu ta như thế này không thể tự mình làm được. Nên cần một người thân thiết nhất giúp đỡ cậu ta hoàn thành.”
“Cô đã làm vợ của cậu ta nên người thích hợp nhất bây giờ để thay cậu ta hoàn thành chính là cô.”
Hạ Trúc Linh thở phào nhẹ nhõm, cô vui mừng nhận lời ngay.
“Được!”
“Tôi phải thay anh ấy làm chuyện gì?’’
Đúng là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, làm sao lại có thể bắt hai người bọn họ làm cái chuyện linh tinh ấy để chữa cơ chứ.
Triệu Dịch Quân đâu phải là hồ ly tinh, cũng đâu thể dùng phương pháp thải âm bổ dương để khoẻ mạnh.
Chỉ là cô không ngờ rằng con hồ ly nam kia ở chỗ cô không nhìn thấy âm thầm siết chặt tay. Chuyện này thật không hợp lý.
Rõ ràng là chỉ cần tiếp xúc với cô thì bệnh tình của anh ngày càng thuyên giảm. Giờ nếu muốn khỏi hẳn thì chỉ cần tiếp xúc thân mật hơn là được.
Còn phương pháp gì tốt hơn chuyện vợ chồng hoà hợp.
Nhìn thái độ sung sướng của cô, ánh sáng trong mắt Triệu Dịch Quân ngày càng ảm đạm.
Vợ anh không muốn thân thiết với anh hơn. Anh đúng là một kẻ thất bại.
Đạo trưởng thì không biết rối rắm trong lòng hai người bọn họ, ông trả lời hai chữ ngắn gọn
“Cầu phúc!”
Ba người nhà họ Triệu quay đầu nhìn nhau nhưng chẳng ai hiểu cầu phúc trong lời của đạo trưởng nói có nghĩa là gì.
Tuy vậy thì bọn họ vẫn lập tức nghe theo lời nói của đạo trưởng.
Hạ Trúc Linh quay về phòng thu dọn đồ đạc và viết đơn xin nghỉ phép năm gửi đến nơi làm việc rồi cùng Triệu Dịch Quân khăn gói quả mướp đến đạo quán của đạo trưởng ngay lập tức.
Trước khi lên xe cô còn trịnh trọng hứa với Triệu phu nhân.
“Mẹ yên tâm, có con ở đó rồi. Mọi việc mẹ không cần phải lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.”
Triệu phu nhân vẫn tràn ngập sự lo âu, nhưng bà biết tất cả cũng vì sự an toàn của con trai bà.
“Hai đứa nhớ tự mình giúp đỡ nhau, nếu thiếu thốn gì thì cứ gọi điện về cho mẹ. Mẹ sẽ lập tức mang đến cho hai đứa.”
“Vâng. Tạm biệt mẹ.”
“Tạm biệt. Đi đường cẩn thận.”
Hạ Trúc Linh vẫy tay với bà. Cô âm thầm quyết tâm, nhất định lúc về sẽ mang trả cho bà người con trai khoẻ mạnh.
Núi Thanh Sơn nơi đạo trưởng ẩn cư là một ngọn núi sâu trong rừng già.
Bình thường mọi việc sinh hoạt thì sẽ làm ở dưới chân núi còn nơi đạo quán để tu hành được dựng ở trên đỉnh núi. Thường ngày các vị đạo sĩ muốn lên trên núi phải eo qua hơn một ngàn bậc thang.
Hạ Trúc Linh đẩy xe lăn của Triệu Dịch Quân, cô tò mò nhìn quanh. Cô cứ nghĩ rằng nơi tu hành thì sẽ khắc khổ đơn sơ, không có những vật dụng hiện đại.
Nhưng có vẻ cô đã nhầm to.
Cô tò mò hỏi bị đạo sĩ đang dẫn đường cho mình đến nơi ở.
“Mọi người bình thường đều sinh hoạt như thế này sao?”
Đạo sĩ trẻ biết là cô đang thắc mắc điều gì, cậu ta bật cười. Hầu hết những người lần đầu tiên đến đây đều sẽ có thái độ kinh ngạc như vậy.
“Đúng vậy, chúng tôi thường ngày sẽ sinh hoạt như vậy.”
“Thời thế thay đổi thì đạo sĩ cũng cần phải áp dụng để làm cho cuộc sống bất cực khổ hơn chứ.”
“Đồ vật hiện đại sinh ra để phục vụ cho cuộc sống con người thì tất nhiên là chúng tôi cũng nên sử dụng rồi.”
Hạ xuống Linh gật gù. Cô đúng là suy nghĩ quá nông cạn rồi.
Đạo sĩ trẻ dẫn hai người đến một căn phòng nhỏ. Cậu ta mở cửa ra rồi đưa lại chìa khóa cho Hạ Trúc Linh.
“Hai vị sẽ ở lại phòng này. Bên trong phòng có điện thoại nội bộ, nếu cần giúp đỡ điều gì xin cứ gọi điện cho tôi.”
Cô vội vàng cầm lấy chìa khoá, hơi cúi người cảm ơn.
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì. Hai vị nghỉ ngơi trước, đến năm giờ chiều hãy đến phòng ăn để dùng bữa.”
“Được.”