Nàng Dâu Cá Koi
Triệu phu nhân lại không nghĩ được nhiều như vậy, bà hốt hoảng nhìn con trai lớn của mình.
“Con có làm sao không? Tại sao con lại không nói ngay cho mẹ biết?”
Bà sinh được ba đứa con thì càng lớn chúng nó lại càng giỏi giấu diếm bà. Đứa lớn thì kiên quyết nhập ngũ từ khi còn quá trẻ mặc cho bà xót xa vì vào đó phải chịu sự rèn luyện khắc khổ.
Đứa thứ hai thì thừa kế sản nghiệp nhưng nó là đứa giỏi giấu diếm nhất, cái gì cũng tự mình giải quyết.
Còn đứa con gái út thì khăng khăng gạt bỏ sự giúp đỡ của gia đình mà dấn thân vào cái nơi vàng thau lẫn lộn.
Triệu phu nhân rơm rớm nước mắt. Bà tủi thân.
“Có phải là mấy đứa chê mẹ già rồi nên vô dụng hay không?”
“Mẹ…” Triệu Dịch Quân gọi một tiếng. Anh không giỏi việc ăn nói nên cũng không biết làm sao để dỗ dành mẹ mình đừng khóc.
Cha anh đột ngột qua đời quá sớm, khi đó Triệu thị cũng trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Anh cùng em trai bắt buộc phải trưởng thành trong một đêm để bảo vệ mẹ và em gái.
Mọi người lại kiệm lời, cứ như vậy mà dần ít trò chuyện với nhau hơn.
Hạ Trúc Linh vội vàng ngồi thấp xuống an ủi mẹ chồng, cô giải thích cho bà nghe.
“Mẹ đừng khóc, mẹ xem bây giờ anh ấy không bị làm sao hết.”
“Sắc mặt còn có vẻ hồng hào hơn mọi ngày.”
“Tối qua mọi chuyện xảy ra nhanh quá nên bọn con không kịp trở tay. Sáng nay muốn gọi đạo trưởng đến nói cho rõ ràng rồi sẽ thành thật nói cho mẹ.”
Trúc Linh nắm lấy tay Triệu phu nhân. Cô khẩn cầu.
“Mẹ đừng buồn. Mẹ có giận thì cứ trách mắng con đi, không thì con mua cho mẹ cái roi mây, mẹ cứ đánh đòn con cho hả giận.”
Cô lay lay bàn tay bà tha thiết.
“Mẹ…”
Triệu phu nhân buồn cười trước vẻ mặt này của cô con dâu. Bà còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị con trai ngắt lời.
“Không được.”
Triệu Dịch Quân dùng bộ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói với bà.
“Muốn đánh thì đánh con. Lỗi này là do con gây ra không phải do vợ con.”
Anh da dày thịt béo muốn đánh ra sao cũng được, còn cô mảnh mai yếu đuối như thế thì làm sao có thể chịu được.
Triệu phu nhân tức đến bật cười với đứa con trai này của bà. Nó cứ làm như rằng là bà sắp ăn thịt vợ nó đến nơi rồi không bằng.
Bà cưng con dâu còn không hết làm sao có thể nỡ lòng nào bắt nạt con dâu được.
Triệu phu nhân lườm anh một cái sắc lẹm, bà đanh giọng.
“Tất nhiên là phải đánh, nhưng mà bây giờ thì chưa được cứ để đấy tạm cho nợ. Sau này anh khỏe lại thì chắc chắn là tôi sẽ đánh anh một trận ra trò.”
Bà không có nói đùa đâu đợi đến ngày đấy chắc chắn bà sẽ phải cho nó một trận cho hả giận. Đánh thật là mạnh tay để cho chừa cái thói luôn làm cho bà phải lo lắng.
Triệu Dịch Quân cũng không xem lời nói của bà là lời nói đùa. Anh gật đầu chấp nhận.
“Vâng.”
Đúng là anh đã làm cho mẹ anh lo lắng quá nhiều nên cần phải nhận lỗi.
Trận đòn này là thứ anh đáng phải nhận.
Hạnh Phúc Linh ngồi một bên chẳng hiểu tại sao lại vòng vèo đến việc khi nào sẽ đánh đòn.
Theo bản năng cô nhìn về phía Triệu Dịch Quân vì trong tiềm thức của cô anh vẫn luôn là một người bệnh cần phải chăm sóc một cách chu đáo. Người như thế làm sao có thể chịu đòn.
Thấy cô như vậy, Triệu Dịch Quân hiểu được nỗi lo lắng trong lòng cô. Anh vươn tay xoa tóc cô một cách dịu dàng, nhỏ giọng.
“Anh sẽ không sao đâu, đừng lo lắng.”
Triệu Dịch Quân hiểu tính của mẹ mình, dù bà có ra tay đánh thật thì cũng không làm đau được. Chút sức lực đẩy của bà anh vốn dĩ chẳng để trong mắt.
Huống hồ gì mẹ anh xót con, chắc chắn chờ đến lúc đấy cũng chẳng nỡ ra tay. Mẹ anh luôn là người mềm lòng.
Nhưng mà bộ dáng vợ anh lo lắng cho anh nhiều như thế này, anh vẫn rất là hưởng thụ.
Triệu phu nhân âm thầm coi thường trong lòng. Sao hai đứa này lại coi bà thành hồng thủy mãnh thú như sắp chuẩn bị bắt chúng nó chia lìa nhau vậy.
Hai đứa nó đang đóng kịch Ngưu Lang Chúc Nữ đấy à?
Triệu phu nhân chẳng muốn quan tâm đến hai đứa con ngốc này nữa, bà quay sang nhìn đạo trưởng.
“Chuyện này đạo trưởng có tính toán gì không?”
“Liệu có phải là do hung thủ đã phát hiện ra con trai tôi khoẻ lại nên quyết tâm liều mạng diệt trừ hay không?”
Bà lo lắng.
“Chúng tôi phải làm thế nào bây giờ? Nếu chuyện này tiếp tục xảy ra thì làm sao có thể tránh thoát?”
Đạo trưởng bình tĩnh đáp lời bà.
“Cách giải quyết vốn dĩ đã có.”
“Ý ngài là sao?”
“Bà cũng thấy rồi đấy chuyện hôm qua là do con dâu của bà trùng hợp ở cạnh nên giải quyết được vấn đề tưởng chừng khó khăn một cách rất đơn giản.”
“Đêm qua là lần đầu tiên hắn ta ra tay mà đã không thành công, chắc chắn là đã phải chịu việc phản phệ. Nếu muốn ra tay tiếp cũng không có thể tiến hành dễ dàng như vậy được.”
Cái giá phải trả cho việc này có thể là cả tính mạng.
Đạo trưởng chỉ Hạ Trúc Linh.
“Nếu cô vẫn luôn ở bên cạnh cậu ta thì có thể giúp cậu ta vượt qua kiếp nạn này.”
“Đến bây giờ tôi đã có thể khẳng định chắc chắn rằng cậu ta sẽ bình phục hoàn toàn. Chỉ là cách thức ở cạnh sẽ phải thay đổi.”