Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Cứ như thế Hạ Trúc Linh vừa lừa vừa dỗ mới có thể kéo người đàn ông đang bám chặt lấy người mình nằm lên trên giường. Cô vừa thở phào một hơi, định chạy đi gọi điện thoại cho bác sĩ thì không ngờ Triệu Dịch Quân túm chặt lấy tay cô.

Ánh mắt Triệu Dịch Quân đỏ ngầu, anh giống như đứa bé bướng bỉnh cố chấp níu kéo thứ đồ quan trọng của mình.

“Không cho đi.”

Vừa mới buông cô ra một chút là cơn đau trong người anh lại như quay trở lại.

“Tôi chỉ đi gọi người đến khám cho anh thôi, tôi đi một chút rồi sẽ lập tức quay lại.”

Trúc Linh thề thốt.

“Chỉ năm phút thôi, tôi sẽ về ngay.”

Triệu Dịch Quân lắc đầu, anh vẫn không chịu buông tay cô ra mà ngược lại kéo mạnh cô vào lòng mình.

“Không cho đi.”

“Em đã nói là lên giường rồi sẽ cho anh ôm tiếp. Nói rồi thì không được nuốt lời.”

“Em vừa rời khỏi thì sẽ đau lắm.”

Giọng nói của anh thì thầm bên tai cô.

“Không cần tìm ai cả, em cứ để yên như thế này là được.”

Không ai hiểu rõ hơn chính bản thân anh cả, giờ có là bác sĩ hay kể cả là thần tiên đi chăng nữa cũng không có thể cứu vớt được anh.

Duy chỉ có người con gái này.

Là thuốc của anh.

Là sự sống của anh.

Trúc Linh đột nhiên bị kéo ngược lại, vì chân cô vẫn còn tê dại vì quỳ lâu nên khi bị người vẫn chưa hồi phục sức khỏe như Triệu Dịch Quân dễ dàng khống chế. Cô gối đầu lên trên cánh tay của anh, hai tay anh ôm chặt lấy cô vào lòng không buông.

Cứ như chỉ cần anh thả lỏng một giây thôi là cô sẽ biến mất như làn sương ngay lập tức.

Hạ Trúc Linh mềm lòng, bộ dạng yếu đuối nhu cún con mắc mưa này của anh khiến cô thật sự không đành lòng. Thôi anh muốn ôm thì cứ ôm đi.

“Tôi không đi, anh thả lỏng người ra. Đừng gồng cứng như thế mà khó chịu.”

Người cô bị anh ôm chặt đến phát đau.

“Ừ.”

Triệu Dịch Quân thấy cô đồng ý rồi thì anh đáp một cái cho có lệ, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cô không buông.

Anh lưu luyến thân mật cọ cọ cằm vào đỉnh đầu cô. Cảm giác này thật sự quá tốt đẹp. Bên cạnh anh có cô, không khí xung quanh đều là mùi hương của cô. Triệu Dịch Quân như muốn dung nhập cô gái này vào tận sâu trong xương tủy của mình.

Chỉ có trời mới biết, cảm giác này tuyệt vời đến thế nào.

Trúc Linh yên lặng ghé vào lồng ngực anh, bên tai nghe tiếng nhịp tinh đập vững vàng. Cô cảm nhận được anh không còn bị đau đơn đớn đến run rẩy như lúc nãy, hơi thở cũng dần bình ổn.

Trúc Linh dò hỏi.

“Anh vừa bị làm sao thế?”

Nhìn biểu hiện lúc nãy không giống như là vì bệnh tật. Rõ ràng là bị thứ tà ma bẩn thỉu gì đó làm hại.

Hằng ngày Triệu Dịch Quân đều có bác sĩ đến thăm khám, kết quả đều nói là anh phục hồi rất tốt. Sao đột nhiên lại có thể đau đến mức chết lặng như vậy được.

Triệu Dịch Quân nuốt ngụm máu tanh ngọt ở cổ họng, vừa nãy lúc cô ấy muốn buông anh ra thì anh có cảm giác như muốn thổ huyết ngay lập tức.

“Không rõ, đột nhiên trước mắt tối sầm, cơ thể như bị ai đâm rồi tháo rời từng khớp. Giống như chỉ cần chậm thêm một phút là sẽ đặt chân xuống điện Diêm Vương.”

Triệu Dịch Quân nói đúng sự thật.

Nếu như vừa nãy không phải may mắn có cô ở gần anh thì có thể anh đã cứ thế mà chết đi trong đau đớn.

Trúc Linh lo lắng, chắc chắn là hung thủ không đợi thêm được nữa mà quyết tâm hạ sát cho bằng được Triệu Dịch Quân.

Bàn tay cô nắm chặt lấy góc áo của Triệu Dịch Quân.

“Mai tôi sẽ bảo mẹ mời lại đạo sĩ để xem sao. Không thể để bọn chúng cứ tiếp tục làm hại anh được.”

Triệu Dịch Quân thản nhiên, giọng nói chẳng có vẻ gì là lo lắng

“Không sao. Miễn là có em bên cạnh là được.”

“Chính em là người kéo anh từ cõi chết trở về. Em vừa chạm vào anh là lập tức anh không còn đau đớn.”

Bờ môi lạnh của Triệu Dịch Quân như có như không chạm khẽ vào vầng trán trắng mịn của cô.

“Vậy nên, xin em đừng rời đi.”

Hạ Trúc Linh không nói gì, cô biết là anh nói thật.

Nhưng mà, hai tai cô lặng lẽ đỏ ửng lên. Người đàn ông này có cần nói những câu sến súa một cách đường hoàng như thế không hả?

Anh nói không xấu hổ nhưng cô nghe thì xấu hổ chết lên được.

Hạ Trúc Linh vòng tay ôm eo anh, trong lòng âm thầm ảo não.

Cô còn chưa có mối tình đầu thế mà bây giờ lại dễ dàng theo người đàn ông này lên giường ôm ấp. Động tác lại còn vô cùng thân mật.

Cô còn đi đâu được nữa. Cô cũng đã hứa với Triệu phu nhân là đợi anh khỏi hẳn rồi mới đi. Nhìn tình cảnh này thì cô lại càng không nỡ lòng nào bỏ lại anh.

Bầu không khí đang ngọt ngào tình tứ biết mấy, đột nhiên có cái đầu lông xù chen vào giữa. Tiểu Hắc không cam lòng bị bỏ lại, nó nhảy tót lên trên giường chễm chệ nằm trên ngực Triệu Dịch Quân mà kêu meo meo.

Nhìn đi, bổn đại vương đang ở đây.

Trúc Linh bật cười, cô bỏ tay đang ôm eo Triệu Dịch Quân ra mà gãi gãi cằm Tiểu Hắc. Con mèo nhỏ híp mắt lại ra vẻ hưởng thụ vui thích.

Triệu Dịch Quân nghiến răng, anh túm sau ót Tiểu Hắc lẳng nó xuống giường. Anh còn quăng cho nó cái nhìn lạnh buốt chết chóc.

Dám tranh vợ với anh, có tin ngày mai anh quăng nó ra ngoài đường không?