Nàng Dâu Cá Koi
“Cốc…cốc…”
“Dịch Quân, mẹ vào được không?”
Triệu Dịch Quân đang ngồi đọc sách ở gần cửa sổ sát đất nghe thấy tiếng của mẹ mình gõ cửa thì buông cuốn sách đang đọc dở trên tay rồi nói vọng ra.
“Mẹ vào đi.”
Triệu phu nhân thấy con trai đồng ý rồi thì mới mở cửa bước vào. Thấy con trai chưa gì đã đọc sách thì cau mày.
“Sao con lại đọc sách rồi? Không phải bác sĩ nói là con phải nghỉ ngơi thật tốt hay sao?”
“Con không sao đâu.”
Ở nhà suốt không thể đi lại vận động mà cứ phải ngồi ở một chỗ thì Triệu Dịch Quân thấy khó chịu. Anh chỉ đành đọc sách để giết thời gian.
Anh hôn mê gần nửa năm giờ anh không muốn về giường nằm nghỉ ngơi thêm chút nào nữa.
Triệu phu nhân không hài lòng, có con dâu ở nhà thì đứa con trai này bà chẳng cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần con dâu nói gì là nó nghe nấy, chưa bao giờ bà thấy nó làm trái ý con dâu.
Giờ thì hay rồi, ban ngày con dâu phải đi làm nên bà có nói nó cũng không chịu nghe. Triệu phu nhân đe dọa.
“Con mà còn ngoan cố thì mẹ sẽ nói với Trúc Linh.”
Đợi con dâu biết thì xem nó sẽ làm thế nào. Triệu Dịch Quân thấy mẹ mình lại lấy vợ mình ra đe dọa thì đành chịu thua. Anh tháo mắt kính ra rồi nói với mẹ.
“Được rồi, con không đọc nữa.”
Anh hỏi ngược lại Triệu phu nhân.
“Khách khứa của mẹ đã về hết rồi sao?”
Triệu phu nhân thở dài mệt mỏi.
“Mẹ quyết định bảo quản gia từ chối hết rồi, cứ nói với bọn họ là mẹ đi du lịch mấy hôm.”
Dạo này bà đau hết cả đầu, cứ hết người này đến người khác đến mượn cớ thăm hỏi sức khỏe của con trai cả. Thực chất là nói bóng nói gió hỏi xem việc bà tìm con dâu xung hỉ bây giờ còn được tính hay không.
Ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều lóe lên tia tham lam tính toán. Bà thật sự muốn bổ đầu bọn họ ra mà xem thử bọn họ đang nghĩ cái gì. Thực sự là coi người nhà họ Triệu bọn họ là đồ ngốc hết hay sao.
Lúc nhà bà khó khăn hoạn nạn thì chạy nhanh hơn thỏ, bây giờ thấy có lợi ích thì lại cười ha hả quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Triệu Dịch Quân đồng ý.
“Mẹ làm đúng. Mẹ cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chuyện của mấy người đó mẹ không cần quan tâm.”
Chuyện có kẻ muốn ám hại nhà họ mình, Triệu Dịch Quân đã biết hết. Anh chỉ cần gọi Triệu Dịch Tranh vào hỏi hai ba câu là con bé đã lập tức khai báo ra hết không sót một điều gì.
Từ việc hạ bùa ngải đến việc những việc nhà họ Triệu liên tục gặp tai họa đến việc tìm được cô dâu xung hỉ. Còn có cả việc Trúc Linh từ chối ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản mà ký hợp đồng tiền hôn nhân.
Ánh mắt Triệu Dịch Quân tối lại.
Đợi đến ngày anh hoàn toàn bình phục, việc đầu tiên anh làm chính là đi tìm rồi xé nát tờ giấy đó ra.
Triệu phu nhân lắc đầu ngao ngán.
“Biết là vậy, nhưng ở cái vòng tròn này trốn được mùng một không trốn được mười rằm.”
Một ngày bọn họ chưa có được lợi ích thì bọn họ chưa chịu từ bỏ. Chỉ có cách là công bố thông tin Triệu Dịch Quân đã kết hôn rồi mới giải quyết dứt điểm.
Tiếc là bà đã ký hợp đồng tiền hôn nhân với con dâu, đồng ý không công bố chuyện kết hôn ra bên ngoài.
Triệu phu nhân liếc nhìn đôi chân bị liệt của con trai, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Đợi đến một ngày nào đó con trai bà bình phục hoàn toàn thì có thể có cơ hội đường hoàng theo đuổi con bé được rồi.
Đứa con trai này chui ra từ bụng bà, chỉ cần liếc qua là bà đã biết con trai bà đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của con bé. Nhưng con dâu bà thì có vẻ là không.
Ánh mắt của con dâu khi nhìn con trai bà hoàn toàn trong vắt không một chút tạp niệm. Kiểu này thì con đường theo đuổi vợ của nó còn quá gập ghềnh.
Nghĩ đến đây Triệu phu nhân bật cười, đáng đời cái người suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Để xem đứng trước mặt người thương thì còn dám không.
Triệu phu nhân cố ý trêu ghẹo.
“Mẹ thấy con cũng đã hơn ba mươi, cũng nên kết hôn rồi. Hay là nhân cơ hội này xem xét một vài người xem sao. Nếu con vừa ý ai thì mẹ sẽ đến nhà hỏi cưới hộ con.”
Triệu Dịch Quân lạnh lùng.
“Con đã có vợ rồi.”
Triệu phu nhân không thương tiếc mà dội cho con trai một gáo nước lạnh.
“Nhưng mà con gái nhà người ta không ưng con.”
“Con đừng giả bộ không biết với mẹ. Chuyện con bé Trúc Linh luôn có suy nghĩ đợi con bình phục thì sẽ lập tức ly hôn.”
“Tiếc quá, nhà mình thật không có phúc được con bé làm con cháu trong nhà. Vậy thì mẹ sẽ nhận con bé làm con gái nuôi, đợi sau này nó tìm được người thích hợp rồi kết hôn thì mẹ sẽ cho phần hồi môn thật dày.”
“Triệu gia nhất định sẽ là nơi chống lưng cho con bé, để nhà chồng con bé không dám bắt nạt.”
Quai hàm sắc bén của Triệu Dịch Quân cắn chặt. Sao anh lại không biết cô có suy nghĩ đáng hận đấy đó cơ chứ.
Tuyệt đối anh không bao giờ cho cô thực hiện được điều đó.
Triệu Dịch Quân nghiến răng.
“Mẹ đừng nói lung tung. Cả đời này cô ấy chỉ có thể làm vợ con.”
Triệu phu nhân thấy sắc mặt của con trai hết xanh lại trắng thầm hí hửng trong lòng. Hơn ba mươi năm trời cuối cùng cũng đã tìm được người trị được cái tính tình này của con trai bà.