Nàng Dâu Cá Koi
Triệu Dịch Quân đen mặt, ánh mắt anh lập tức tối đi. Anh hỏi lại cô.
“Ký hợp đồng gì?”
“Hợp đồng tiền hôn nhân, trong đó ghi rõ ràng việc bao giờ anh khỏe hẳn lại thì tôi sẽ cầm tiền rồi rời đi.”
Hạ Trúc Linh nói sai một chỗ. Chính là việc cô sẽ cầm tiền rồi rời đi. Dù sao thì người giàu cũng rất đa nghi, cô cứ nói như vậy cho anh ta tin tưởng là được.
Nhà cô tuy không giàu có đại phú đại quý như Triệu gia thì cô vẫn tự nuôi sống được bản thân thoải mái cả đời.
“Vậy nên anh cứ coi tôi như là người làm thuê trong nhà là được.”
Triệu Dịch Quân truy hỏi cô.
“Điều em nói là sự thật chứ?”
Hạ Trúc Linh tái mặt, không lẽ người đàn ông này có thuật đọc tâm hay sao. Chắc là không đâu nhỉ.
Dù sao cũng phải nhất quyết giữ kín, mọi người trong nhà đã quyết định giữ kín việc có kẻ hạ bùa chú hãm hại nhà họ Triệu với anh. Triệu Dịch Quân vừa mới tỉnh lại, giờ có biết thì cũng chỉ làm anh thêm lo lắng.
Hạ Trúc Linh cắn răng gật đầu.
“Đúng vậy.”
Cùng lắm thì sau này cô chạy nhanh một chút là được.
Triệu Dịch Quân nghe xong lời khẳng định của cô sắc mặt lại càng đen hơn. Giỏi lắm, cô vợ nhỏ này của anh chưa gì đã tính đến chuyện rời khỏi anh.
Còn dám bảo anh là cứ coi như cô là người làm thuê trong nhà là được.
Vậy là mối quan hệ của anh và cô từ vợ chồng biến thành ông chủ và người làm thuê.
Triệu Dịch Quân âm thầm ghi nợ trong lòng. Đợi đến ngày anh hoàn toàn bình phục để xem anh xử lý cô như thế nào. Đã bước vào lãnh thổ của anh thì cả đời này chỉ có thể ở lại cùng anh.
Ha, muốn ly hôn sao?
Đừng có mơ.
Sắc mặt của Triệu Dịch Quân khôi phục bình thường trở lại. Anh không tiếp tục hỏi cô nữa mà chỉ nói ngắn gọn một câu đầy ẩn ý.
“Vậy thì cảm ơn em vì đã chịu làm vợ một người tàn tật như anh. Sau này nhất định anh sẽ hậu tạ em chu đáo.”
Hạ Trúc Linh vội vàng lắc đầu như trống bỏi.
“Không dám, không dám.”
Lúc đó anh ta đừng ghét bỏ cô là cô đã tạ ơn trời đất.
Triệu Dịch Quân nghiêm túc.
“Không được, em đã hy sinh cả thanh xuân để ở cạnh anh. Nhất định tôi phải đền bù thỏa đáng.”
Cụ thể là đền bù bằng cách chiều chuộng cô cả đời. Thời thanh xuân đã ở bên cạnh anh thì thời trung niên hay khi về già thì cũng phải ở bên cạnh anh.
Đời này cô đừng hòng chạy thoát.
Hạ Trúc Linh không hiểu người đàn ông này có ý gì, sao mà khó hiểu quá vậy. Hôm nay đến phòng thí nghiệm, cây mạ non của cô đã phát triển hẳn lên, sắp sửa có thể tiến hành sang giai đoạn hai.
Cô thấy tâm tình của người đàn ông này biến đổi còn nhanh hơn hơn tốc độ phát triển của cây mạ nữa.
Hạ Trúc Linh dò hỏi.
“Anh không tức giận sao?”
Người có tính tình như anh chắc chắn là sẽ phải tức giận khi biết hôn nhân của mình đột nhiên bị người khác định đoạt.
“Không.”
Hạ Trúc Linh thở phào nhẹ nhõm, anh ta không tức giận là được rồi. Cô tìm cách lảng sang việc khác.
“Để tôi nâng đầu giường lên rồi giúp anh ăn cháo nha.”
Triệu Dịch Quân gật đầu đồng ý.
“Vất vả cho em.”
Hạ Trúc Linh rất nhanh chóng đã giúp Triệu Dịch Quân ăn hết một bát cháo loãng. Anh cho cô uống một ít nước ấm rồi bảo anh rồi nhẹ giọng an ủi như dỗ dành.
“Anh chịu khó thêm vài ngày, dạ dày của anh chưa thể co bóp như ngày trước nên chỉ có thể ăn cháo do dễ tiêu hóa. Sáng mai tôi sẽ nấu cháo cá hồi cho anh được không?”
“Được.”
Chỉ cần là do cô nấu thì làm cái gì anh cũng sẽ ăn. Hạ Trúc Linh không biết, việc ăn uống của Triệu Dịch Quân rất đơn giản. Anh không hề kén ăn, ăn uống kham khổ hơn nữa anh cũng từng trải qua.
Ngày trước khi phải hành quân dài ngày trong rừng rậm, chuyện ăn uống sơ sài đã là chuyện hết sức bình thường.
Bát cháo loãng nhạt nhẽo bây giờ vẫn còn tốt hơn nhiều những miếng lương khô khô khốc hay ăn cá được bắt dưới sông rồi đem nướng với một chút muối.
Giúp Triệu Dịch Quân ăn xong thì Hạ Trúc Linh lại luống cuống chân chân tay chẳng biết làm gì.
Lúc trước khi anh còn hôn mê chuyện cô ngồi trong phòng anh vài tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Chỉ là giờ đây anh đã tỉnh lại, cô đi đến đâu cũng có ánh mắt dõi theo mọi động tác của cô.
Nhìn thấy cô gái nhỏ đang lúng túng, Triệu Dịch Quân hỏi cô.
“Em kể chuyện gì đó về mình cho anh nghe đi.”
“Tôi á.”
“Bản thân tôi là người nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị để kể cả.”
Triệu Dịch Quân rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô. Phải nắm chặt tay cô thì anh mới cảm thấy an tâm.
“Em cứ kể chuyện gì cũng được.”
“Ừm, để xem nào. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành nông nghiệp ở đại học Đế Đô, giờ đang làm kỹ sư nông nghiệp. Mẹ tôi mất được nhiều năm rồi, cha tôi có vợ mới, sau đó thì tôi sống với bà ngoại. Năm trước bà ngoại cũng mất nên giờ tôi chỉ sống một mình.”
Hạ Trúc Linh bật cười.
“À không, giờ đang sống ở nhà anh mới đúng. Sau này mới là sống một mình.”
Triệu Dịch Quân siết tay cô, anh dịu dàng tình cảm nói với cô.
“Không phải, sau này em cũng sẽ có người yêu thương em ở bên cạnh.”