Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Hạ Trúc Linh vừa mới về nhà thì Triệu Dịch Tranh đã kéo tay cô lại nhà bếp. Triệu Dịch Tranh ấn cô ngồi xuống bàn ăn, bưng một bát canh gà để trước mặt cô.

Trên người Triệu Dịch Tranh vẫn còn đeo cái tạp dề in hình con heo hồng, mắt lấp lánh nhìn chị dâu.

“Chị nếm thử xem.”

Cả buổi chiều ngày hôm nay cô ở dưới bếp quấn lấy cô đầu bếp để học nấu canh cho chị dâu ăn. Đêm hôm qua chị dâu đã thức nguyên một đêm, sáng nay còn phải vất vả đi làm.

Chị dâu là phúc tinh nhà cô, không thể để phúc tinh bị ốm được.

Hạ Trúc Linh nhìn bát canh đầy màu sắc trước mắt, ngửi thoáng qua còn có mùi thơm thoang thoảng. Cô nếm thử một thìa, Triệu Dịch Tranh đã trông ngóng hỏi cô.

“Chị thấy thế nào?”

Hạ Trúc Linh gật đầu.

“Ngon lắm.”

Triệu Dịch Tranh cười vui vẻ, kéo ghế ngồi cạnh chị dâu.

“Chị dâu thấy ngon là tốt rồi.”

Tuy cô cảm thấy chị dâu chỉ khen cho cô vui thế thôi nhưng mà chị dâu động viên thì cô sẽ quyết tâm học nấu cơm. Một ngày nào đó cô sẽ rèn được tay nghề xuất sắc để chị dâu luyến tiếc không nỡ rời khỏi nhà cô.

“Anh cả em sao rồi. Còn mẹ và anh hai em đâu?”

Triệu Dịch Tranh bắt đầu líu lo.

“Sáng sớm nay sau khi bác sĩ khám cho anh cả xong thì anh hai đã đến tập đoàn rồi. Dạo này nghe nói tập đoàn đang bước vào giai đoạn gấp rút nên anh ấy bận lắm.”

“Chuyện ở tập đoàn thì cứ kệ anh ấy đi. Anh hai em giỏi lắm, từ thời còn đi học anh ấy đầu tư chưa bao giờ bị lỗ. Ngày em chiến tranh lạnh với mẹ toàn là anh hai chu cấp cho em đó.”

“Đợi mấy ngày nữa mẹ chuyển cổ phần Triệu thị cho chị dâu thì chị cứ chờ ngồi tiền rụng vào túi mà thôi.”

“Anh cả tốt lắm, mẹ em đang ngồi nói chuyện với anh từ sáng đến giờ. Mẹ có vẻ như muốn kể hết toàn bộ chuyện trong nhà cho anh cả nghe. Anh cả nói được rồi, bác sĩ nói là chỉ có thể tạm thời uống một ít cháo loãng.”

Triệu Dịch Tranh ngả đầu vào vai Trúc Linh làm nũng.

“Phần chân của anh cả bị liệt, không thể di chuyển được. Mà chị yên tâm, em nghĩ là có chị dâu ở đây chuyện anh ấy có thể đi lại được chỉ là chuyện sớm muộn. Mẹ cũng tin như thế nên cũng không lo lắng gì hết.”

Chuyện kinh khủng nhất mà nhà họ Triệu đã phải đối mặt là nỗi đau mất người thân, còn có nguy cơ tan cửa nát nhà. Tình huống như bây giờ cũng đã không tệ.

“Chị ơi, chị quan tâm em đây này.”

Hạ Trúc Linh bật cười. Cô ấn nhẹ ngón tay lên trán cô em chồng.

“Quan tâm em cái gì?”

“Em báo danh đi dự thi cuộc thi tuyển chọn đấy rồi. Sáng ngày mai phải vào đoàn rồi.”

Triệu Dịch Tranh lẩm bẩm.

“Chả hiểu có chuyện gì nữa. Rõ ràng là cái show này chẳng có ai thèm để ý, tự nhiên lại có kim chủ đập tiền vào đầu tư. Không biết họ thấy tiềm năng gì ở cái show này.”

Người có tiền suy nghĩ thật là kỳ lạ.

Hạ Trúc Linh nghe thấy hết, cô chỉ mỉm cười chứ không nói gì cả.

Kim chủ trong miệng Triệu Dịch Tranh chính là Triệu Dịch Thần. Cô có nói qua chuyện này cho anh ta biết. Triệu Dịch Thần khi nghe thấy em gái mình bị bắt nạt thì lập tức sa sầm mặt.

Người nhà họ Triệu có lý nào để cho kẻ khác dám nhòm ngó phỉ báng.

Hạ Trúc Linh cũng không biết kết cục của kẻ dám trêu chọc Triệu Dịch Tranh như thế nào. Nhưng chỉ chưa đầy một ngày mà show tuyển chọn đã được đầu tư thì chắc chắn là do anh ta nhúng tay vào.

Triệu Dịch Tranh cau mày suy nghĩ một lúc không ra thì thở dài phẩy tay.

“Kệ đi, suy nghĩ nhiều đau đầu quá.”

Hạ Trúc Linh động viên cô ấy.

“Em đừng lo. Tin chị đi, cứ thể hiện hết mình. Em gái chị nhất định sẽ trở thành một minh tinh nổi tiếng.”

Triệu Dịch Tranh cảm động đến rối tinh rối mù.

Mẹ ơi, con muốn gả cho chị ấy.

“Dạ!”

Cô nhất định sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng rồi quang minh chính đại cướp chị ấy khỏi tay anh cả, mang chị ấy về bên cạnh mình để chiều chuộng cả đời.

Không thì…

Để cho chị ấy chiều chuộng cô cả đời cũng được.

….

Hạ Trúc Linh gõ cửa phòng Triệu Dịch Quân, có tiếng đồng ý vọng từ bên trong ra cô mới mở cửa bước vào.

Triệu phu nhân thấy là con dâu đến thì mắt sáng lên, vui vẻ vẫy tay gọi cô lại đây.

“Trúc Linh về rồi đấy hả?”

“Vâng, con vừa mới về được một lúc.”

“Con có đói không? Đã ăn gì chưa? Mẹ thấy con bé Dịch Tranh nó đã loay hoay cả chiều ở dưới bếp bảo là nấu canh cho con.”

Bà không có chút nào tin tưởng vào tay nghề của con gái mình. Bình thường con gái út không có kiên nhẫn ở trong bếp, tính nó cũng hậu đậu nên việc học nấu ăn với nó quả thực quá vô vọng.

Hôm nay nó nhất quyết muốn vào bếp nấu canh cho con dâu. Bà có cản cũng không được. Đầu bếp phải ở bên cạnh trông chừng nó cả buổi, không biết thành quả ra sao nữa.

“Con ăn rồi. Dịch Tranh nấu ngon lắm.”

Triệu phu nhân lo lắng, con dâu bà liệu sẽ không bị đau bụng đấy chứ.