Nàng Dâu Cá Koi
Triệu Dịch Tranh thở dài, dạo này cô đúng là xui xẻo tận mạng mà.
“Em cũng chưa biết giải quyết chuyện này như thế nào.”
“Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm chị à…”
“Em cứ kể đi, chị sẽ nghe.”
Dù sao thì bây giờ hai người cũng chưa ngủ được, nằm nghe em chồng tâm sự cũng hay. Người nhà họ Triệu cô đều thật tâm quý mến, sau này khi cô đã ly hôn rồi hy vọng vẫn có thế giữ mối quan hệ với mấy người họ.
“Được rồi, để em kể.”
Triệu Dịch Tranh bắt đầu kể lại cho chị dâu nghe từ đầu.
Triệu Dịch Tranh vừa mới tốt nghiệp ra trường còn đang chật vật tìm chỗ đứng trong giới thị phi này. Theo lý mà nói thì cô út nhà họ Triệu vào giới giải trí chỉ đơn giản là để thử thách bản thân cho biết, nếu không nổi tiếng thì về nhà kế thừa gia sản.
Kẻ nào lại không có mắt mà dám đắc tội nhà họ Triệu cơ chứ.
Vốn dĩ Triệu phu nhân không đồng ý cho con gái vào giới giải trí hỗn tạp, Triệu Dịch Tranh lại khăng khăng đòi học khoa diễn xuất bằng được.
Năm học lớp 12, hai mẹ con đã chiến tranh lạnh suốt một thời gian dài. Ai cũng có lý của mình, nhất quyết không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng Triệu phu nhân phát cáu, mặc kệ Triệu Dịch Tranh muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu như vậy thì không được dùng danh tiếng của nhà họ Triệu để cậy thế.
Bà hy vọng làm như vậy sẽ khiến con bé sẽ cảm thấy khó mà rút lui. Ở cái nơi nâng cao đạp thấp là chuyện thường tình, một tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ thì làm sao có thể chịu nổi.
Thế nhưng Triệu Dịch Tranh cũng không kém phần, con bé nhất quyết làm theo ý mình. Từ ngày đó bắt đầu giấu diếm thân thế, chưa từng tiết lộ một lời ra bên ngoài.
Không ngờ đúng như mẹ Triệu đã nói, thân cô thế cô bị chèn ép khắp mọi nơi.
Triệu Dịch Tranh chỉ có thể đóng những bộ phim chiếu mạng kinh phí nhỏ không thì cũng chỉ có thể nhận được những vai phụ xuất hiện được vài giây. Như thế còn chưa đủ thảm, một ông chủ hãng sản xuất phim thèm muốn nhan sắc của Triệu Dịch Tranh thẳng thừng đề nghị muốn cô làm tình nhân của ông ta.
Chỉ cần đáp ứng thì ông ta sẽ đầu tư cho Triệu Dịch Tranh, nâng cô thành ngôi sao lưu lượng.
Tất nhiên là Triệu Dịch Tranh không muốn, cô còn bực mình cho ông ta một cái tát thẳng vào mặt.
Loại già mà không nên nết, có vợ có con rồi mà vẫn còn đi ra ngoài làm bậy.
Triệu Dịch Tranh khinh tởm nhất là loại người như vậy.
Sau đó thì Triệu Dịch Tranh bị phong sát ngầm. Tuy Triệu Dịch Tranh không muốn nhưng lại có người sẵn sàng làm bồ nhí cho ông ta. Người đó còn chính là người bạn cùng lớp đại học với cô.
Ngay từ ngày đầu nhập học cả hai đã lập tức chướng mắt nhau.
Triệu Dịch Tranh tức lắm nhưng không làm gì được. Không có gia thế cũng không phải là diễn viên nổi tiếng thì bị người ta ức hiếp cũng không thể
Triệu Dịch Tranh thở dài, dạo này cô đúng là xui xẻo tận mạng mà.
“Em cũng chưa biết giải quyết chuyện này như thế nào.”
“Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm chị à…”
“Em cứ kể đi, chị sẽ nghe.”
Dù sao thì bây giờ hai người cũng chưa ngủ được, nằm nghe em chồng tâm sự cũng hay. Người nhà họ Triệu cô đều thật tâm quý mến, sau này khi cô đã ly hôn rồi hy vọng vẫn có thế giữ mối quan hệ với mấy người họ.
“Được rồi, để em kể.”
Triệu Dịch Tranh bắt đầu kể lại cho chị dâu nghe từ đầu.
Triệu Dịch Tranh vừa mới tốt nghiệp ra trường còn đang chật vật tìm chỗ đứng trong giới thị phi này. Theo lý mà nói thì cô út nhà họ Triệu vào giới giải trí chỉ đơn giản là để thử thách bản thân cho biết, nếu không nổi tiếng thì về nhà kế thừa gia sản.
Kẻ nào lại không có mắt mà dám đắc tội nhà họ Triệu cơ chứ.
Vốn dĩ Triệu phu nhân không đồng ý cho con gái vào giới giải trí hỗn tạp, Triệu Dịch Tranh lại khăng khăng đòi học khoa diễn xuất bằng được.
Năm học lớp 12, hai mẹ con đã chiến tranh lạnh suốt một thời gian dài. Ai cũng có lý của mình, nhất quyết không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng Triệu phu nhân phát cáu, mặc kệ Triệu Dịch Tranh muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu như vậy thì không được dùng danh tiếng của nhà họ Triệu để cậy thế.
Bà hy vọng làm như vậy sẽ khiến con bé sẽ cảm thấy khó mà rút lui. Ở cái nơi nâng cao đạp thấp là chuyện thường tình, một tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ thì làm sao có thể chịu nổi.