Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Vì sức khỏe vẫn còn yếu nên Triệu Dịch Quân chỉ có thể tỉnh lại trong chốc lát. Cả nhà tụ tập ở trong phòng cho đến khi Triệu Dịch Quân ngủ thiếp đi.

Triệu phu nhân cứ nằng nặc đòi ở lại phòng với con trai, lúc nãy con trai bà tỉnh dậy mà không có ai ở bên cạnh đã khiến bà có chút hổ thẹn. Con trai bệnh nặng hôn mê mà lúc tỉnh lại nhìn xung quanh không có người nhà ở bên sẽ cảm thấy cô đơn lắm.

“Mấy đứa cứ về ngủ đi, mẹ sẽ ở lại đây với Dịch Quân. Mẹ lớn tuổi rồi cũng ít ngủ. Sáng mai các con còn phải đi làm nên không thể thức khuya được.”

Triệu Dịch Thần cứng rắn muốn kéo bà đứng dậy.

“Mẹ đi về phòng đi, anh cả đã tỉnh lại rồi, bác sĩ đã nói là hồi phục rất tốt không cần phải lo lắng.”

Triệu Dịch Tranh đồng tình với anh hai.

“Anh hai nói đúng đấy mẹ. Mẹ lớn tuổi rồi không thể thức khuya được.”

Triệu Dịch Tranh xung phong ở lại.

“Bộ phim của con cũng vừa mới đóng máy, con đang được nghỉ phép nên con sẽ ở lại với anh cả.”.

||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||

Triệu Dịch Tranh không dám nói thật với mẹ, dạo này cô công việc của cô đang có chút rắc rối. Với những minh tinh đi theo con đường lưu lượng thì có thể liên tục xuất hiện trước công chúng là điều cần thiết, nhưng giờ cô lại bị ép buộc nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

Còn chưa biết chừng nào mới có thể quay lại.

Triệu phu nhân lắc đầu.

“Không được, con còn trẻ mà thức khuya thì sẽ có nếp nhăn.”

“Mẹ à…”

Thấy hai đứa em chồng đều không thuyết phục được mẹ chồng, Hạ Trúc Linh thử nói với bà.

“Nếu mẹ mà không đi ngủ, nếu ngày mai bị ốm thì lúc anh ấy tỉnh dậy mà biết thì sẽ đau lòng lắm. Con nghe nói là để bệnh nhân đau lòng thì sẽ càng khó mà bình phục.”

Triệu phu nhân rối rắm, bà hỏi lại.

“Mẹ không dễ ốm thế đâu.”

Từ ngày nhà bà xảy ra chuyện đúng là bà có chút sa sút tinh thần một chút, nhưng cũng không dễ dàng bị bệnh. Bà còn chưa đến sáu mươi tuổi.

Hạ Trúc Linh là bộ mặt nghiêm trọng.

“Không được đâu mẹ, hôm nay tâm trạng của mẹ đang quá xúc động nên càng dễ bị ốm.”

“Mẹ muốn anh ấy đau lòng hay sao?”

Triệu Phu nhân lắc đầu. Tất nhiên là bà không muốn rồi.

“Vậy thì mẹ mau về đi ngủ đi.”

Hạ Trúc Linh nháy mắt với hai đứa em đằng sau Triệu phu nhân. Triệu Dịch Tranh và Triệu Dịch Thần lập tức hiểu ý chị dâu, vừa lừa vừa dỗ mẹ về phòng.

Sau khi đưa mẹ về phòng, Triệu Dịch Tranh quay lại phòng của anh cả, lúc nãy cô nói với mẹ như vậy không phải là nói dối bà mà thật sự cô sẽ làm thế.

“Chị dâu, chị làm gì thế?”

Triệu Dịch Tranh đang kê sát hai cái ghế sô pha mềm mại vào sát với nhau tạo thành một cái giường nhỏ. Cô còn lấy sẵn để lên đó chăn và gối.

“Chị làm thành cái giường đã lát nữa chúng ta ngủ trên này. Không cần phải thức hết cả đêm đâu, chúng ta cũng cần phải đi ngủ mà.”

Bình thường chỉ có một mình cô ở đây với Triệu Dịch Quân thì cô sẽ nằm nghỉ ngơi như thế. Cũng khá là thoải mái.

Hạ Trúc Linh bảo cô ấy.

“Tuy hai người nằm đây có chút chật, nhưng tối nay có chút lạnh nằm sát lại sẽ ấm lên.”

Mắt Triệu Dịch Tranh sáng lên. Được ngủ chung với chị dâu sao, cô đồng ý.

“Được nha. Chị dâu đợi em một chút, em về tắm rửa rồi mang gối sang đây.”

Triệu Dịch Tranh đã chuẩn bị cả đêm nay thức trắng nhưng không ngờ lại có phúc lợi bất ngờ thế này. Cô nhanh chóng làm xong rồi nằm lên cái ổ chăn mà chị dâu vừa mới chuẩn bị.

“Chị tắt điện đi nha.”

“Dạ.”

Hạ Trúc Linh tắt điện, chỉ để lại một bóng đèn ngủ ở chỗ đầu giường Triệu Dịch Quân. Cô vừa leo lên giường thì Triệu Dịch Tranh đã ngay lập tức lăn sát lại gần cô.

Triệu Dịch Tranh cười tít mắt tựa vào vai chị dâu, sướng quá đi. Cứ thế này thì bảo cô ngày nào cũng nằm ở ghế sô pha cũng được. Người chị dâu vừa mềm lại vừa thơm, ôm thích quá đi mất.

Cô quyết định rồi.

Đợi sau khi sức khỏe của anh cả bình phục như xưa, nhất định cô sẽ thương lượng chuyện để chị dâu ở hẳn với cô.

“Dạo này em có chuyện gì sao?”

Hạ Trúc Linh đột ngột hỏi nhỏ Triệu Dịch Tranh.

“Dạ?” Dịch Tranh khó hiểu, không biết chị dâu hỏi thế là có ý gì.

Hạ Trúc Linh cân nhắc tìm từ.

“Em có chuyện gì khó khăn trong công việc đúng không? Lúc chiều chị có thấy em nói chuyện cùng quản lý xong thì tâm trạng đi xuống hẳn.”

Tuy Triệu Dịch Tranh cố ý giấu kín trước mặt Triệu phu nhân nhưng không qua được mắt cô.

“Đúng là có chút việc…”

Có thể trong nhà Triệu Dịch Tranh và Hạ Trúc Linh gần bằng tuổi nhau, nên hai chị em dễ dàng tâm sự hơn.

“Hình như em bị người ta phong sát ngầm rồi chị à.”