Mưu Kế Của Chủ Mẫu
Tối nay ta hứng khởi, ngồi bên cạnh mẹ chồng xem kịch, không muốn quay về.
Ta nói với mẹ chồng: “Chắc là con trai con muốn ở lại cùng bà nội đón giao thừa, đợi phong bao lì xì của bà nội, nên không chịu để con về.”
Mẹ chồng vui vẻ, bảo người mang nhuyễn tháp và lò sưởi đến, để ta ngồi mệt thì có thể nằm nghỉ.
Gần đến giờ Tý, mẹ chồng bảo Hứa Tương Dao chỉ huy quản gia đi đốt pháo ngoài cổng phủ.
Khi tiếng chuông giờ Tý vang lên, tiếng pháo ngoài cổng phủ cũng vang dội.
Tỳ nữ thân cận của Lâm Mạn Như vừa khóc vừa chạy đến Từ An viện: “Thấy m.á.u rồi, thấy m.á.u rồi!”
Các bà tử thấy vậy, định trách mắng nàng ta vì không giữ quy củ, nhưng rồi chợt nhìn thấy gương mặt đỏ bừng dưới ánh đèn lồng, và hiểu ra ý nghĩa của lời nàng ta nói, liền đồng loạt nhìn về phía mẹ chồng và ta.
“Chuyện gì vậy?” Mẹ chồng ta bật dậy hỏi.
Tỳ nữ của Lâm Mạn Như nói: “Di nương của chúng con nửa canh giờ trước thấy bụng khó chịu, đi nhà vệ sinh hai, ba lần, cứ tưởng là ăn không tiêu, ai ngờ vừa phát hiện, dưới thân đã thấy m.á.u rồi.”
“Vậy mau mời đại phu.” Ta vừa ngáp vừa đi về phía Hành Lan viện.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Mẹ chồng thấy vậy, vội nắm lấy tay ta, dặn dò bà v.ú Lý bên cạnh bà và Cẩm Tâm bên cạnh ta: “Đưa phu nhân về Trúc Minh viện nghỉ ngơi, đừng để nàng vất vả.”
Bà nghiêm nghị nói với ta: “Con đang mang thai, tuyệt đối không thể để mệt mỏi, Lâm di nương chỉ là thiếp thất, nàng ta thấy m.á.u thì cứ thấy máu, nhưng con thì không được phép xảy ra chuyện gì.”
“Hành Lan viện bên kia, để Tương Dao đi lo liệu.”
“Được rồi, con nghe theo mẹ.” Ta thuận theo mà nói.
Rồi ta vừa ngáp vừa được Cẩm Tâm và Lý Mụ mụ hộ tống trở về Trúc Minh viện ngủ.
6
Sáng hôm sau, ta vừa tỉnh dậy, chưa kịp mặc quần áo rửa mặt, Cẩm Tâm đã đứng cạnh giường, dùng tay diễn tả với vẻ mặt kích động: “Phu nhân, người có đoán được không, Lâm di nương đã sẩy thai rồi!”
Nàng nghiến răng nói: “Con tiểu tiện nhân họ Lâm này thật chẳng ra gì, nàng ta nhất định đổ lỗi rằng do ăn bánh phu thê từ viện chúng ta gửi sang mới đau bụng. Khi Hầu gia về biết chuyện, nổi giận đùng đùng, đến Trúc Minh viện chất vấn người. Nô tỳ đã hết lời phân bua, đêm qua không hề rời khỏi Từ An viện, lão phu nhân cũng làm chứng cho nô tỳ rằng nô tỳ luôn ở bên cạnh phu nhân, không rời nửa bước, Hầu gia mới đưa Thu Nguyệt đi thẩm vấn.”
Nghe nàng nói, trong lòng ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Kiếp trước, Lâm Mạn Như hại ta mất đi đứa con, kiếp này, đến lượt nàng ta, không biết trong lòng nàng ta có cảm nhận giống như ta ở kiếp trước không.
Cẩm Tâm nhìn ta đầy mong đợi hỏi: “Phu nhân, người nói xem, liệu Thu Nguyệt có khai ra biểu tiểu thư không? Nếu Hầu gia biết được tâm địa của biểu tiểu thư, liệu có đuổi nàng ra khỏi Hầu phủ không?”
Nàng nghiêm túc tưởng tượng: “Lâm di nương sẩy thai rồi, biểu tiểu thư bị đuổi khỏi Hầu phủ, bên cạnh Hầu gia không còn hai kẻ chim chóc đó nữa, sau này sẽ toàn tâm toàn ý sống cùng phu nhân chăng!”
Nàng thật ngây thơ.
Triệu Sĩ Trai đưa Thu Nguyệt đi thẩm vấn, không phải để tìm ra hung thủ thật sự khiến Lâm Mạn Như sẩy thai, mà là để ngăn không cho Thu Nguyệt khai ra Hứa Tương Dao.
Hắn thật lòng yêu Hứa Tương Dao, yêu đến mức dù nàng ta có g.i.ế.c c.h.ế.t đứa con của mình, hắn vẫn sẵn lòng giúp nàng che đậy hậu quả.
Cẩm Tâm thấy ta đăm chiêu, không kìm được hỏi tiếp: “Phu nhân, tại sao biểu tiểu thư nhất định phải sai bảo Thu Nguyệt đưa bánh phu thê đến Hành Lan viện?”
“Vì nàng ta tham lam.” Ta đáp.
Kiếp trước, Hứa Tương Dao đã tính toán và mưu mô đủ điều với ta và Lâm Mạn Như, có thể thấy nàng ta là người đa mưu túc trí và tham vọng lớn. Nàng đi một nước cờ, liền muốn ăn ba quân cờ một lúc.
Đứa con trong bụng Lâm Mạn Như khiến nàng ta căm hận đến mức nghiến răng. Nàng đã sớm muốn trừ khử nó. Đáng tiếc, sau khi nắm được quyền quản gia, Lâm Mạn Như liền đề phòng nàng ta đủ điều, khiến nàng ta không có cơ hội ra tay.