Muôn Kiếp Tương Phùng
” Triệu Di tỷ tỷ ”
” Triệu Di cô nương ”
Gọi cả buổi trời cũng không thấy ai hồi đáp, chợt cả hai đứng chần lại, từ từ quay đầu nhìn nhau, như hiểu ý gì đó Võ Cát cùng Y Trân hét lên
” ĐẠI THẨM! ”
” Ể…vẫn không có ai ” – Võ Cát đang lấy tay ôm lấy đầu, hắn là đang dùng chiêu kích địch lộ diện nhưng lại sợ địch phản công nên khi nói xong lại ôm đầu co quắp lại
” Hả…không có ai sao ” – Hàn Y Trân nghịch ngợm cũng biết khó mà núp sau lưng Võ Cát, nghe hắn nói không có ai liền từ từ ló đầu ra
” Hái…không xong rồi, Y Trân cô nói xem Triệu Di cô nương đó có thể đi đâu được chứ ” – Võ Cát vò đầu bức tóc cũng không thể biết được Triệu Di đã đi đâu
” Sao mà tôi biết được chứ ” – Y Trân đi ra cạnh Võ Cát
” Chỉ vừa mới giải phép thuật cho cô ấy, giờ lại không thấy đâu, Sư phụ mà biết chắc người sẽ không tha cho tôi đâu ” – Võ Cát nhìn Y Trân ánh mắt cầu cứu
” Biết làm sao, giờ tôi với huynh chia nhau đi tìm…mau mau đi, tôi đang rất lo lắng cho tỷ ấy. Lần trước tiếp xúc tôi cảm nhận công lực tỷ ấy cũng không tệ có điều phép thuật thì không nhiều, ở đây hoan vu như vậy, lỡ mà gặp yêu quái…” – Y Trân sốt ruột
” Triệu Di tỷ vừa gặp đã đối tốt với tôi, một người lương thiện như vậy không cho phép ai bắt nạt ” – Hàn Y Trân như có một liên kết đặc biệt với Triệu Di từ đó sinh ra tình cảm khi nào không biết
” Phải…đi tôi ” – Y Trân tự nói tự quyết tự gật đầu, nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài
” Ế ế ế…cô không được đi ” – Võ Cát vội vàng kéo tay Y Trân lại
” Tại sao chứ…huynh còn không mau đi tìm tỷ ấy, Tiền bối mà biết sẽ trách phạt, tôi đi với huynh cũng bị vạ lây ”
” Một Triệu Di tôi đã không tìm được, tách cô ra đến khi lại gặp Thân Công Báo chẳng phải công sức Na Tra bảo vệ cô công cóc rồi sao ”
” Cũng đúng…khi gặp huynh ấy trông rất kích động vì đã tìm thấy tôi…Võ Cát huynh nói xem tại sao Na Tra lại tốt với tôi như vậy ” – nghe đến Na Tra, Y Trân khựng lại một nhịp sau đó cũng bình tĩnh ngồi xuống, bản thân cũng ý thức được nếu giờ cô gặp chuyện thì tâm phúc của cô không thể yên tâm chữa trị
” Hái có vậy cũng hỏi, đương nhiên là bởi vì người là Sư…” – Võ Cát đang thản nhiên nói bỗng dưng dừng lại đảo mắt đi chổ khác, thầm nghĩ suýt nữa thì bại lộ
” Hả…là gì cơ ” – Y Trân nghe không rõ Võ Cát nói gì
” À không…Ý tôi là vì cô với Na Tra cũng xem như trạt tuổi nhau nên dễ kết thân, cô có điều không biết, Na Tra của chúng tôi một khi đã xem ai là bằng hữu rồi thì sẽ tận tâm tận lực đối đãi…” – Võ Cát bày ra một lý do hết sức chặt chẽ không lộ chút sơ hở nào, tinh ranh gọi tên hắn rồi. Nói xong còn nhìn qua thăm dò Y Trân
” Huynh ấy thật sự rất tốt “
” Hai…Na Tra…huynh ấy không biết bây giờ sao rồi nữa ” – Y Trân thở dài
” Mà khoan đã, cũng đâu thể bỏ mặc Triệu Di tỷ tỷ không lo ” – Y Trân nhăn mặt khó xử
” Ế…có rồi, Sư phụ có cho tôi một pháp bảo, giờ lấy ra dùng là hợp lý nhất, xem đây ” – nói xong Võ Cát chìa tay ra, bước tiếp theo là biến ra một bảo vật gì đó nhưng chưa kịp biến thì trên tay Võ Cát lại được đặt lên một giỏ trái cây rừng
” Ể? ” – Võ Cát mặt đang hớn hở định bụng sẽ khoe cho Y Trân xem pháp bảo của mình, nào ngờ khi quay đầu qua thì lại có một giỏ trái cây nặng trịch đặt trên tay, phút chốc không cân bằng được mà tay bị trì xuống theo, may là kịp thời chụp lấy
” Triệu Di tỷ tỷ ” – Y Trân khi thấy Triệu Di liền đứng dậy chạy đến nắm tay
” Triệu Di cô nương này sắc mặt sao lại kì lạ đến vậy ” – Võ Cát nghĩ thầm
” Y Trân muội quay lại rồi ” – Triệu Di nhìn Y Trân, ngỡ ngàng khi thấy cô đến tìm mình
” Ái…cô đi đâu vậy Triệu Di, chúng tôi rất lo lắng ” – Võ Cát lụi hụi cầm giỏ đặt lên bàn
” Lo lắng gì chứ…tôi đi hái một ít trái cây ” – Triệu Di bắt lấy giỏ, cầm lấy một trái lê lắc lắc trước mặt Võ Cát tỏ ý khoe thành phẩm cô hái được
” Triệu Di tỷ, tỷ một mình đi ra ngoài như vậy không sợ gặp yêu quái sao ” – Y Trân lo lắng
” Không có đâu mà ” – Triệu Di siết lấy đôi tay của Y Trân khẳng định
” À mà hai người đến đây tìm ta có chuyện gì không ”
” Ờm…Sư phụ nói…muốn chúng tôi đến hỏi cô có muốn cùng đến Kinh Thành không ” – Võ Cát nhất thời không tìm được lý do tại sao lại đến đây, nói rằng cảm nhận được cô gặp nguy hiểm sao? Không đời nào cô tin
” Hả…Tiền bối có nói sao ” – Y Trân ngây thơ nghe không hiểu liền hỏi lại
” Ế…Y Trân! Cô quên rồi sao ” – Võ Cát bày đủ mọi biểu cảm gương mặt hết nghiến răng nhăn mặt rồi nháy mắt ra hiệu cho Y Trân
” Hả…ờ…phải ” – Y Trân nhìn theo Võ Cát ngờ ngợ tuy không hiểu nhưng cũng nói theo hắn
” Đến Kinh Thành? Ở đây không tốt sao…ông lão đó nói ta còn phải đợi một người ” – Triệu Di do dự
” Hái Triệu Di…hình ảnh cô thấy là khi cô còn trong vòng lặp, giờ thoát ra được rồi cô cứ vậy mà chờ nữa sao…sợ chưa chờ được thì cô đã trở nên già nua xấu xí có nam nhân nào thèm đến rước chứ ” – Võ Cát nói một tràng không chút kiên dè, cũng không để ý Triệu Di đang tiến lại gần với gương mặt hậm hực
” Cậu nói ai già nua hả ” – Triệu Di đánh một cú trời giáng vào thái dương Võ Cát, tiểu tiên giật mình sau đó xoa xoa nơi bị đánh, có vẻ rất đau
” A…ý tôi không phải vậy…Triệu Di cô cứ chờ như vậy không phải cách hay, thay vậy chúng tôi dẫn cô đi tìm, chẳng phải tốt hơn sao ” – Võ Cát thút thít
” Đi tìm? Cậu biết người đó sao ” – Triệu Di nhìn Võ Cát
” Đương nhiên là biết rồi, cô quên tôi là phụng mệnh nhà trời oanh oanh liệt liệt bước vào Bảng Phong Thần sao ” – Võ Cát khoe khoang, lòng thầm nghĩ dĩ nhiên là biết người Triệu Di cần tìm, đó chẳng phải là Lão Sư phụ trầm đoán của mình hay sao
” Xí… ” – Y Trân chế giễu ra mặt, Võ Cát nhìn Y Trân cũng không còn biết nói gì đành ngậm ngùi chờ câu trả lời của Triệu Di
” Ta…sẽ đi với cậu cùng Y Trân…có điều…” – Triệu Di ngập ngừng
” Hả…điều…điều gì…Triệu Di chỉ cần cô đồng ý cùng chúng tôi chuyển vào Kinh Thành sống, cô ra điều kiện gì tôi cũng không ngại khó mà làm cho cô ” – Võ Cát nghe Triệu Di đồng ý thì vui lắm, mặt hớn hở không thôi
” Ba ngày nữa hãy đến đây, ta sẽ đi cùng các người ” – Triệu Di phút chốc như biến thành con người khác, bỗng thay đổi sắc mặt, thanh giọng cũng trở nên trầm xuống
” Còn bây giờ ta cần nghỉ ngơi, hôm nay Triệu Di thất lễ không chào đón khách tử tế, đành hẹn khi khác ” – Triệu Di tuông ra một loạt chữ như theo một lập trình được sắp đặt sẵn. Võ Cát hiểu chuyện nghĩ lúc nãy cô đi hái trái cây đã hao sức nên mới trở nên như vậy, liền nhìn Y Trân ra hiệu
” Được…vậy ba ngày sau tôi và Y Trân đến phụ giúp cô di chuyển đồ đạc…cô nghỉ ngơi cho mau lại sức, chúng tôi cáo từ ” – Võ Cát gật đầu chào Triệu Di
” Triệu Di tỷ tỷ, vậy muội đi ” – Y Trân nắm tay tạm biệt
Ra đến cửa Võ Cát quay đầu nhìn lại, linh tính mách bảo với hắn nữ nhân này có vấn đề, một người đang nói chuyện bình thường, còn có sức đánh hắn đau đến vậy làm sao nói mệt là mệt được. Võ Cát thông minh liền nghĩ đến luồng phép lúc nãy bao phủ nơi đây có khi nào liên quan đến Triệu Di, nghĩ rồi hắn cũng cùng Y Trân rời đi. Đến đầu sông Vị Thủy, đi trên bờ sõi, Y Trân thấy cảnh sắc hiếm gặp, ham chơi chạy trước, nhân lúc chỉ có hai người, Võ Cát liền hỏi Y Trân
” Cô có thấy Triệu Di ban nãy rất kì lạ không ”
” Cũng có chút lạ…nhưng tỷ ấy nói là do cảm thấy mệt, muôn nghĩ ngơi, nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều ” – nghe tiếng gọi Y Trân đi đến gần Võ Cát, nghiêm túc suy nghĩ
” Y Trân khi cô phá vòng phép đó, cô có thấy gì lạ không ” – Võ Cát khoanh tay, vuốt vuốt cằm
” Khi tôi phá nó, tuy huynh thấy rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng tôi đã phải mượn pháp lực Tam Châu mới có thể dễ dàng như vậy ” – nói đến đây Y Trân đúng thật cảm thấy khó hiểu, phép thuật bình thường của cô không phải quá yếu, Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng từng nói cô có thiên phú về phép, vậy mà phá một vòng phép lại phải mượn sực lực Tam Châu, càng nghĩ càng thấy lạ
” Tôi có phù hiệu phụ trợ, vốn không thể bị phép thuật làm bất ổn thần trí, đến đây hai lần tôi đều cảm thấy đầu rất nhức, chắc chắn không phải loại phép tầm thường…tôi sẽ đem chuyện này nói với Sư phụ ”
” Hôm nay cô vất vả rồi, vừa giao chiến với Thân Công Báo lại bắt cô cùng tôi tới đây, mau về thôi ” – Võ Cát suy nghĩ điều gì đó liền kêu Y Trân trở về, chắc là có phát hiện gì đó muốn nói cho Khương Tử Nha
” Không vất vả…ế…ai đó ” – đang nói thì trực giác mách bảo có ai đang theo dõi bọn họ, Y Trân liền lớn giọng
” Là tôi ” – Thiên Hóa xuất hiện, trên nay còn cầm một mảnh giấy gì đó
” Thiên Hóa…sao huynh lại ở đây ” – Võ Cát vỗ vỗ lên vai Thiên Hóa
” Tôi ở đây quan sát Vị Thủy, cho huynh hay, Thiên Hóa tôi thu thập được một vài thông tin rất là kinh động, lần này nhất định Sư thúc sẽ hết lời khen ngợi ” – Thiên Hóa hồ hởi, tay cầm mảnh giấy đưa lên
” Thiệt hả…tốt quá rồi, lần này nhất định huynh sẽ được thăng cấp bậc ” – Võ Cát không tiếc lời khen cho Thiên Hóa, nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ
” Đây là…” – Y Trân cau mày nhìn Thiên Hóa, tên tiểu tử này vẫn quá xa lạ với cô
” A…đây là Hoàng Thiên Hóa, đồng môn với chúng ta và còn là tiểu tiên được Phong Thần ” – Võ Cát giới thiệu, Thiên Hóa cùng lúc cầm phù hiệu có khắc tên của mình lên đong đưa cho Y Trân thấy, được hiểu đây là phụ họa chăng
” Cô là Y Trân cô nương? ” – Thiên Hóa có đôi mắt tròn, khi hỏi hắn nhướng mày lên trông rất ngây ngô, dáng vẻ khi được Phong Thần của hắn cũng rất trẻ, rất tuấn tú
” Um…Thiên Hóa! ” – Y Trân đọc ra tên của Thiên Hóa thể hiện bản thân đã ghi nhớ tên của hắn
” Ế…đủ rồi, sao mà ngọt ngào dữ vậy, sao lúc gặp tôi cô không hoan hỉ như thế chứ ” – Võ Cát thấy cả hai mắt long lanh thân thiện liền thấy ghen tị
” Ha…Võ Cát, huynh đang ghen tị sao ” – Thiên Hóa đắc ý
” Sao huynh không tự nhìn lại mình đi, khù khờ chậm chạp, vừa nhìn đã thấy mất thiện cảm. Huynh không thấy Thiên Hóa rất tuấn tú sao, vả lại huynh ấy có đôi mắt to tròn giống hệt Na Tra…” – Y Trân đang hứng đùa giỡn, chợt nhắc đến Na Tra khiến cô có chút ủ rũ
” Nha đầu cô…cứ nhắc đến Na Tra là mặt ỉu xìu như cái bánh bao á! Y Trân cô yên tâm đi, Thái Ất Chân Nhân nhiều lần cứu mạng Na Tra từ bị lóc thịt, bay đầu đến sống lại khỏe mạnh, còn cho đệ ấy thân kim can bất hoại nữa, cô không phải lo ” – Võ Cát quơ tay qua lại, cố trấn an Y Trân
” Hả…lóc thịt…bay đầu…” – Y Trân lặp lại những từ mấu chốt, đầu xẹt qua cơn đau nhứt
Y Trân đưa tay áp sát lên thái dương, đầu cứ hiện lên những hình ảnh đáng sợ, cô thấy nhiều máu lắm, thấy một canh tay be bét chỉ còn lại khung xương, còn thấy ở đại đường một tên béo cầm đao thẳng tay vung xuống khiến đầu ai đó đứt lìa, chứng kiến hình ảnh đó khiến cô ngất xỉu. Thực tại cũng vì cơn đau mà làm Y Trân đứng không vững được, Võ Cát thấy cô chao đảo liền đỡ thấy thân cô. Y Trân luôn miệng rên rỉ những âm thanh đau xiết khiến hai tiểu tiên lo lắng
” Sư mẫu…con biết người đang ở trong Y Trân, con biết người đang cố đánh bại thần trí của cô ấy, mượn cô ấy để nhớ lại tất cả đúng không Sư mẫu…nhưng giờ Na Tra không có ở đây…không có Huyết túi trợ giúp con e cũng không thể giúp người…thứ tội cho Võ Cát…Sư mẫu ” – Võ Cát nghĩ thầm, mắt chực chờ dường như sắp rơi lệ, nếu có Na Tra ở đây thì hay quá, hắn đưa tay làm phép lên giữa trán Y Trân, tia sáng xuyên qua cơn đau cũng biến mất, Y Trân ngất lịm đi, miệng cứ luôn gọi Na Tra
Vậy là tiểu tiên kia đã để vụt mất cơ hội thu thập phần hồn đầu tiên của Sư mẫu hắn, Y Trân ngất đi Võ Cát cũng đờ người ra, không ngờ lại nhanh đến như vậy, giờ hắn chỉ biết ngậm ngùi nhìn bằng hữu của mình
” Huynh làm vậy cũng vì muốn tốt cho Sư thúc mẫu thôi ” – Thiên Hóa nãy giờ cũng xót ruột, khuyên nhủ Võ Cát
” Là do ta lỡ lời làm kích động hồn phách Sư mẫu ” – Võ Cát tự trách
” Huynh cũng đâu có muốn như vậy ”
” Chúng ta về tìm Sư thúc ” – Thiên Hóa nhìn Võ Cát đồng cảm
” Được…” – Võ Cát buồn bã, ẵm trên tay Y Trân cùng Thiên Hóa biến mất
Ngay khi cả ba bay đi, ở một góc khuất gần đó có một bóng người lấp ló, thấy bọn người Võ Cát vừa đi thì cũng mất dạng
___Phân Cách Tuyến___
” Sư thúc “
” Người có ở đây không Sư thúc ” – Thiên Hóa kêu lớn
Khương Tử Nha trong không trung biến ra trước mặt, thấy Võ Cát trên tay ẵm Y Trân đang ngất xỉu cũng thấy lo lắng. Liền ra hiệu cho đệ tử đặt Y Trân xuống
” Con bé làm sao vậy ” – Khương Tử Nha hỏi Thiên Hóa khiến hắn ấp úng không biết phải nói thế nào liền né tránh. Khương Tử Nha sốt ruột quay qua nhìn Võ Cát
” Là con…lỡ khơi dậy tiềm thức của Sư mẫu ” – Võ Cát cúi đầu khúm núm
” Thật là…không có Huyết túi sao con có thể bất cẩn như vậy chứ ” – Khương Tử Nha vì quá nóng lòng nên có vài câu khiển trách đồ đệ
” Sư phụ…con…”
” Thôi được rồi ”
” Con mau đỡ Y Trân ngồi dậy ” – Khương Tử Nha liền ra lệnh hắn
” Dạ…”
Khương Tử Nha truyền công lực cho Y Trân, nhận được linh khí, Y Trân chầm chậm mở mắt dậy. Nhìn xung quanh là khung cảnh quen thuộc, trước mắt là vị Tiền bối cô kính trọng cùng với hai tiểu tiên, họ đang nhìn cô đầy lo lắng
” Tiền bối…Võ Cát…Thiên Hóa ” – Y Trân nhỏ giọng
” Sao con lại ở đây ”
” Là chúng tôi đưa cô về, lúc nãy cô…” – Thiên Hóa chưa nói dứt lời thì Võ Cát cắt ngang
” Vì lúc nãy cô mệt quá nên ngất đi, là tôi cùng Thiên Hóa đưa cô về cho Sư phụ truyền khí ”
” Tôi mệt nên ngất đi sao…” – Y Trân lẩm bẩm
” A…đa tạ Tiền bối ” – Y Trân định bước xuống hành lễ nhưng bị Khương Tử Nha ngăn lại, thể lực cô còn quá yếu không thể vận động mạnh
” Không cần câu nệ, con cứ việc nghỉ ngơi, ngày hôm nay quá sức với con rồi ” – Khương Tử Nha đặt tay lên đôi vai nhỏ của Y Trân
” Tiền bối…Na Tra huynh ấy sao rồi, không sao chứ ” – Y Trân gặng hỏi
” Na Tra đã không sao, nó tỉnh lại rồi, giờ đang cùng với Sư phụ nó sửa chữa pháp bảo, con không cần phải lo “
” Vậy…thì tốt rồi ”
” Con cứ nằm nghỉ đi, Na Tra về thấy con tiều tụy sẽ không vui ” – Khương Tử Nha như đang dỗ ngọt con nít, nhẹ nhàng và ôn tồn hết thảy
” Dạ…đa tạ Tiền bối, đa tạ hai huynh ”
Nói rồi cả ba người rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Hàn Y Trân, cô mệt mỏi nằm xuống, thầm nghĩ chắc là do bản thân lo lắng quá độ nên mới xảy ra cớ sự như vậy, hồi sau thì chìm vào giấc ngủ. Có kẻ thì không an nhàn được như vậy, tiểu tử tội nghiệp Võ Cát đi theo sau Khương Tử Nha đang lo sợ chút nữa đây sẽ bị Sư phụ hỏi tội, ánh mắt cầu cứu Thiên Hóa trông vừa tội vừa thương
___hết chap 15___
𝐋𝐚𝐦 𝐓𝐮𝐲𝐞𝐭 𝐋𝐢𝐞𝐧🪷