Mật Ngọt Độc Địa (Phần 2)

Rate this post

Trong khu cung điện của Ứng Ái Linh, ở đâu đó người ta lại nghe được tiếng của một con mèo. Các tì nữ đã thử đi tìm, nhưng thật sự họ không nhìn thấy một con mèo nào cả.

Tiếng mèo kêu nghe rõ nhất vào ban đêm, cũng là lúc các tì nữ cảm thấy lo lắng. Sau mỗi đêm, đều sẽ có một người phải mất mạng. Nguyên nhân của việc này được đưa ra là vì tì nữ hầu hạ không tốt, khiến Ứng nữ chủ phật lòng cho nên ban cái chết. Ngược lại ai phục vụ tốt và làm hài lòng nữ chủ sẽ được ban thưởng vàng, ngọc.

Tì nữ là những người có thân phận thấp nhất ở Hắc tộc, nên dĩ nhiên cũng sẽ bị xem thường nhất. Nếu có tì nữ chết, dù là oan ức hay không oan ức, thì người của Hắc tộc cũng không muốn điều tra làm rõ sự tình. Ở nơi đây, tì nữ chỉ có thể chấp nhận hầu hạ, chấp nhận phục tùng, trừ khi là gặp chủ tốt họ sẽ có chỗ chống lưng, sẽ có chút công bằng cho bản thân. Đáng tiếc, từ lúc vị phu nhân của Ứng tộc này sống lại, thì tính tình đã thay đổi hẳn.

Nàng ta còn cay độc hơn cả Nguyệt chủ phu nhân. Như thế các tì nữ chỉ có thể cam chịu khổ sở, uất ức, lầm than.

“Ngươi có thể bớt phát ra tiếng kêu được không? Phu quân của ta chỉ xem trọng thần thú, nếu để chàng phát hiện có một con mèo như ngươi quẩn quanh gần ta, chàng sẽ giết ngươi đó.”

Mèo đen cạ mặt vào chân của Ứng Ái Linh, kêu một tiếng: “Meo!”

“Ta có đang nghe nhầm không, hắn trở thành phu quân của người từ khi nào thế?”

“Nói thừa, ta bây giờ là phu nhân cao quý của chàng thì đương nhiên chàng ấy là phu quân của ta.”

Ứng Ái Linh nói rồi chợt giãn môi cười thích thú.

Mèo đen cũng tỏ ra một khuôn mặt cười cợt, nó nói: “Thế nếu phu quân đó nhẫn tâm giết mèo ngoan của người, vậy thì người sẽ làm thế nào?”

“Nhà ngươi à?” Nàng ta hất chân vào người nó một cái, đẩy ra xa.

“Ta cho chàng làm món mèo nướng cũng được.”

“Meo!”

“Người nỡ sao ma chủ?”

“Hừm!” Ưng Ái Linh giả mạo lườm mắt với mèo đen.

“Người thích hắn không?” Mèo thẳng thắn hỏi, rồi từ từ đi tới nhảy lên bàn, ngoe nguẩy cái đuôi.

Ứng Ái Linh vuốt tóc, nàng ta ngồi trên ghế uốn éo người, suy nghĩ xong thì nói: “Chàng đối với ta rất tốt, ta muốn gì cũng đều không từ chối. Tiếc là ta không thể nói ta muốn nhất là máu của chàng.”

Đôi mắt nàng ta tỏ ra cực kỳ thèm muốn, lưỡi liếm mép môi trên.

Mèo đen hỏi: “Máu của hắn rất đặc biệt sao?”

Ứng Ái Linh liền quay qua mèo, trả lời: “Đúng vậy!”

Nàng ta hình dung ra cảnh tượng mỗi khi ân ái cùng Hắc Lan, vừa nghĩ đến vừa nói cho mèo nghe: “Hắn sở hữu một dòng máu có hương thơm rất quyến rũ, rất kích thích ta. Hơn nữa, máu của hắn, ta phát hiện còn có chứa một nguồn thần lực rất mạnh mẽ. Thần lực hòa quyện trong máu. Nếu ta có được, đảm bảo ánh nắng của mặt trời sẽ khó có thể mà làm hại được ta.”

Mèo đen phấn khích nhướng người lên: “Vậy người đã hút được máu của hắn chưa?”

Khuôn mặt của ma chủ hạ xuống sự hớn hở: “Vẫn chưa!”

“Ta không hút được.”

Mèo lập tức hỏi: “Tại sao?”.

“Bên cạnh hắn có thần kiếm, nó có linh tính cực kỳ mạnh. Nếu ta muốn hút máu của Hắc Lan, thì phải cắn vào cổ của hắn, và nếu ta làm điều đó kiếm sẽ lập tức xuất hiện để bảo vệ.”

Mèo nằm xuống, đuôi nguẩy chậm rãi, nó nói: “Linh khí bên cạnh Hắc Lan chủ có tên là kiếm Chiến. Khi người đang tận hưởng máu của hắn thì nó sẽ xuất hiện chém người bất kỳ lúc nào. Ta nghe nói loại vũ khí này rất khó đối phó, liệu ma lực của người có đủ để đánh bại nó không?”

Ma chủ kia ngưng nghịch tóc, nhìn vào lòng bàn tay phải rồi tỏa ra ma khí ở lòng bàn tay này: “Sức mạnh của ta đã bị tiêu hao rất nhiều trong cuộc chiến với Minh tộc. Bây giờ ta cần phải tu luyện lại, e rằng không đủ sức để chống đỡ với kiếm Chiến của Hắc Lan.”

“Thế thì thật đáng tiếc, người nói máu của hắn lại tốt đến như vậy. Hay là người thử hút thần lực của hắn đi.”

Ma chủ bác bỏ đề nghị này, nàng ta lắc đầu: “Hút thần lực lại càng gọi kim Chiến xuất hiện mà thôi.”

“Thanh kiếm này quả đúng như lời đồn đại, xem ra người phải nghĩ cách khác thôi.” Mèo đen nhắm mắt lại, tận hưởng sự thư giãn.

Ma chủ liếc nhìn nó, cười nhẹ: “Cần người phải nhắc ư, ta đương nhiên phải nghĩ cách.”

Trong lúc đó, một binh lính từ nhà lao vội vàng đến cung điện chính để bẩm báo tin cho Hắc Lan chủ. Cụ thể là tin tức về nữ hầu Đan Y, bọn họ gặp vấn đề với cô ta nên không thể thực hiện được việc lóc thịt theo mệnh lệnh của

Hắc chủ.

Hỏa Thiên đứng bên cạnh Hắc Lan, nghe bẩm báo này thì ngạc nhiên: “Tại sao lại không thực hiện được, cô ta đã chống đối ư? Hay là lại trốn mất rồi?”

Tên lính này trả lời: “Đều không phải.”

“Vậy thì tại sao ngươi mau nói đi!”

“Chúng thần khi đang chuẩn bị dùng hình với cô ta, thì người cô ta phát sáng, sờ vào da thịt rất nóng, cuối cùng phát ra một sức mạnh khiến chúng thuộc hạ không thể lại gần.”

Hỏa Thiên lo ngại quay sang Hắc Lan: “Hắc chủ hay là để thuộc hạ đích thân đi xem thử?”

Hắc Lan chớp mắt, nói: “Không cần, đích thân ta sẽ đi lóc thịt cô ta.”

Vừa nghe xong câu nói đó, Hỏa Thiên đã không còn nhìn thấy Hắc Lan. Hắn đã dịch chuyển bằng thần lực đi thẳng đến nhà lao, nơi giam giữ của Y Sương.