Mật Ngọt Độc Địa (Phần 2)

Rate this post

Hỏa Thiên đêm nay trằn trọc khó ngủ. Khi nhắm mắt lại, hắn sẽ thấy hình ảnh khi đó xuất hiện trong đầu khiến cho hắn bức bối trong người không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Sở dĩ hắn bị như vậy chính là từ lúc hắn đưa Y Sương đi gặp Hắc Lan. Trong lúc đang hơn thua với cô ấy, hắn lại vô tình bị trượt chân. Từ trước đến này, Hỏa Thiên luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, vì hắn là thuộc hạ thân cận của Hắc Lan nên tính cảnh giác rất cao. Chuyện đi đứng bị trượt ngã không lý nào lại xảy ra với hắn, chắc chắn đã có một ai đó âm thầm giở trò với mặt sàn.

Tóm lại, hắn cũng chỉ có bị trượt chân chứ cũng chả có gì nghiêm trọng. Nhưng chuyện khiến hắn trằn trọc khó ngủ như lúc này, chính là cái lúc hắn bị ngã đó đã vô tình đè phải Y Sương. Chuyện càng đáng nói hơn đó chính là hắn đã chạm vào môi của cô ấy.

Khoảnh khắc đó hắn chợt có một cảm giác rất lạ. Hắn chưa từng động chạm thân mật với bất kỳ một nữ nhân nào. Xưa nay Hỏa Thiên chỉ biết cắm đầu làm việc và trung thành với Hắc Lan chủ, ngoài ra những chuyện khác hắn chả bao giờ quan tâm. Chỉ là bây giờ sau cái chạm môi bất thình lình ấy, người hắn rất lạ. Hắn không ngủ được, hễ nhắm mắt là lại thấy khuôn mặt xinh đẹp và cái cảm giác chạm môi rất thân mật đó.

“Ngày mai, ta sẽ cắt cái môi của ngươi xuống. Ả tiện tì khốn kiếp!” Hỏa Thiên bực tức kéo chăn lên che phủ kín mặt.

Hôm sau.

Tại khu cung điện của tì nữ.

Bình Bình đang đi kiểm tra tình hình làm việc của mọi người, thì bỗng có tì nữ chạy thật nhanh đến chỗ cô. Cô ấy ghé vào tai Bình Bình và nói gì đó rất bí mật.

Nghe xong Bình Bình lập tức cau mày, hỏi: “Tại sao ngài lại tức giận như vậy?”

Người tì nữ kia lại ghé vào tai cô và nói.

Sau khi nghe hết sự tình, Bình Bình tỏ ra rất quan ngại, cô nắm chặt hai tay, thầm nghĩ: “Đan Y ơi là Đan Y! Sao cô ngốc thế, cô nịnh nọt Nguyệt phu nhân được nhưng lại không thể nịnh hót với Hắc chủ được một câu ư? Họa này giáng xuống ta làm sao giúp được cô đây?”

Cụ thể vừa rồi người tì nữ kia đã kể cho Bình Bình nghe chuyện tối hôm qua Hắc Lan cho gọi Y Sương, cô ấy đã chọc giận ngài khiến ngài phần nộ mới ban lệnh hôm nay sẽ lóc thịt.

Trong cung điện, từ khi lên nắm quyền cai quản các tì nữ, Bình Bình cũng dần có nhiều tai mắt hơn, họ giúp cô nghe ngóng các tin tức và biến cố quan trọng trong cung điện.

“Hắc Lan chủ đã tức giận đến đỉnh điểm rồi, phen này Đan Y sẽ rất khó giữ mạng.”

Bình Bình đã nhanh cho người của mình liên lạc với Lưu Ly, cô ấy hiện đang phục vụ bên cung điện của Ứng nữ chủ.

Lưu Ly đã nhận được liên lạc, nên lén trốn đi gặp Bình Bình.

“Cô muốn ta cầu xin Ưng nữ chủ giúp ư?”

Hiện tại Lưu Ly là nữ tì rất được lòng Ứng Ái Linh, cho nên Bình Bình muốn thử nhờ cô ấy cầu xin nàng ta giúp đỡ.

“Đúng vậy!”

Bình Bình trả lời sau đó nói: “Trước đây, ta từng hầu hạ cho Ứng phu nhân, ta nhận thấy tính cách của người rất ôn hòa, bề ngoài tuy lạnh lùng trầm mặc, nhưng bên trong người lại không hề như thế, đối với các nữ tì cũng đối đãi rất tốt, chưa bao giờ ta thấy người quát mắng hay tùy tiện trừng phạt một ai cả.”

“Ứng phu nhân là người tốt, Đan Y cũng từng phục vụ cho người. Ta có niềm tin là phu nhân sẽ đồng ý đi nói chuyện với Hắc Lan chủ. Nhưng quan trọng vẫn là cần cô giúp cầu xin với phu nhân.”

Lưu Ly hạ mắt, suy nghĩ rồi nói: “Ta nghĩ Ung phu nhân bây giờ không giống như Ung phu nhân của trước đây. Ta cảm thấy chuyện của Đan Y nên tìm cách khác thì hay hơn.”

“Ta còn có việc, xin lỗi ta phải đi trước.” Cô ấy lịch sự chào rồi bỏ đi.

Bình Bình liền nói: “Một lời cầu xin thôi mà Lưu Ly! Dù thành hay không cũng không phải là vấn đề gì với cô, nhưng đối với Đan Y sẽ là cơ hội cho cả tính mạng của cô ấy. Cô nhẫn tâm thấy chết mà không cứu ư?”

Lưu Ly thở ra, cô quay lại nhìn đôi mắt đang oán trách của Bình Bình, trong lòng khó xử.

“Không phải là ta không muốn giúp, chỉ là…”

Bình Bình bước tới nắm lấy bàn tay của Lưu Ly: “Giúp cô ấy đi! Cô ấy đã khổ lắm rồi! Trong cung điện này, chúng ta đã cùng nhau trải qua bao biến động, người mất, người còn, từ lâu đã xem tất cả như chị em. Xin đừng thấy chết mà không cứu, Lưu Ly à!”

Nhà lao lúc này vô cùng lạnh lẽo, đến thở cũng thở ra được làn hơi như khói trắng. Y phục mỏng manh không thể đủ sưởi ấm, hai tay bị trói chặt bởi xích thần, Y Sương khó mà thi triển được linh lực. Sức mạnh của cô như một nguồn năng lượng thần bí, có lúc sẽ rất mạnh mẽ, có lúc lại vô cùng trống rỗng, vì thế đôi khi cô sẽ bứt đứt được xích thần này, và bây giờ thì là không thể. Cô chỉ có thể ngồi trong nhà lao chịu đựng sự lạnh cóng, lạnh đến nỗi hai hàm răng va chạm vào nhau.

Xung quanh cô, các tù nhân khác cũng như vậy, họ đều đang phải chịu đựng sự lạnh cóng. Nếu ai có sức chịu đựng tốt sẽ sống sót, còn không sẽ phải bỏ mạng.

“Tại sao đột nhiên lại lạnh như vậy?” Y Sương thầm nói, hai tay ôm chặt lấy chính mình. Nhiệt độ lạnh này rất khác thường, rất đột ngột, khiến cơ thể chưa kịp thích ứng.

Bên trên nóc của nhà lao, tiếng của một con mèo vang lên.

Các binh lính cũng nghe thấy, nhưng họ không tìm thấy một con mèo nào cả.

“Cô muốn ta cầu xin Ưng nữ chủ giúp ư?”

Hiện tại Lưu Ly là nữ tì rất được lòng Ứng Ái Linh, cho nên Bình Bình muốn thử nhờ cô ấy cầu xin nàng ta giúp đỡ.

“Đúng vậy!”

Bình Bình trả lời sau đó nói: “Trước đây, ta từng hầu hạ cho Ứng phu nhân, ta nhận thấy tính cách của người rất ôn hòa, bề ngoài tuy lạnh lùng trầm mặc, nhưng bên trong người lại không hề như thế, đối với các nữ tì cũng đối đãi rất tốt, chưa bao giờ ta thấy người quát mắng hay tùy tiện trừng phạt một ai cả.”

“Ứng phu nhân là người tốt, Đan Y cũng từng phục vụ cho người. Ta có niềm tin là phu nhân sẽ đồng ý đi nói chuyện với Hắc Lan chủ. Nhưng quan trọng vẫn là cần cô giúp cầu xin với phu nhân.”

Lưu Ly hạ mắt, suy nghĩ rồi nói: “Ta nghĩ Ung phu nhân bây giờ không giống như Ung phu nhân của trước đây. Ta cảm thấy chuyện của Đan Y nên tìm cách khác thì hay hơn.”

“Ta còn có việc, xin lỗi ta phải đi trước.” Cô ấy lịch sự chào rồi bỏ đi.

Bình Bình liền nói: “Một lời cầu xin thôi mà Lưu Ly! Dù thành hay không cũng không phải là vấn đề gì với cô, nhưng đối với Đan Y sẽ là cơ hội cho cả tính mạng của cô ấy. Cô nhẫn tâm thấy chết mà không cứu ư?”

Lưu Ly thở ra, cô quay lại nhìn đôi mắt đang oán trách của Bình Bình, trong lòng khó xử.

“Không phải là ta không muốn giúp, chỉ là…”

Bình Bình bước tới nắm lấy bàn tay của Lưu Ly: “Giúp cô ấy đi! Cô ấy đã khổ lắm rồi! Trong cung điện này, chúng ta đã cùng nhau trải qua bao biến động, người mất, người còn, từ lâu đã xem tất cả như chị em. Xin đừng thấy chết mà không cứu, Lưu Ly à!”

Nhà lao lúc này vô cùng lạnh lẽo, đến thở cũng thở ra được làn hơi như khói trắng. Y phục mỏng manh không thể đủ sưởi ấm, hai tay bị trói chặt bởi xích thần, Y Sương khó mà thi triển được linh lực. Sức mạnh của cô như một nguồn năng lượng thần bí, có lúc sẽ rất mạnh mẽ, có lúc lại vô cùng trống rỗng, vì thế đôi khi cô sẽ bứt đứt được xích thần này, và bây giờ thì là không thể. Cô chỉ có thể ngồi trong nhà lao chịu đựng sự lạnh cóng, lạnh đến nỗi hai hàm răng va chạm vào nhau.

Xung quanh cô, các tù nhân khác cũng như vậy, họ đều đang phải chịu đựng sự lạnh cóng. Nếu ai có sức chịu đựng tốt sẽ sống sót, còn không sẽ phải bỏ mạng.

“Tại sao đột nhiên lại lạnh như vậy?” Y Sương thầm nói, hai tay ôm chặt lấy chính mình. Nhiệt độ lạnh này rất khác thường, rất đột ngột, khiến cơ thể chưa kịp thích ứng.

Bên trên nóc của nhà lao, tiếng của một con mèo vang lên.

Các binh lính cũng nghe thấy, nhưng họ không tìm thấy một con mèo nào cả.