Mật Ngọt Độc Địa (Phần 2)
Hắc Hồng nhảy khỏi tường bỏ đi. Cậu ấy hiếm khi rời khỏi nơi ở của mình. Lần này có lẽ vì có nhã hứng đi dạo, nên mới bắt gặp Hỏa Thiên và phá đám hắn.
Tại Hắc tộc địa vị của Hắc Hồng không được coi trọng. Nguyên nhân là từ nhỏ cậu đã yếu ớt, khi lớn lại không thể phát triển một cách bình thường, vóc dáng thấp bé như một đứa trẻ, linh lực cũng tu luyện không được cao. Hắc Vương vì thế cũng chẳng để tâm đến cậu con trai này, ông cảm thấy xấu hỗ vì có một đứa con yếu kém, nên mọi tâm huyết và kỳ vọng khi đó đều dồn vào Hắc Lan.
Sau khi mẹ mất, Hắc Hồng sống tại khu cung điện cũ nơi trước đây được dùng làm chánh điện, và rất hiếm hoi có ai đó thấy cậu đi ra những khu vực khác, và hầu như cậu cũng chả gặp mặt anh trai Hắc Lan. Tình cảm của hai anh em họ chẳng mấy tốt đẹp. Cha không thích em trai, nên có vẻ Hắc Lan cũng giống tính cha mình, rất xem thường Hắc Hồng.
Y Sương đang nhìn về hướng Hắc Hồng khi nãy xuất hiện, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ.
Hỏa Thiên muốn đưa đầu kiếm đẩy vào lưng cô nhưng hắn lại chợt dừng lại ý định. Không biết là vì hắn sợ cô tát hắn hay là sợ Hắc Hồng lại đột nhiên xuất hiện mà bắn vào hắn như vừa rồi, nên mới thu kiếm lại.
“Mau đi thôi, ngươi lề mề quá sẽ khiến Hắc chủ nổi giận đấy.”
Y Sương nhìn về đằng trước và tiếp tục bước đi. Có điều lần này cô lại vừa đi vừa hỏi: “Ưng phu nhân có đang ở bên cạnh của Hắc chủ hay không?”
“Có thì sao mà không thì sao?”
“Đây là câu trả lời sao?”
“Tùy ngươi muốn xem đó là gì.”
Y Sương thở ra, cô cảm thấy thật phí lời khi hỏi con người này.
“Tính tình ngươi như vậy chả trách đến giờ vẫn cô độc.”
Hỏa Thiên ngỡ ngàng, hắn bực bội nói: “Ta thì… “
Hắn đang nói thì bỗng dưng trượt chân ngã nhào tới phía trước. Y Sương quay lại cô chợt nâng mắt lên, rồi bị hắn đẩy ngã theo.
Một lát sau.
Tại thư phòng của Hắc Lan.
Y Sương từ từ bước vào. Cô đứng cách chiếc bàn đọc sách của Hắc Lan khoảng mười bước chân, yên lặng ở đấy nhìn hắn.
Ánh sáng của nến lung linh, huyền ảo, làm nổi bật lên trang phục đen huyền của Hắc Lan. Cũng giống như ban đêm, tăm tối nhưng khi bầu trời có ánh sáng của những ngôi sao, thì ban đêm lại trở nên rất đẹp. Trong mắt Y Sương chàng cũng vậy, chàng vốn dĩ rất đẹp. Khi chàng ở trong tối, nếu xung quanh có thắp nến, sẽ làm hiện lên vẻ đẹp hoàn hảo của chàng.
Hắc Lan đang tựa người vào ghế, nhắm mắt thư giãn.
“Hắc chủ!”
Nghe giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên, hắn mới chậm rãi mở mắt nhìn về phía cô.
Y Sương lúc này mới chợt để ý thấy một tì nữ chết bên cạnh một kệ sách, cô nhíu mày nhìn thẳng Hắc Lan.
“Máu của ả làm bẩn sàn, sách cũng bị ả làm rơi rớt. Ngươi mau dọn dẹp đi, đừng để ta phải chướng mắt.”
Cô ngỡ ngàng nói: “Ngài cho gọi ta đến đây chỉ là để làm những việc này.”
“Vậy ngươi nghĩ ta gọi ngươi đến là để làm gì?”
Cô tức giận, ngữ khí có phần nâng lên: “Trong cung điện không có thiếu tì nữ để làm việc cho ngài, ta nghĩ sẽ không đến lượt một tội nhân như ta phải làm. Hơn nữa, ngài không sợ ta chạm vào sách quý sách báu của ngài sẽ lại càng khiến ngài muốn giết người hơn hay sao? Mà cũng tốt, nếu ta làm bẩn sách của ngài mà được chết, thế lại càng đúng với nguyện vọng của ta.”
Hắc Lan lạnh lùng cười: “Ngươi nên nhớ ngươi không thể làm trái ý của ta, vì kẻ làm trái ý của ta sẽ giống như tì nữ kia. Tộc của ngươi và Đan tộc chỉ cần một lời ta nói ra sẽ chốc lát phải lầm than, ngươi muốn thấy điều đó thì cứ làm không đúng ý ta là được.”
Y Sương cắn chặt răng, Hắc Lan lại lôi hai tộc này ra uy hiếp, chàng đối với cô có thể bớt quá đáng một chút được không?
Dù rất ấm ức nhưng Y Sương cũng buộc lòng phải làm theo ý muốn của Hắc Lan. Cô đi đến chỗ người tì nữ kia đang nằm dưới sàn, ngồi xuống vuốt mắt cho cô ấy, sau đó dùng lửa linh lực thiêu xác thành tro bụi. Cô lấy những vật dụng mà ban đầu người tì nữ này đã mang vào để lau dọn, lau sạch vết máu, rồi đến sắp xếp lại những cuốn sách không ai được tùy tiện động vào của Hắc Lan.
Hắn rất ghét ai động vào sách của mình khi chưa có sự cho phép, người tì nữ này có lẽ đã hiểu kỳ như Y Sương trước đây, tùy ý lật sách ra đọc nên bị hắn xử chết.
Hắc Lan quan sát Y Sương làm, hai hàng mày dày đậm bỗng dưng cau có, hắn nhìn cô nói: “Tại sao lại khóc? Làm việc cho ta khiến ngươi ấm ức lắm ư?”
Y Sương không trả lời, cứ im lặng sắp xếp những cuốn sách, nhưng rõ ràng là cô ấy đang khóc, đang rất buồn tuối.
“Trả lời ta!” Hắn to tiếng yêu cầu.
Y Sương dừng tay, lúc này chẳng im lặng nữa mà liền quay lại nói: “Ta ghét ngài!”
“Sao? Ghét ta?”
“Phải, ta ghét ngài! Nhìn thấy ghét, nghe giọng cũng ghét. Ta ghét cay ghét đắng ngài, nên ta ấm ức mà khóc.
Sao ta có thể cảm thấy vui vẻ khi phải đối mặt với người mà ta ghét chứ?”
Hắc Lan hóa giận mà cười thành tiếng, sau đó tức khắc ngưng cười, hắn xông tới chỗ cô nhìn dữ dằn vào mắt cô nói: “Ta không tin đó là cảm xúc thật của ngươi. Đừng có nói dối.”
Y Sương đối mắt với Hắc Lan, kiên cường không sợ hãi, cô nói: “Ta tại sao phải nói dối? Ngài lấy tộc của ta ra đề hâm dọa ta, ngài bắt ép ta làm nô lệ tình dục, lại còn nói sẽ lóc thịt ta cho thần thú ăn, hành hạ ta như vậy, ngài lại nghĩ ta nói ghét ngài là không thật sao? Ta rất ghét, rất ghét là đằng khác, ngài tin hay không thì ta cũng ghét.”
Nộ khí tăng dần trong đôi mắt của Hắc Lan: “Ngươi dám ghét ta, người có tư cách đó à? Sờ vào đây đi, chỗ này ngươi có biết là gì không?”
Hắn nắm tay Y Sương đặt lên bụng của mình, dù hắn không nói toạc ra cô cũng hiểu được dụng ý.
“Nếu không nhờ phước của ngươi thì ta đã không nhận lấy một nhát của Tẩm Huyết Kiếm. Ta chưa diệt tộc của ngươi, chưa chặt cái đầu của ngươi xuống đã là may mắn, ngươi lại còn dám mở miệng nói ghét ta?”
“Ngươi có tư cách đó sao?” Hắc Lan quát vào mặt của Y Sương, khiến cô ấy giật mình.
Hắn giật tay cô ra rồi mạnh bạo hất cô xuống sàn.
“Người đâu áp giải về nhà lao cho ta. Ngày mai bắt đầu lóc thịt nuôi thần thú.”
Y Sương nhìn Hắc Lan, nước bọt nuốt xuống cổ họng, mắt rưng rưng. Cô bị bọn lính nhanh chóng dẫn đi.
Hắc Lan hất hết chỗ sách cô ấy vừa xếp xuống sàn, và gào lên một tiếng.