Mật Ngọt Cho Anh: Trọn Kiếp Yêu Em!

Rate this post

Buổi sáng, nhân lúc Ruby còn ngủ thì Nhiếp Hoài Lễ đã nhanh chóng ném nó vào trong lồng rồi đem đến phòng khám thú y kia.

Lúc nhìn thấy thiếu gia của mình đang cầm theo một con mèo thì Liêu Thiệu Bân cũng kinh ngạc, nói:

– Thiếu gia, cậu thích mèo từ khi nào vậy?

– Không phải của tôi, là của Chu Kiêu Nhiên. Cậu ta nhờ tôi trông giúp mấy ngày.

Liêu Thiệu Bân nghe vậy cũng gật đầu, sau đó thì dựa theo vị trí mà Chu Kiêu Nhiên đưa rồi lái xe đến.

Lúc Nhiếp Hoài Lễ đến được phòng khám thú y này thì anh liền có chút hối hận rồi, phải biết rằng bên trong nơi này có rất nhiều con vật mà anh không thể đoán trước được. Lỡ như có chuyện gì bất trắc thì phải làm sao đây? Nhưng đột nhiên lúc này anh lại nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt, còn được cột lên cao trông vô cùng dịu dàng.

Trên tay của cô ấy còn đang ôm một chú mèo hoang toàn thân đầy thương tích, gương mặt xinh đẹp vì lo lắng mà càng trở nên xinh đẹp hơn. Không nghĩ ngợi nhiều Nhiếp Hoài Lễ liền cầm theo lồng của Ruby mà bước xuống xe, chỉnh trang lại trang phục rồi đuổi theo cô gái kia. Bất chợt hành động này của anh lại làm cho Liêu Thiệu Bân khó hiểu…

Nhưng khi anh vừa bước vào phòng khám thì cô gái kia đã bước đến, nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói:

– Chào tiên sinh, anh cần giúp gì sao?

Trong lúc Nhiếp Hoài Lễ vẫn còn sững người vì người con gái trước mặt thì Ruby trong lồng đã kêu lên mấy tiếng. Lúc này thì cô gái đó liền cúi người xuống xem, sau đó thì cô ấy lại nở một nụ cười dịu dàng, nói:

– Còn tưởng là ai, hóa ra là Ruby đây mà. Là Chu Kiêu Nhiên nhờ anh trông cô mèo này sao?

– Cô biết Chu Kiêu Nhiên sao?

– Biết chứ, biết rõ nữa là đằng khác. Được rồi, cô mèo này bình thường khá bướng bỉnh nên chắc anh cũng đau đầu lắm nhỉ.

Nhiếp Hoài Lễ tuy không rõ mối quan hệ của Chu Kiêu Nhiên và cô là gì, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của cô thì hình như mối quan hệ không tồi chút nào. Chưa kể đến con mèo ngoan cố như Ruby cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô, mặc kệ cho cô cưng nựng, vậy xem ra thì mối quan hệ của cô và Chu Kiêu Nhiên phải nói là rất thân thiết.

– Được rồi, cứ để cô mèo nhỏ này ở đây, anh có thể về rồi.

Lúc này thì cô – Đàn Thi Ý liền xoay người bỏ đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì Nhiếp Hoài Lễ đã gọi lại. Cô cũng có chút không hiểu nên đã quay lại nhìn anh, sau đó nói:

– Tiên sinh còn có việc gì sao?

– Không có, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút thôi.

– Có chuyện gì sao?

– Chuyện là…

Lúc đầu thì Nhiếp Hoài Lễ định hỏi tên của cô, nhưng dù sao cô cũng là con gái nhà lành, nếu như trực tiếp hỏi thì cũng có chút kì quái, hơn nữa Chu Kiêu Nhiên cũng chỉ nói anh đưa Ruby đến đây rồi có thể quay về. Hiển nhiên với tính cách của anh thì chuyện này là chuyện tốt, anh có thể nhận cơ hội này tống khứ cái của nợ này đi… Nhưng tại sao đột nhiên bây giờ anh lại không muốn nữa…

– Cô là…

– Tôi họ Đàn.

– Bác sĩ Đàn, tôi có thể hỏi xem con mèo này bị sao không? Để tôi còn nói lại với Chu Kiêu Nhiên nữa.

Lúc này thì Đàn Thi Ý liền nghiêng đầu một cái, trước mắt của cô là một người nam nhân cao ráo, gương mặt cũng xem như là điển trai. Nhưng hình như cô đã nhìn thấy anh ở đâu đó rồi thì phải.

– Không biết tiên sinh này nên xưng hô thế nào đây?

– Tôi họ Nhiếp, tên là Hoài Lễ.

Nghe đến cái tên này Đàn Thi Ý liền giật mình, ôi mẹ ơi, Trái Đất này đúng là tròn thật đấy. Ngay sau khi Đàn Thi Ý bị Châu Chiết Xuyên và Mạnh Đồng Đồng cắm sừng thì cha mẹ cô rất lo lắng, họ sợ rằng sau sang chấn lần đó thì Đàn Thi Ý sẽ mất niềm tin vào tình yêu, cho nên cả cha mẹ của cô và anh họ Chu Kiêu Nhiên đều có ý định sẽ làm mai cô… Và đối tượng lại chính là Nhiếp Hoài Lễ.

Nhưng vì công việc bận rộn, với lại tính cách của Đàn Thi Ý có chút độc lập và có chính kiến, nên năm lần bảy lượt đều tìm cách từ chối. Không ngờ cô lại gặp anh ở đây, đúng là điên thật đó!

– Bác sĩ Đàn?

– Nhiếp tiên sinh, anh không cần lo lắng đâu, cô mèo nhỏ này tôi thân với nó lắm, hơn nữa ngày kia Chu Kiêu Nhiên cũng về rồi. Đến lúc đó tôi sẽ tự tay giao Ruby lại cho anh ấy.

Mặc dù Nhiếp Hoài Lễ còn định nói gì nữa nhưng rồi lại thôi, đành thở dài một tiếng rồi để cho Đàn Thi Ý đi vào. Nhưng không sau, hiện tại anh đã có cách riêng của mình rồi.

Ngay khi vừa quay lại trong xe thì Nhiếp Hoài Lễ đã gọi điện cho Chu Kiêu Nhiên, ngay lập tức thì người ở đầu dây bên kia cũng nhận máy.

– [Sao rồi, đã đưa con gái tao đến phòng khám đó chưa?]

– Đưa đi rồi. À Chu Kiêu Nhiên, tao có một chuyện quan trọng muốn hỏi mày!