Mắt Hoá Thành Ngọc
7
Tô Tiểu nghe tin Triệu Lệnh Minh ở lại chỗ ta liền nổi một trận lôi đình.
Ngày hôm sau nàng đến thỉnh an ta, nhưng thực ra là để cảnh cáo, mở miệng là tình nghĩa thuở thiếu thời, khép miệng là thề sống thề chết.
Ta chỉ cười mà nghe, lộ ra vẻ ngưỡng mộ.
Tô Tiểu có lẽ thấy chán, biết ta chỉ là một kẻ vô dụng, mặc nàng muốn làm gì thì làm, liền hừ một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.
Ta nhìn theo bóng dáng nàng tức giận rời đi còn nụ cười vẫn đọng trên môi.
Cái cách nàng làm thật giống với trưởng tỷ của ta.
Không trút được giận lên ta, Tô Tiểu liền dày vò Triệu Lệnh Minh.
Mấy ngày liền, nàng đều từ chối không cho Triệu Lệnh Minh vào phòng.
Ban đầu Triệu Lệnh Minh còn làm bộ ở lại thư phòng, nhưng chẳng bao lâu sau hắn không còn giả vờ nữa, mà bước vào viện của ta.
Thanh mai trúc mã, tình nghĩa sinh tử, cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của nam nhân, còn chân tình của hắn, thì chẳng đáng để tâm.
Tô Tiểu cũng hoảng sợ, liền nhờ người gửi thư nói mình không khỏe, thiết tha mời gọi Triệu Lệnh Minh.
Nếu như nàng có thể mãi mãi như ánh trăng sáng thì thôi, nhưng lần này nàng đã để lộ sơ hở, xem ra cũng không đáng lo ngại.
Sự đặc biệt của nàng dường như cũng không phải là không thể thay thế.
Triệu Lệnh Minh chuyển qua chuyển lại giữa ta và Tô Tiểu, vừa tham lam khí chất lạnh lùng như trăng của Tô Tiểu, lại không nỡ rời sự dịu dàng của ta.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày ta về thăm nhà.
Triệu Lệnh Minh đích thân đưa ta về Lâm phủ. Trên xe ngựa chất đầy quà cáp, tùy tùng đi theo tưng bừng náo nhiệt.
Ta lại gặp trưởng tỷ, nhưng hình như nàng không còn vui vẻ như khi mới xuất giá.
Ta biết tại sao.
Để không thua kém ta, trưởng tỷ đã bảo cha mẹ chuẩn bị sính lễ phong phú, mười dặm hồng trang khiến người ta ngưỡng mộ.
Trừ Thẩm Đồ Nam.
Ngày trước khi mẫu thân gả ta cho Thẩm Đồ Nam, ta đã lén dò hỏi, cũng từng đứng từ xa nhìn qua Thẩm Đồ Nam.
Môn sinh của phụ thân phần lớn xuất thân hàn vi, cùng học tập trong một viện, chỉ chờ đến khi thi đỗ công danh thì sẽ nổi danh. Còn chuyện ăn ở sinh hoạt hàng ngày không có người chăm sóc, nói cách khác, mọi việc đều phải tự mình làm.
Thẩm Đồ Nam mặc áo trắng, đứng giữa đám môn sinh rất nổi bật.
Mọi việc đều phải tự thân làm, áo trắng dễ bẩn, nên mọi người thường mặc y phục màu sẫm. Chỉ riêng Thẩm Đồ Nam, áo trắng bay bổng như một tiên nhân lưu lạc.
Điều này cho thấy hắn thích khoe khoang, chẳng phải như vẻ ngoài thanh đạm vô cầu.
Trưởng tỷ với mười dặm hồng trang, mẫu thân thậm chí còn chuẩn bị cho nàng một căn tư trạch.
Đối với người khác thì có lẽ vui mừng khôn xiết khi cưới được một sự trợ giúp như vậy, nhưng đối với Thẩm Đồ Nam, chỉ có cảm thấy—mất mặt.
Nếu ta gả cho hắn, chúng ta có lẽ sẽ đồng cảm với nhau, đều là những người sinh ra từ nơi tăm tối ẩm thấp, đều có khát vọng leo cao không giới hạn.
Nhưng người như trưởng tỷ từ nhỏ đã được nuông chiều, đâu có tinh tế và biết quan sát như ta, vợ chồng không hòa thuận cũng là điều dễ hiểu.
Ta không bận tâm những điều này.
Ta chỉ quan tâm, con đường trở thành tể tướng của hắn đi đến đâu rồi?
Khó khăn lắm mới leo lên cao, dù thế nào đi nữa, ta cũng không để trưởng tỷ vượt qua ta lần nữa.
Cùng ngồi trên một bàn ăn, ta ngồi rất xa, như một người ngoài cuộc.
Trưởng tỷ thì nũng nịu dựa vào mẫu thân, bóng gió khéo léo bảo mẫu thân và phụ thân quan tâm nâng đỡ Thẩm Đồ Nam nhiều hơn, chẳng hạn như—dự án thủy lợi ở Gia Minh quận.
Tay ta đang gắp thức ăn khẽ dừng lại, rồi lập tức bình thản đưa cơm vào miệng.
May mắn thay, sống lại một kiếp nữa cũng không làm trưởng tỷ trở nên thông minh hơn.
Khi ra về, trưởng tỷ chặn đường ta lại.
Lúc nàng nhíu mày thần thái giống hệt mẫu thân: “Lâm Vân Nghi, ngươi bây giờ chỉ là nhặt lại hôn sự mà ta không cần, ngươi thực sự nghĩ rằng mình đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng sao?”
Ta để thị nữ ngăn nàng lại, không thèm dành cho nàng một ánh mắt.
Ta có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Trưởng tỷ chặn đường về phủ của ta, ta chặn con đường làm quan của tỷ phu.
Đó gọi là—oan có đầu, nợ có chủ.
8
Gia Minh quận tuy cách xa kinh thành, nhưng là vùng đất giàu có, giàu nhờ mưa thuận gió hòa, là vùng đất trù phú với lúa gạo và cá tôm.
Nhưng mấy năm nay mưa nhiều, nước tràn bờ đê cũng không phải là chuyện tốt.
Nếu phụ thân thật sự tiến cử Thẩm Đồ Nam đi làm nhiệm vụ này, nếu làm tốt, hắn chắc chắn sẽ được thánh thượng coi trọng.
Nếu hắn là người có tài, có mưu lược, thời gian sẽ giúp hắn thành danh.
Nhưng điều đó không thể xảy ra.
May thay, ta vẫn còn Triệu Lệnh Minh trong tay.
Ngày ta về thăm nhà phô trương hoành tráng, Tô Tiểu rất không vui. Mấy ngày nay nàng lại giận dỗi với Triệu Lệnh Minh.
Sau lần thất bại trước, nàng không còn dám dễ dàng đẩy Triệu Lệnh Minh ra ngoài, nên mỗi khi giận dỗi cũng chỉ yêu cầu Triệu Lệnh Minh lạnh nhạt với ta vài ngày, để nàng hả dạ, rồi lại đến trước mặt ta khoe khoang về tình yêu đích thực của mình.
Trước đây, ta luôn thuận theo họ, cẩn thận đóng vai người vợ si tình bị họ đùa giỡn.
Nhưng lần này, ta lại chủ động gửi một lá thư cho Triệu Lệnh Minh, người đang dùng bữa trong viện của Tô Tiểu.
Một người trước giờ luôn im lặng, đột nhiên lại lên tiếng, thật là một chuyện mới mẻ.
Vì thế, lần đầu tiên Triệu Lệnh Minh không theo ý Tô Tiểu, mà từ viện của nàng bước vào viện của ta.
Triệu Lệnh Minh vừa vào cửa, cứ tưởng sẽ được đón chào bởi mùi hương dịu dàng, nhưng không ngờ lại thấy ta đứng trước bàn, trên bàn trải đầy bản đồ, gương mặt ta lộ vẻ nghiêm nghị chưa từng có.
Ta quay đầu nhìn Triệu Lệnh Minh, nhẹ nhàng cúi chào: “Phu quân, thiếp nghe từ phụ thân…”
Ta đem tất cả những tin tức mà ta thu thập được nói là do phụ thân kể, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng: “Phụ thân tuổi đã cao, thiếp thật lòng đau xót khi thấy người lo lắng chuyện này, xin phu quân giúp đỡ phụ thân.”
Nói đến đây, ta còn rơi hai giọt nước mắt.
Ta là một đứa con hiếu thảo lo lắng cho cha già, nên mới đem những tin tức này nói với phu quân, từng lời đều chỉ vì tình nghĩa chứ không vì lợi ích gì cả.
Hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của ta từ trước đến nay.
Triệu Lệnh Minh ôm ta vào lòng, dịu dàng an ủi, ta lén nhìn lên, không bỏ qua ánh vui mừng trong mắt hắn.
Đúng vậy, Triệu Lệnh Minh tuy đắm mình trong chốn hậu viện, nhưng không phải kẻ ăn chơi vô độ, nếu không mẫu thân đã không sắp xếp hôn sự này cho trưởng tỷ.
Hầu phủ truyền đời giữ vững tước vị, giàu sang phú quý, nhưng từ khi cha của Triệu Lệnh Minh mất sớm, đã lâu không còn được triều đình trọng dụng.
Việc quản lý thủy lợi ở Gia Minh quận đối với Thẩm Đồ Nam là cơ hội để thăng tiến, nhưng với Triệu Lệnh Minh lại càng là cơ hội không thể bỏ qua.
Ta biết, hắn sẽ cố gắng giành lấy.
Và chắc chắn hắn sẽ không làm ta thất vọng.