Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Rate this post

Edit: Avwa

Nguyên Khê cúi đầu đọc tin nhắn, giọng điệu này, nội dung này, khỏi phải nghi ngờ, người gửi tin nhắn không ai khác chính là ngài Diệp – Diệp Hằng.

Kể ra Diệp Hằng đi cũng đã năm sáu ngày, trừ ngày đầu tiên sau khi đến sao Bắc Kinh nhắn tin báo bình an, sau đó vẫn chưa hề liên lạc lại.

Ngày thứ nhất Nguyên Khê còn hơi nhớ, cảm thấy không quen mấy, nhưng sau đó bận rộn cũng quên luôn…

Bây giờ thấy tin nhắn này, mình có nhớ hắn hay không nhỉ? Nguyên Khê bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc.

Một lúc lâu sau, cậu trung thực trả lời: “Ngày đầu tôi hơi nhớ một chút, sau đó bận nên quên luôn.”

Ở Sao Bắc Kinh xa xôi, khi Thiếu tướng Diệp đẹp trai tuấn tú đã lâu không lên sàn của chúng ta nhìn thấy tin nhắn này, chuông cảnh báo trong lòng vang liên hồi, chỉ trong năm (ba) ngày (chương) ngắn ngủi mà vợ đã quên mất hắn rồi, diễn biến này là sao?

Thiếu tướng Diệp từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng có cảm giác tồn tại thấp như vậy bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột.

Vì vậy hắn tức tốc gửi yêu cầu cuộc gọi ba chiều qua, Nguyên Khê chấp nhận cuộc gọi ngay lập tức.

Chỉ một lát sau, hình ảnh ba chiều của Thiếu tướng Diệp đã hiện lên trước mắt cậu, hắn mặc chiếc áo màu vàng kem cùng chiếc quần dài màu trắng, phong cách khá tùy tiện, nhưng bởi vì dáng người hắn đẹp, là một cái móc treo quần áo di động trăm phần trăm nên mặc thế nào cũng đẹp.

Hắn mỉm cười, đường nét dung mạo hoàn mỹ , trong đôi mắt đen có tình ý ấm áp, giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai Nguyên Khê: “Bạn Nguyên Khê, lần này đã chuyển thành nhớ anh một ít chưa?”

Tên này, lại dùng mỹ nhân kế… Nhưng Nguyên Khê lại dính chiêu này mới hay, phải biết là ban đầu khi hai người mới gặp nhau, Nguyên Khê đã trúng chiêu mỹ nhân kế rồi… Cậu ngạc nhiên nhìn, hiệu quả của hình chiếu 3D tốt thật, cảm giác như Diệp Hằng đang ở ngay cạnh vậy, cậu chớp mắt, nói rất nghiêm túc: “Hình như cũng hơi nhớ.”

Không vô lo vô nghĩ như Nguyên Khê, Diệp Hằng thật sự nhớ cậu. Những ngày qua, hắn bận đến mức một ngày chỉ được ngủ hai giờ, hoàn toàn không có thời gian rảnh, bây giờ còn là bị bố Diệp ép về nhà nghỉ ngơi, còn chưa kịp ngủ hắn đã vội vàng liên lạc với Nguyên Khê, rất muốn nhìn ngắm cậu một chút.

Nguyên Khê quan sát hắn cẩn thận, một lát sau cậu hỏi: “Mấy hôm nay anh bận nhiều việc lắm à?” Mặc dù Diệp Hằng đang cười, nhưng sự mệt mỏi cùng với quầng thâm nhạt trên mắt vẫn khá rõ ràng.

“Vẫn ổn.” Diệp Hằng nói tiếp: “Cho anh gặp con trai một chút đi, em không nhớ anh nhưng kiểu gì thằng bé cũng nhớ anh.”

Nguyên Khê cười cong mắt, xoay người đưa Diệp Hằng vào phòng.

Bé Nguyên Triết đã ngủ, Diệp Hằng lại gần nhìn một cái, chỉ tiếc đây chỉ là hình chiếu, muốn chọt cho bé con tỉnh dậy cũng không được, Nguyên Khê thấy hắn như vậy thì tốt bụng bước tới, bế bé Nguyên Triết lên.

Vừa ôm một cái nhóc con đã tỉnh dậy, mở to đôi mắt mơ màng nhìn Nguyên Khê, một lúc lâu sau mới cựa quậy cái đầu nhỏ, nhìn thấy Diệp Hằng, cặp mắt to chớp chớp, lại bắt đầu bập bẹ ô ô a a.

Diệp Hằng thích chí: “Xem kìa, đúng là con trai ngoan, nhìn xem thằng bé nhớ anh chưa kìa.”

Nguyên Khê cười híp mtws, ôm bé Nguyên Triết, nhign hai người họ cha một câu con một câu, chẳng khác gì ông nói gà bà nói vịt.

Thật ra không phải là cậu không nhớ Diệp Hằng, mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu có lúc sẽ nghĩ đến Diệp Hằng, chỉ là Diệp Hằng mãi không liên lạc gì với cậu nên cậu cũng không tiện chủ động liên lạc.

Bâu giờ trông thấy Diệp Hằng thì cậu đã biết, mấy ngày nay Diệp Hằng thật sự quá bận, nhìn sắc mặt của hắn, dù hắn đã cố nhưng vẻ mỏi mệt đó vẫn không thể che giấu được. Cậu hiểu rõ tinh thần của Diệp Hằng mạnh đến đâu, để lộ vẻ mệt mỏi như vậy đủ để thấy hắn đã bận đến mức độ nào.

Nhưng cho dù như vậy, vừa có một chút thời gian là hắn lập tức liên lạc với cậu, khiến Nguyên Khê cũng ấm lòng, một chút ai oán nho nhỏ lúc trước cũng tan thành mây khói.

Diệp Hằng và bé Nguyên Triết nói chuyện với nhau một lúc thì bé con bắt đầu ngáp, Nguyên Khê ôm bé, ru bé ngủ, cậu vờ như vô ý nói với Diệp Hằng: “Anh mau nghỉ ngơi một lúc đi.”

Diệp Hằng nhìn họ nói: “Anh nhìn thêm một lúc nữa, anh không mệt.”

Không mệt mới lạ… Nguyên Khê suy nghĩ một chút, nảy ra một ý, cậu nói: “Hay là anh đến đây ngủ đi. Tôi cũng phải nghỉ ngơi rồi, anh có thể nằm cạnh tôi và con.”

Diệp Hằng vừa nghe thì hơi ngẩn ra, nhưng sau đó hắn bật cười, khẽ nói: “Được, anh sẽ ngủ bên cạnh em.”

Khi nói câu này hắn hạ giọng rất trầm, dù chỉ là hình chiếu nhưng ánh mắt và giọng nói đó vẫn khiến Nguyên Khê không được tự nhiên, cậu cực kỳ nghi ngờ có phải não mình rút gân không, sao lại đưa ra đề nghị như vậy chứ…

Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, Diệp Hằng vốn không định cho cậu cơ hội đổi ý, hắn nằm xuống bên cạnh cậu, hơi nghiêng người, động tác ấy như thể ôm Nguyên Khê vào trong ngực vậy.

Chỉ tiếc là có giống thật đến mấy cũng chỉ là hình ảnh, sờ không tới với không được, chỉ là nhìn cho sướng mắt.

Nguyên Khê lúc đầu còn hơi hồi hộp, nhưng sau khi nghĩ lại một chút, Diệp Hằng chẳng thể làm được gì, nên cậu bèn thả lỏng, không còn kháng cự động tác thân mật này của hắn nữa.

Cứ như vậy, một nhà ba người thật sự ngủ cùng nhau, bé Nguyên Triết thì khỏi phải nói, ngủ say sưa, Nguyên Khê cũng ngủ rất ngon, cả đêm không mộng mị, như thể mới nhắm mắt lại mà trời đã sáng…

Cậu nhìn sang bên cạnh, hình ảnh của Diệp Hằng đã biến mất, trên máy truyền tin có tin nhắn: “Tiểu Khê, anh nhớ em.”

Nguyên Khê nhìn mấy chữ này, khóe miệng không tự chủ cong lên, sau đó trả lời lại: “Tôi cũng vậy.”

Sau đó cậu đứng dậy, bắt đầu phục vụ cho bạn nhỏ Nguyên Tiểu Triết thức dậy thay quần áo…

Khi mặc đồ cho bé con, mắt Nguyên Khê liếc về phía chiếc váy công chúa không biết do đồng chí nào trong đội phàm ăn tặng.

Tối hôm qua cậu ngủ rất ngon, tâm trạng lúc này cũng rất tốt, nên cậu rất hào hứng lấy chiếc váy đó ra.

Chiếc váy này màu hồng phấn bồng bềnh, phong cách công chúa ngập tràn, còn được phối với dây buộc tóc xinh xắn đáng yêu cùng màu, hồng phai hồng nhạt hồng đậm hồng đỏ, những màu hồng sến súa này được kết hợp với những dải ruy băng ren lấp lánh sang trọng và lớp vải voan tinh xảo.

Nguyên Khê giơ lên ngắm, nói chứ, cấu tạo của chiếc váy này đúng là không đơn giản, tuy nhỏ nhưng chi tiết lại cực kỳ tỉ mỉ.

Bé Nguyên Triết cũng nhìn thấy trang phục trong tay ba mình, bé con đâu biết mấy thứ quần quần áo áo, ở cái tuổi này, chỉ cần thấy đồ gì màu sắc rực rỡ lấp lánh là thích rồi.

Vì vậy, bé vươn đôi tay mũm mĩm ra bắt đầu ê ê a a đòi lấy.

Nguyên Khê nhìn cậu con trai lanh lợi cực kỳ đáng yêu của mình, nhìn lại bộ đồ trong tay, cười hê hê, trong mắt lóe lên ánh sáng tinh nghịch.

Bạn nhỏ Nguyên Tiểu Triết đâu biết ba mình đang nghĩ gì, bé ngây thơ hồn nhiên cho là ba đang chọc cho bé cười, nhanh chóng để lộ hai chiếc răng sữa bé xíu vừa mọc ra, cất tiếng cười khanh khách.

Nguyên Khê cầm bộ váy đến, vỗ bả vai của con trai, nói một cách trịnh trọng: “Nào nào, nhân lúc còn trẻ chúng ta phải trải nghiệm nhiều, không thì đến lúc lớn rồi không còn cơ hội nữa đâu.”

Nguyên Tiểu Triết tiếp tục ê ê a a.

Nguyên Khê hành động nhanh nhẹn, nhanh chóng mặc váy công chúa vào cho bé con, sau đó giúp bé đứng thẳng dậy, chiếc váy xinh đẹp rũ xuống, Nguyên Khê không khỏi lên tiếng thán phục, đúng là đáng yêu điên lên được!

Đã sớm biết con trai mình đẹp, không ngờ mặc váy công chúa vào lại xinh xẻo như vậy, nhất thời khiến Nguyên Khê cười không thấy tổ quốc đâu.

Mang thái độ có gì vui thì chia sẻ với mọi người, Nguyên Khê nghĩ đến Diệp Hằng trước tiên, vội vàng chụp một đống hình cho con trai rồi gửi cho Thiếu tướng Diệp.

Không lâu sau, một tin nhắn được gửi lại: “Tiểu Khê, không cần vội, đợi bé Nguyên Triết lớn hơn một chút, chúng ta cùng cố gắng sản xuất thêm một bé gái nữa.”

Nguyên Khê: …Anh giai à anh đừng nên nghĩ nhiều quá.

Nguyên Khê lại ôm bé Nguyên Triết xinh xắn đi cho ông bà xem, cả nhà cười vô cùng vui vẻ, bé con cũng cười khanh khách theo, cánh tay nhỏ mũm mĩm vung lên, vô tình ấn vào một cái nút nhỏ bên eo.

Chuyện sau đó khiến Nguyên Khê mắt chữ A miệng chữ O.

Chiếc váy công chúa màu hồng phấn bồng bềnh này vậy mà có thể biến thành một chiếc váy xòe màu vàng chói lóa phong cách cung đình.

Bộ váy này vậy mà có cả chức năng biến hình!

Thật kỳ diệu!

So với anh hai lúa Nguyên Khê thì Lâm Tố Vân từng trải nhiều hơn, bà cười nói: “Mấy cậu nhóc kia tốn kém quá.”

Ý nói là bộ váy này giá cả không thấp, Nguyên Khê cũng có thể nhìn ra, cậu lại ấn lên cái nút đó lần nữa, bộ váy lại tiếp tục biến đổi thành một bộ váy màu xanh lá mát mẻ, ấn tiếp một cái, lại biến thành một chiếc váy dài màu lam nhạt…

Một bộ đồ như vậy mà lại biến được thành sáu kiểu dáng sắc màu khác nhau, đúng là đỉnh thật!

Bé Nguyên Triết cũng chơi vui quên trời đất, đổi qua đổi lại liên tục.

Lúc này Nguyên Khê lại thấy hơi tò mò, không biết là anh hàng ham ăn nào tặng món quà như vậy nhỉ? Tân Tiểu La? Imia? Dù là ai thì chắc cũng không thể là anh chàng Minh Hữu trông cực kỳ nghiêm túc chín chắn đáng tin kia được đúng không?

Trên bầu trời Sao Lam phía xa, Thượng tá Minh Hữu trên chiến hạm Bôn Lôi hào hắt hơi một cái… Khi y đổi ca, chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay ra hỏi Minh Tả: “Anh này, con của Thiếu tướng mình là con gái đúng không?”

Minh Tả trầm ngâm một lúc, khẳng định: “Trông đáng yêu như vậy, tất nhiên là bé gái rồi!”

Minh Hữu thở phào nhẹ nhõm.

Khi cả nhà Nguyên Khê vừa ăn sáng xong, bên ngoài đã bắt đầu có âm thanh huyên náo, họ không cần ra khỏi cửa cũng biết nguyên nhân. Tất nhiên là ngài cá đông lạnh dùng thân hình thẳng tắp và cái đầu ngẩng cao ngạo nghễ bắt mắt kia thu hút một nhóm người đến vây xem.

Mặc dù Sao Lam rất lạc hậu, nhưng ở thời đại thông tin, mọi người chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy, nên loài mãnh thú to lớn như vậy, họ đã được thấy trên kênh khoa học của LBTV (Liên bang TV) không ít lần. Chỉ là nhìn tận mắt thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Vậy nên mới rối rít đến xem.

Nguyên Khê nhìn thoáng qua cửa sổ, suy nghĩ kỹ càng, dùng ngài cá đông để thu vé vào cửa biết đâu lại là ý hay…

Một lát sau, một thân hình cường tráng chạy xuyên qua đám người vào nhà, cậu ta há miệng thở hổn hển, kêu lên: “Anh Nguyên Khê, anh lấy con cá to như vậy ở đâu ra thế?”

Người tới chẳng phải là anh bạn Triệu Chiêu đã biến mất mấy ngày đây sao. Triệu Chiêu nghe nói thần tượng Thiếu tướng Diệp của mình đã rời khỏi, lá gan mới mọc lại, mới dám quay lại trang trại Khánh Hòa.

Nhưng trong những ngày qua cậu ta không hề nhàn rỗi, dựa vào món quà của Nguyên Khê, cậu ta luyện tập không kể ngày đêm, tính ra cũng đúc kết được vài điều tâm đắc. Lúc này mới gấp gáp chạy đến muốn cảm ơn Nguyên Khê lần nữa.

Buổi sáng Nguyên Khê không bận việc gì, bèn nghe Triệu Chiêu oang oang cho đến trưa.

Buổi chiều, nhóm năm kẻ phàm ăn lại kéo đến.

Imia vẫn nhớ mãi không quên con cá này, vừa ló mặt ra đã vòng vo ám chỉ: “Anh Nguyên, anh… Khi nào thì anh rảnh ạ?” Vừa hỏi, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về ngài cá đông.

Miệng Nguyên Khê khẽ giật, ám chỉ gì mà rõ ghê.

Cậu nói: “Con cá này to quá, ở đây không tiện để anh xử lý, với cả còn cần một vài máy móc.

Tân Tiểu La tiếp lời ngay lập tức: “Anh Nguyên Khê, hay là anh đến Bôn Lôi hào với bọn em đi, phòng bếp ở đó đảm bảo đủ rộng!”

“Bôn Lôi hào?” Nguyên Khê vừa hỏi xong liền kịp phản ứng lại ngay, chắc hẳn là tên của chiếc chiến hạm đậu lại trên bầu trời Sao Lam. Cậu khẽ nhíu mày, nói: “Chuyện này… không ổn lắm thì phải?”

Tân Tiểu La khoát tay nói: “Có gì mà không ổn anh? Anh, anh là anh d-… khụ, của bọn em mà…” Tân Tiểu La nhanh chóng sửa lời: “Không sao đâu, nhiệm vụ của bọn em là bảo vệ anh, cho nên anh muốn đi đâu cũng được hết.”

Nguyên Khê hơi sửng sốt… Cậu khá tinh ý nên lời Tân Tiểu La vừa buột miệng khi nãy, cậu đã nghe ra hàm ý trong đó.

Nghĩ lại từ đầu, hôm Diệp Hằng rời đi thì nhóm năm người ham ăn mới xuất hiện… Là do Diệp Hằng dặn họ sao? Tới để bảo vệ cậu?

Nguyên Khê sững ra một lúc, sau đó thu hồi suy nghĩ, cười nói: “Được!”

Triệu Chiêu đứng bên cạnh hai mắt sáng lên…

Nguyên Khê nhìn cậu ta, mở lời hỏi: “Người này là Triệu Chiêu, bạn của anh, cho cậu ấy đi cùng anh được không?”

Tân Tiểu La sảng khoái nói: “Không thành vấn đề ạ.”

Triệu Chiêu vui đến mức suýt nhảy cẫng lên.

Đoàn người ngồi lên xe bay, anh bạn Imia dùng một tay nhấc con cá lên, phủ lớp bảo vệ lên thân cá, sau đó buộc vào đuôi xe bay… Nguyên Khê câm nín… Hóa ra mấy người này mang cá đến bằng cách này…

Xe bay phi thẳng lên trời, không lâu sau đã bay ra khỏi tầng khí quyển, lúc này Nguyên Khê mới hiểu tại sao phải phủ lớp bảo vệ cho con cá. Quả thực khi tiếp xúc với lực cản của tầng khí quyển, nếu ngài cá không mặc quần áo vào, có khi không cần họ xử lý đã biến thành tro luôn ấy.

Khi ra khỏi tầng khí quyển, tầm nhìn cũng trở nên thông thoáng hơn, đây không phải lần đầu tiên Nguyên Khê trải nghiệm chuyện này, nhưng vào lúc này, khi thấy chiếc chiến hạm to lớn đỗ trong vũ trụ, cậu không khỏi kinh ngạc không nói nên lời.

Thật đẹp!

Thân tàu màu trắng bạc, đường nét tinh xảo liền mạch, chiều dài của toàn bộ thân tàu… Nguyên Khê căn bản là không áng chừng được, quá lớn, thực sự vô cùng lớn!

Triệu Chiêu càng kinh ngạc hơn… Chiến hạm vô cấp top năm trong các chiến hạm của toàn Liên bang thôi mà đã tráng lệ như vậy, khiến người ta thật khó dời mắt…

Xe bay tiến thẳng vào trong chiến hạm, cấu tạo bên trong cũng khiến Nguyên Khê nhìn không kịp, cảnh tượng như thể chỉ có thể thấy trong phim, vậy mà cậu lại được thấy tận mắt.

So với Bôn Lôi hào, chiếc phi thuyền chở khách cậu đi lúc trước đúng là không đáng nhắc đến.

Tân Tiểu La và đám Minh Tả đều là người có quân chức, người đi ngang qua đều thực hiện nghi thức chào với họ. Họ dẫn Nguyên Khê theo, cả chẳng đường đi thang máy ba lần mới đến được phòng bếp của chiếc tàu này.

Khi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến Nguyên Khê có một loại cảm giác, cảm thấy mình y như nhà quê lên phố…