Mãng Hoang Kỷ
Tụi Tuấn Anh xông pha giang hồ hết một buổi sáng, đến chiều vẫn làm con ngoan trò giỏi đi học đông đủ.
Không ai bỏ mạng.
Tôi xoay tới xoay lui ngồi đếm đầu người mà chân tay run lẩy bẩy.
Tuấn Anh thì vẫn trưng cái vẻ cợt nhả, nằm bò xuống bàn cười rung hết cả ghế.
Cậu ấy gãi nhẹ đùi tôi, hỏi: “An đếm gì vậy?”
Tôi thở dài, đáp: “Đếm xem có bao nhiêu bạn còn sống đó.” Không biết mấy bạn lớp khác có ai bị thương không?
Tuấn Anh chính thức ôm bụng cười lăn lộn, cười ha hả đến mặt đỏ bừng, nói không ra hơi.
Tôi nhìn xuống cậu ấy, ngón tay chủ động chạm nhẹ lên chân mày đen rậm nét như chạm khắc, đau lòng nói: “Tuấn Anh bị thương rồi.”
Cậu ấy nháy mắt với tôi, “Nhiêu đây nhằm nhò gì.”
Tôi đã quan sát Tuấn Anh cả buổi, may mắn là mắt không bầm tím, mặt mũi không sưng vù, ngoài việc mấy khớp ngón tay ửng đỏ thì trên chân mày có một vết xước đặc biệt nổi bật. Nhưng nhìn vào sẽ chẳng ai biết do gây gổ đánh nhau. Cậu ấy mặc quần áo dài tay nhưng đi lại vẫn khoan thai thoải mái, như vậy chắc là bên trong cơ thể cũng không bị sao đâu nhỉ?
Các bạn khác trong lớp cũng vậy. Tuy có người dán hẳn băng cá nhân lên bên má, người thì khoé môi chảy máu vệt nhỏ, người thì mu bàn tay trầy xước… Nhưng tổng thể không đến nỗi nào. Chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra được.
Trông trạng thái về cơ bản giống như thường ngày quậy phá giỡn chơi với nhau mà thôi.
Tôi tưởng mọi chuyện cứ thế lẳng lặng trôi qua.
Hôm sau, tôi vừa tới lớp thì thấy cô giáo chủ nhiệm ngồi chình ình ngay bàn giáo viên.
Chuyện lạ 9A!
Toi rồi!
Tụi tôi lớn cả rồi, cô chẳng kề kề theo sát như ngày nhỏ, chỉ khi có tiết Văn hoặc sinh hoạt mới đến nhìn mặt đàn con thơ thôi.
Tôi rón rén đi vào chỗ. Vẫn chưa đánh trống vào lớp mà mọi người ngồi im phăng phắc khiến tôi không dám thở mạnh.
Vừa ngồi yên không bao lâu thì thấy Tuấn Anh với mấy bạn nam nữa hồng hộc chạy vào.
Cô lên tiếng hỏi: “Đã gọi đủ hết chưa?”
Tuấn Anh cười, đáp: “Còn mấy thằng đang ăn sáng.”
Cô kêu mà còn có tâm trạng ăn uống sao? Cố gắng ăn một bữa no nê cuối cùng trước khi bị xử trảm à? Tôi sợ hãi ngồi sát vào tường.
Tuấn Anh ngồi ‘phịch’ một cái, tôi giật nảy người, cậu ấy cười, hỏi: “Sao mà giật mình dữ vậy?”
Tôi mím môi cúi thấp xuống, hỏi nhỏ: “Có phải cô đến vì… vì vụ hôm qua không?”
Cậu ấy cười cười gật đầu, khoanh tay nhàn nhã dựa ra bàn phía sau.
Tim tôi bắt đầu đập ngày càng nhanh rồi. Hình như tôi có thể hiểu được cảm giác của mấy thằng bạn bên cạnh nhà, mỗi khi bố mẹ đi họp phụ huynh thì tụi nó đều than thở, sợ hãi như tôi lúc này.
Tuấn Anh nghiêng đầu qua, nhíu mày hỏi tôi: “An mệt trong người à?”
Tôi lắc đầu. Tự bản thân tôi cũng cảm nhận được bàn tay mình run rẩy, lạnh buốt, chắc khuôn mặt giờ cũng xanh chành rồi. Tim đập mạnh cứ như mình là người chuẩn bị nhận phán quyết hành hình vậy.
Tuấn Anh sốt sắng, “Nhìn An không ổn lắm đâu. Muốn xuống phòng y tế không?”
Tôi nằm xuống bàn, nhìn cậu ấy, nói: “An sợ quá! Cô sẽ mắng Tuấn Anh sao?”
Cậu ấy mỉm cười, đáp: “Yên tâm đi! Có làm gì trong trường đâu mà sợ.” Nói rồi cầm lấy bàn tay tôi đang đặt bên dưới đùi rồi nhíu mày, giọng lo lắng: “Tay An đổ mồ hôi nhiều quá!”
Tôi rụt tay lại, nhắc nhở: “Tuấn Anh cúp học.”
“Bình thường cũng cúp.” Cậu ấy cãi lại.
Tôi cạn lời. Bình thường cúp nhưng là thay phiên nhau cúp chứ không phải cúp hàng loạt như hôm qua.
Cô chủ nhiệm gõ thước ba tiếng xuống bàn, bắt đầu tiết sinh hoạt bất thường.
“Lớp mình đến đông đủ hết rồi chứ?”
“Vâng ạ!!!” Lớp tôi đứng dậy đồng thanh đáp.
Cô cũng đứng dậy bước xuống bục giảng rồi vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, sau đó đọc lần lượt tên 9 bạn nam bước lên trên kia, là những người trong nhóm áo đen ngày hôm qua.
Lúc nghe đến tên Tuấn Anh, cả người tôi như chìm vào hồ băng lạnh lẽo. Tuấn Anh đứng dậy, tim tôi nháy mắt rớt xuống vực thẳm. Sợ cậu ấy bị la mắng, sợ bị hạ hạnh kiểm, bị bêu rếu trên cột cờ, bị bố mẹ đánh đập. Tôi sợ vô cùng!
Mấy bạn nam đứng thành hàng dài trên lớp, quay mặt về phía chúng tôi, ai nấy lưng thẳng tắp, mặt hiên ngang, chẳng có vẻ gì là đi nhận lỗi cả.
Thậm chí Cường còn vừa nhai vừa phồng má cười, nói: “Vẫn chưa đánh trống vào lớp mà cô.”
Vài đứa con gái lén lút trộm cười.
Cô thở dài, liếc nhìn mấy bạn rồi quay xuống dưới lớp, nói: “Hôm nay cho cô xin phép mấy phút quý báu của các anh các chị, được chứ?”
Cả lớp im lặng.
Cô hỏi: “Ngày hôm qua có chuyện gì vậy?”
Cả lớp im phăng phắc.
“Ai trả lời được, cộng một điểm xét hạnh kiểm.”
Một bạn nam giơ tay, cô gật đầu gọi tên đứng dậy. Tim tôi đánh ‘thịch’ một cái.
Bạn nói: “Thưa cô, hôm qua trời xanh nắng đẹp, không mây không mưa.”
Lớp tôi bắt đầu lác đác tiếng cười.
Cô quay về bàn giáo viên gõ thước lên bảng đen: “Yên lặng! Tôi giỡn mặt với các anh các chị đó hả? Tôi không hỏi thời tiết.”
“Vậy cô muốn hỏi chuyện gì? Phải nói rõ ràng ra mới được.”
Cô cười nhạt một tiếng, chắc là đang mỉa mai lớp tôi: “Các anh các chị đủ lông đủ cánh hết rồi. Ai nấy tự tung tự tác. Bênh nhau chằm chặp.”
Có bạn nói: “Đây là lời cô dạy mà cô. Không bênh lớp mình chẳng lẽ bênh lớp khác.”
Lại có mấy bạn lén lút cười.
Diệu Hiền nói: “Cô muốn hỏi chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi ạ. Như vậy tụi em mới biết mà trả lời chứ!”
“Được.” Cô gọi Hiền đứng dậy, mỉm cười nói: “Bây giờ cô hỏi em, hôm qua mấy bạn này cúp học đi đâu?” Nói xong thì cầm thước chỉ vào một hàng thanh niên ngạo nghễ phía trên.
“Thế thì cô phải hỏi các bạn ấy chứ em có cúp học đâu mà biết.” Diệu Hiền thành thật trả lời.
Lớp tôi chính thức nhịn hết nổi, ai cũng gục xuống bàn cười, thì thầm bàn tán.
Cô chủ nhiệm thở dài ngao ngán mấy bận mới đi tới đóng cửa chính lại, rồi quay về bàn giáo viên ngồi xuống. Cô không gõ thước nữa nhưng lớp tôi cũng dần nhỏ tiếng xôn xao rồi im bặt lại như lúc ban đầu.
“Tuấn Anh!” Cô gọi.
“CÓ!!!” Tuấn Anh hô to dõng dạc làm bên dưới vừa yên tĩnh không bao lâu lại phải cười lên.
Cô chủ nhiệm cũng bật cười, nói: “Em tưởng mình đang nhập ngũ đấy à? Cứ cái đà này không khéo học xong 12 muốn đi nghĩa vụ quân sự người ta cũng chê.”
Dáng người Tuấn Anh đĩnh đạc, vai rộng lưng thẳng, đứng chắp tay sau lưng cười đến tươi rói, mặt dày nói: “Làm gì có ai dám chê em!”
Cô quá quen kiểu cợt nhả của cậu ấy rồi nên bỏ qua, hỏi thẳng vấn đề chính: “Hôm qua em đi đâu? Làm gì mà cúp học?”
“Dạ thưa cô, em bị ốm ạ.” Tuấn Anh trả lời đầy tự tin, dạ thưa ngọt xớt, đến là ngoan ngoãn.
Bên dưới lớp cười khúc khích.
Cô bước tới người bên cạnh, hỏi: “Còn Sơn thì sao? Hôm qua em cũng bị ốm à?”
Sơn cũng cười, tướng tá cao lớn ngang ngửa Tuấn Anh, dõng dạc đáp: “Dạ không cô, hôm qua em đi thăm bạn Tuấn Anh ốm.”
Lớp tôi vừa cười vừa che miệng xì xào.
“Ồ~ Tốt với bạn vậy sao?” Cô bước tiếp, dừng trước mặt Cường, hỏi: “Em ăn no chưa?”
“Dạ chưa cô, khi nào cô tâm sự xong thì em vẫn ăn hiệp nữa được.”
Cô cũng chẳng quản bên dưới cười lăn lộn nữa rồi, nói tiếp: “Vậy cô làm phiền giờ ăn của em chút nhé?”
“Được ạ.” Cường nhe răng cười toe toét gật đầu, nói: “Thôi để em tự trả lời cho nhanh. Hôm qua em cũng không ốm và em cũng đi thăm bạn Tuấn Anh.”
Nói xong thì dang rộng tay nhiệt liệt giới thiệu: “Tất cả bọn em đều mang tấm lòng nhân từ bác ái mà đi thăm bạn.”
Tôi nhìn lên thấy ai nấy nói dối không chớp mắt mà vừa lo vừa buồn cười, đã thế Tuấn Anh còn nhây nhớt đá lông nheo xuống với tôi nữa chứ. Thật không dám nhìn thẳng.
Cô vừa di chuyển thì Diễn Khang chớp chớp mắt, nói: “Bọn em chơi thân cô cũng biết mà. Tuấn Anh cảm cúm một cái là mấy thằng còn lại ai cũng buồn bã khóc thương tâm.”
Thấy cô đỡ trán, Vỹ tiếp lời: “Vâng đúng ạ! Ở trên lớp lo lắng suông chi bằng tới tận nơi nhìn người một cái, như vậy tụi em cũng bớt đau lòng hơn.”
Phú hít hít mũi, nói: “Tình cảm của chúng em vun đắp bao nhiêu năm từ thời cởi truồng tắm mưa tới giờ. Bây giờ bạn ốm, cô nói xem, bọn em có thể nào đành lòng đứng ngoài nhìn sao?”
Duy Phúc gật đầu: “Vâng ạ. Tình cảm sống chết có nhau, í lộn, tình cảm mặn nồng sắt son, bạn mình ốm đau mà tụi em ngồi trên lớp làm sao yên tâm nổi.” Nói rồi tới cầm tay cô, chân thành hỏi: “Cô bị đau đầu ạ? Có cần ngày mai tất cả bọn em mua đường sữa kéo đến nhà thăm nom như ngày hôm qua đi thăm Tuấn Anh không?”
Cô giáo suy sụp gạt tay bạn ấy ra mà về lại bàn giáo viên, lại gõ thước, lớn tiếng hỏi: “Đi thăm bạn? Đi thăm bạn mà mặt mày chân tay đứa nào đứa nấy trầy trật thế kia à?”
“Lê Ninh! Em nói thử cô xem thăm bạn kiểu gì mà môi còn chảy máu hả?” Cô cao giọng một chút.
Lê Ninh gãi đầu, đáp: “Dạ thưa cô, em không đi thăm bạn.”
“Thế em đi đâu?”
“Dạ, em chở bạn đi thăm bạn.”
Cô: “…”
Lớp tôi: Muhahahahahahaaa
Cợt nhả quá rồi! Tôi mà là cô thì phải quất cho mỗi thằng một roi. À, phải chừa Tuấn Anh ra, không được đánh cậu ấy.
“Tuấn Anh!” Cô lại gọi cậu ấy, hỏi: “Mặt em bị sao vậy?”
Tuấn Anh vẫn đứng thẳng tắp, hô to: “Dạ thưa cô, mặt em bị đẹp trai ạ.”
Cô: “…”
Tôi: “…”
Lớp tôi: Hahahahahahahaaa
Cô gõ thước, mặc kệ cậu ấy nói nhảm mà hỏi lại: “Em nói mình bị ốm mà, sao trên mặt lại bị thương thế kia?”
“À” Cậu ấy cười: “Em bị té xe. Đi xe về nhà nghỉ ốm nên…”
“Em chưa đủ tuổi đi xe đâu.” Cô nói.
“Té xe đạp ạ.” Tuấn Anh nhanh mồm nhanh miệng.
Cô đứng dậy khoanh tay, hỏi: “Mấy anh thanh niên còn lại cũng té xe đạp hết à?”
Cả bọn đồng thanh hô vang: “Vâng ạ!”
“Sao trùng hợp thế?” Cô hỏi.
Phú đáp: “Do đi chung một xe đó ạ.”
“…”
Cô hắng giọng, nhắc nhở: “Tụi em có 9 người lận đấy. Có cần cô cho thời gian trả lời lại đáp án khác không?”
Tuấn Anh cười cười, nói: “Dạ không ạ. Bọn em chính là tống 9. Bởi vậy nên mới té, chứ mỗi thằng một xe thì làm sao mà té lộn cổ được.”
“…”
Lần này thì không riêng gì lớp mà cả cô và tôi cũng phải ngồi cười mất một lúc lâu. Diễn xiếc cũng không nhét được lắm người thế kia đâu.
Cô giáo chủ nhiệm nhịn cười, cho tất cả về chỗ, không biết nghĩ sao lại gọi lớp trưởng đứng lại.
“Mấy bạn khác thì không nói, nhưng em làm lớp trưởng mà còn đi theo. Em tội nặng nhất.”
Lớp trưởng quay sang nhìn cô, mặt vô số tội, nói: “Em đi theo để khuyên các bạn mà cô.”
✿Chỉ đăng tải duy nhất tại w@ttp@d Công Suất Tiêu Thụ. Tất cả các nền tảng khác reup đều là chưa xin phép.✿
Cô nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, nhận xét: “Đúng là cán bộ gương mẫu của lớp có khác. Biết vậy cô hỏi em từ đầu rồi.” Cô cười, lại hỏi tiếp: “Vậy em nói xem, em khuyên các bạn đừng làm gì?”
Lớp trưởng nói: “Dạ thưa cô, em khuyên các bạn đừng đạp xe quá tải. Đi bộ thăm Tuấn Anh cũng được mà.”
Cô: “…”
Bên dưới cười theo từng đợt, đau hết cả bụng.
Tuấn Anh cũng cười rồi lén lút nắn nắn lấy bàn tay của tôi, nói nhỏ: “Không sao đâu.”
Cuối cùng lớp trưởng cũng được cô dịu dàng quát đuổi về chỗ.
Tôi đang định hỏi chuyện Tuấn Anh thì đúng lúc này nghe cô gọi tên mình.
“Bình An!”
Tôi suýt thì đứng tim.
Còn chưa kịp đứng lên thì Tuấn Anh đã đứng phắt dậy, nghiêm giọng nói: “Thưa cô, bạn An không đi cùng tụi em.”
Cô hỏi: “Đi đâu?”
Tôi lặng lẽ đứng dậy, hai bàn tay bấu chặt mặt bàn.
Tuấn Anh trả lời: “Bạn An không đi thăm em. Cô đừng kéo người không liên quan vào.”
Cô cười, nói: “Cô không biết tụi em đã đi đâu và làm gì. Nhưng bây giờ nghe giọng em nghiêm túc thế này không phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi chứ? Ngồi xuống đi.”
Tuấn Anh vẫn đứng thẳng tắp, vững chãi như ngọn núi nhỏ, lặp lại: “An không đi cùng tụi em!”
“Ngồi xuống!” Cô nhấn mạnh.
Tuấn Anh kiên định lặp lại, “Bạn An không…”
Cô ngắt lời: “Có câu nào cô nói An đi cùng chưa? Nếu An đi cùng thì cô đã gọi lên kia đứng chung với lũ giặc các anh rồi. Ngồi xuống đi!”
Tuấn Anh vẫn cố chấp, hỏi tới: “Vậy cô gọi bạn đứng lên làm gì?”
Tôi không nhìn được nữa bèn vươn tay ấn vai cậu ấy xuống. Tưởng tượng thì hay lắm, nhưng tay tôi dùng lực mà Tuấn Anh vẫn đứng sừng sững. Cuối cùng phải dùng hai tay ôm bắp tay cậu ấy kéo xuống, nói nhỏ: “Đừng cãi nữa! Nghe lời cô, ngồi xuống đi!”
Vừa rồi cô đã nói không biết tụi Tuấn Anh đi đâu làm gì, chỉ cần nắm được điểm mấu chốt này là được. Tôi có thể xử lý được.
Đợi Tuấn Anh hậm hực ngồi xuống rồi cô mới quay sang tôi, nói: “Ngày hôm qua có người đã nghe thấy em dặn dò các bạn “đừng để bị thương…”
Tôi chấn động cứng đờ người, móng tay cấu xuống mép bàn.
Thì ra lúc tôi hét lên nói với Tuấn Anh thì bị người khác nghe được… Xong rồi…
“Đi đâu mà bị thương?” Cô mỉm cười, nhìn tôi, hỏi: “An biết các bạn đi đâu đúng không?”
Tôi mím môi, nhắm mắt, chậm rãi gật đầu. Không gian sau đó yên tĩnh đến đáng sợ, còn nghe được cả tiếng mọi người hít khí kinh hãi đến rõ ràng.
Cô nhẹ nhàng lặp lại: “Đi đâu?”
Tôi mở mắt ra, bình tĩnh đáp: “Dạ thưa cô, đi xe đạp tống 9 ạ. Rất nguy hiểm!”
Cô: “…”
Tuấn Anh phì cười. Lớp tôi cũng cười đến ngả nghiêng gục ngã.
Cô giáo cũng phải bật cười, chắc là tức đến cạn lời rồi, trước khi về bàn mình còn phải tấm tắc để lại một câu “Lớp này thật đoàn kết!”
Đợi lớp yên tĩnh rồi, cô mới lên tiếng: “Các em bênh bạn học là tốt, nhưng đừng cổ vũ bạn làm chuyện không tốt.”
“Như vậy là tiếp tay làm hư bạn.”
Có bạn nữ nói: “Thưa cô, bọn em không biết mấy bạn ấy đi đâu, làm gì là thật.”
Cô hỏi: “Vậy sáng sớm ngày hôm qua có bao nhiêu bạn lớp khác tụ tập ở lớp mình? Có bao nhiêu bạn không mặc đồng phục? Có bao nhiêu bạn cầm…” Cô thở dài: “Cô biết tất cả tụi em đang nói dối!”
“Năm này là năm cuối cấp rồi, cô không muốn khắt khe với lớp mình, cô muốn các em có một tinh thần thật thoải mái để chuẩn bị hành trang sẵn sàng bước vào một môi trường mới khắc nghiệt hơn.”
“Nhưng không phải vì vậy mà cô buông thả để các em sống không ra hồn người.”
“Có câu nói ‘Cô giáo như mẹ hiền’ không phải sao? Tuy cô cũng không hiền lắm nhưng…”
Nói đến đó thì lớp tôi lại cười rộ lên.
Cô đợi mọi người cười xong rồi nói tiếp: “… nhưng cô cũng có nỗi lo của một người mẹ. Cô là người chịu một phần trách nhiệm dìu dắt, uốn nắn các em nên người.”
“Nếu các em sa đoạ, cô cũng có lỗi. Nếu các em khổ sở, cô cũng là một phần nguyên nhân.”
“Bốn năm trời, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng đủ để cô hiểu tính từng đứa.”
“Có ngoan ngoãn cũng có quậy phá, nhưng lúc nào cũng biết chừng mực. Cô đã thấy mình vô cùng may mắn khi được chủ nhiệm lớp chọn, mặc dù càng ngày càng không còn được gọi là chọn đúng nghĩa cho lắm.”
Lớp tôi lại rục rịch cười.
Cô cũng bật cười: “Cô nói sai sao? Rõ ràng điểm đầu vào đều 29, 30 mới vào lớp này. Thế mà học mấy năm, đứa nào đứa nấy đều tụt hạng.”
Tuấn Anh khoanh tay trước ngực, cãi lại: “Cái này cô nói sai rồi. Toàn là lớp mình lấy giải về cho trường chứ đâu. Phân nửa lớp học dốt thôi. Trong đó không bao gồm em.” Nói xong lại thòng thêm: “Và bạn An.”
Lớp trưởng lên tiếng: “Cả em nữa. Em có học ngu đâu. Vừa học giỏi, vừa vẽ đẹp. Thua kém gì ai đâu.”
“Em nữa…”
“Cả em nữa…”
Cô giáo cười vui vẻ, gật đầu: “Ừ, là cô nói sai. Cô rất tự hào. Không phải riêng các bạn học tốt mà về tất cả mỗi người các em.”
“Đứa nào cũng có sở trường riêng cả.”
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.”
“Cô biết, mấy đứa không nghịch ngợm thì đâu phải học sinh. Đúng chứ?”
“Cô cũng từng trải qua những năm tháng này mà, sao lại không hiểu cho được.”
“Nhưng mấy đứa à, làm gì thì làm cũng phải có giới hạn.”
“Tầm tuổi này, trước khi hành động gì cũng phải cân nhắc xem mình làm như vậy là đúng hay sai? Có nên làm không? Làm xong có ảnh hưởng đến người khác không? Có để cha mẹ, người thân và người yêu thương mình phải buồn lòng hay không?”
“Biết chưa?”
Lớp tôi ngoan ngoãn đồng thanh: “Dạ biết rồi ạ!”
Cô thở dài: “Các em mà quậy muốn dỡ nóc nhà, chẳng thèm coi ai ra gì thì cô cũng chẳng muốn nói đâu. Cô bỏ mặc luôn.”
“Nhưng mà…” Cô ấy lại thở dài rồi ngưng không nói tiếp nữa.
Tâm sự một hồi thế mà đã gần hết tiết Văn đầu tiên. Cô đứng dậy, xoá số 1 ở hàng “Vắng” trong ô báo sĩ số trên bảng rồi viết vào đó số 0. Tổng sĩ số cũng sửa từ 53 xuống 52.
Tôi nắm chặt tay nhìn sang người đang xoay bút thảnh thơi bên cạnh, lời Tuấn Anh nói thành sự thật rồi.
Cô còn chưa kịp thông báo thì bên dưới đã la hét ầm ĩ, vỗ bàn rầm rầm, có bạn phấn khích còn đứng hẳn lên ghế vỗ hai tay vang dội.
Cô phải đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu “Suỵt suỵt!”
“Yên lặng cho lớp bên cạnh học!”
Đợi lớp yên ắng rồi cô mới hỏi: “Biết chuyện gì không mà vui dữ vậy? Cô còn chưa nói gì mà.”
Bên dưới nói leo.
“Cô không nói thì tụi em cũng biết.”
“Đúng vậy! Tụi em chờ ngày này lâu lắm rồi.”
Cô ngồi lại vào bàn giáo viên, mỉm cười, hỏi: “Bạn chung lớp nghỉ học mà vui thế à?”
Bên dưới thi nhau tố cáo.
“Dạ vui còn hơn Tết. Nó hôi muốn chết!”
“Có lần xoè dao ra xin em tiền tiêu vặt nữa đó.”
“Còn chét nước miếng, đạp đất lên tường. Bố bạn Tuấn Anh phải chi tiền sơn lại lớp đó.”
“Nó lấy trộm xích ghế của lớp đem đi bán kìa cô.”
“Ngày nào cũng đánh nhau, ảnh hưởng thi đua của lớp.”
“Còn viết bậy lên áo của em. Chưa hết đâu, có bữa chân đi bùn cũng đạp trúng em dơ áo trắng luôn.”
“Nó ở bẩn, em đã cố ý tránh đường rồi mà toàn kiếm chuyện huých vai em nữa đây.”
Mọi người bức xúc nói rất nhiều. Tôi trước đây không quan tâm đến A Lửng, bây giờ mới nhận ra người này còn xấu xa hơn những gì mình biết. Mới ở lớp có nhiêu ngày đâu mà gặp ai cũng gây chuyện.
Tôi viết lên mảnh giấy nhỏ, Tuấn Anh cũng cúi xuống đọc trộm công khai.
“Thằng đó có làm gì Hiền không?”
Tôi gấp nhỏ lại nhờ Tuấn Anh chuyển qua bên dãy kia giùm. Cậu ấy búng tay một cái, chuẩn xác ném trúng đầu Diệu Hiền. Hiền giơ nắm đấm với Tuấn Anh, chu môi mi gió với tôi rồi mới mở giấy ra đọc.
Tuấn Anh hít khí, chặn bàn tay trước môi tôi rồi nắm chặt lại, bóp nát, ném không khí về phía Diệu Hiền.
“…”
Tôi nằm xuống bàn cười cười. Người này đáng yêu muốn chết!
Tuấn Anh cúi xuống nói thầm bên tai: “Không được nhận nghe chưa! Chỉ Tuấn Anh mới được hôn An thôi!”
Tôi xoa xoa tai. Còn chưa kịp đỏ mặt thì giấy hồi âm đã đáp tới nên vội vàng mở ra đọc.
“Không. Hên mà nó nghỉ học. Còn An?”
Tôi nhìn qua, thấy Hiền vẫn nhìn mình thì cười cười lắc đầu. Bạn ấy làm dấu ok rồi lại chăm chú nghe các bạn khác nói chuyện.
Bỗng nhiên cô hỏi Tuấn Anh: “Vậy bạn học nghỉ là đúng à Tuấn Anh?”
Tôi giật mình đánh thót một cái. Cô biết do Tuấn Anh làm ư?
Tuấn Anh cười rạng rỡ, đáp: “Đương nhiên rồi cô. Nó còn cầm cả dao đánh đuổi giáo viên đấy. Cô không sợ à?”
Cô: “…”
Thấy cô giáo đứng hình, tôi liền nhéo tay cậu ấy nhắc nhở.
Tuấn Anh cười cười, nói đùa như không: “Cô yên tâm. Nếu cô gặp nó thì cứ gọi em đến bảo vệ. À không…” Cậu ấy giơ tay lên vẽ vòng tròn, nói tiếp: “…Gọi bọn em. Bọn em sẽ tống 9 thằng trên một chiếc xe bon bon đạp tới bảo vệ cô. Hứa uy tín luôn!”
Ai cũng ôm bụng cười. Cô vừa cười vừa mắng: “Miệng mồm Tuấn Anh không bao giờ để cho nó mọc da non nhỉ? Đấy là gặp cô chứ gặp người khác mà ăn nói như thế thì đi ra ngoài hành lang đứng nhé!”
“Cô làm như mình chưa từng đuổi em ra ngoài vậy!” Tuấn Anh bĩu môi: “Mỗi lần cô đuổi, tim em đau nhói, thắt ruột thắt gan, chân tay bủn rủn, đứng không vững vàng. Toàn phải ôm lan can dựa vào khóc thầm không đó! Tủi thân muốn chết!”
Cả lớp tôi lại cười ngả nghiêng.
Cô chủ nhiệm cũng không nhịn được mà che miệng cười, chỉ ra hành lang: “Đi ra ngoài kia đứng!”
Tuấn Anh đập bàn đứng dậy: “Ơ hay! Cô không muốn em bảo vệ nữa à? Không có em thì 8 thằng còn lại cũng không xuất hiện đâu!”
Cô làm mặt nghiêm nghị: “8 anh còn lại cũng ra ngoài đứng! Nhanh lên! Hết tiết rồi vô đây!”
Tụi lớp trưởng xô ghế ầm ầm đứng dậy, đi theo Tuấn Anh, ra tới cửa rồi còn nghe văng vẳng tiếng chửi thề.
“Chó Tuấn Anh!”
Cô chủ nhiệm la lên: “Không được nói tục!”
“Dạ vâng! *** con mẹ thằng chó!”
Cô: “…”
“Cụ mày! Sao mỏ mày hỗn quá vậy!”
“Mẹ nó chứ! Im im là qua chuyện rồi!”
Tuấn Anh cười cười, hỏi: “Đi net không? Hết tiết rồi vào.”
Tôi: “…”
Đúng là không biết sợ gì hết!
Thế mà ai cũng hưởng ứng.
“Đi!”
“Đi!”
Đi…..
Cô chủ nhiệm đỡ trán nhìn khoảng không trống rỗng bên ngoài, phải mãi mới ổn định được cái lớp đang cười sảng như ong vỡ tổ. Cuối cùng kêu hai bạn lên phát bài kiểm tra, còn đưa bài của tôi nói đọc tập làm văn cho cả lớp tham khảo.