Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Rate this post

Tạ Nguyên Gia kịch liệt ra sức phản đối chuyện tuyển phi, ban đầu y không có năng lực từ chối Hàn Dao, chủ yếu vì nàng là nữ chính, nếu dựa theo cốt truyện thì nàng là người của nam chính, ai ngờ mọi chuyện lại phát triển lệch hướng dẫn đến kết quả hôm nay.

Đã hại một Hoàng Hậu, y không muốn lại hại thêm một người con gái khác.

Thuần Vu Nhã cùng chúng lão thần thuộc Lễ Bộ cũng không ngờ ngày thường Hoàng Thượng dễ yếu lòng vậy mà thái độ lần này lại kiên quyết đến thế, người ta không muốn tuyển phi, bọn họ cũng không thể cường bạo nhét người vào trong lòng Hoàng Thượng?

Sau khi Quý Thiếu Viêm nghe được chuyện này, bất đắc dĩ thở dài: “Từ xưa đến nay, hôn sự của các bậc Đế vương đều thân bất do kỷ, làm Hoàng Thượng cũng chẳng vui sướng gì.”

“Ái khanh nói rất đúng.” Tạ Nguyên Gia tỏ vẻ đồng tình, “Mấy ngày nay lão sư luôn dùng ánh mắt không ổn thật rồi để nhìn trẫm.”

Quý Thiếu Viêm gãi đầu, thả Tuyết Cơ chạy sang bên kia chơi với Tiểu Hồng, rồi tiếp tục nói: “Nhắc đến việc này, thần muốn xin Hoàng Thượng một đạo thánh chỉ, chuyện này có liên quan đến muội muội phiền phức của thần. “

Nói tới đây, Quý Thiếu Viêm lại thở dài một tiếng: “Từ sau sinh thần của Trưởng công chúa, Đại Nhu không biết bị gì, cứ luôn ầm ĩ với cha đòi vào cung, cầu xin được vào Triều Tịch Điện làm thị vệ, để được bên cạnh Công chúa bảo vệ người.”

“Vào cung làm thị vệ?” Tạ Nguyên Gia sửng sốt, vô cùng khó hiểu: “Vì sao?” Xuất thân là nữ nhi nhà võ tướng, sao lại muốn vào cung hầu hạ người khác?

Vẻ mặt Quý Thiếu Viêm như có thâm thù sâu nặng, “Thần không biết, chắc muội muội của thần phát điên rồi.”

Ngày đó Quý Đại Nhu cũng được mời vào cung để chúc thọ Thu Dương, vốn dĩ không muốn đi, thậm chí còn nữ phẫn nam trang đi ra ngoài lêu lổng, bị Quý lão tướng quân dùng gậy gộc đánh suýt chết, sau khi bị cưỡng ép trang điểm ăn mặc long trọng, cuối cùng nhân mô cẩu dạng [1] mà vào cung.

[1] – Nhân mô cẩu dạng: Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.

Ai ngờ sau khi trở về Quý Đại Nhu dường như trở thành người khác, đột nhiên bắt đầu thay đổi, không ra khỏi cửa giương oai gây chuyện, cũng không ầm ĩ đòi lăn lộn giang hồ, ngược lại quấn lấy Quý Thiếu Viêm cùng Quý tướng quân, bắt bọn họ nghĩ cách đưa mình vào Triều Tịch Điện làm thị vệ bên cạnh Công chúa, Quý Thiếu Viêm cũng cảm thấy muội muội nhà mình lúc sinh ra đầu óc đã bị hỏng, đang yên đang lành làm đại tiểu thư không chịu, suốt ngày cứ đòi hơn thua với nam nhân.

Tạ Nguyên Gia lại cảm thấy Quý Đại Nhu rất đáng yêu, nếu ở xã hội hiện đại, rất phù hợp với hình tượng chị đại cool ngầu, có lẽ do gặp được Thu Dương, cảm thấy Thu Dương rất đáng yêu, cho nên muốn kết bạn với nàng?

“Thật ra nếu nàng muốn làm nữ thị vệ cũng không phải không được, dù sao ở bên cạnh Thu Dương cũng không cần nàng thật sự động đao động thương, trẫm chỉ lo thiệt thòi cho lệnh muội.”

“Không thiệt thòi không thiệt thòi đâu.” Đầu Quý Thiếu Viêm lắc như trống bỏi, “Hoàng Thượng chịu đồng ý là đã cho thần thể diện rất lớn rồi!”

“Nếu đã như vậy, hai ngày nữa ngươi kêu lệnh muội chuẩn bị một chút rồi tiến cung, Thu Dương có thêm người bạn bên cạnh cũng tốt, muội ấy có hơi yếu đuối.” Tạ Nguyên Gia rất hài lòng với Quý Đại Nhu.

Hoàng Thượng quả thật rất dễ mềm lòng. Quý Thiếu Viêm ở trong lòng thầm nghĩ như vậy, thiên hạ này còn có ai phù hợp với ngôi vị đế vương hơn y chứ?

Sau khi khúc nhạc đệm nhỏ này qua đi, Tạ Nguyên Gia gần như quên mất chuyện này, mỗi ngày y trôi qua đều là phê duyệt tấu chương luyện chữ, đôi lúc rảnh rỗi sẽ cưỡi ngựa, Ngạo Tuyết mang theo tin tốt về, nói Phó Cảnh Hồng đang trên đường hồi kinh.

Có lẽ bởi vì y năm lần bảy lượt nhắc nhở Phó Cảnh Hồng về chuyện đề phòng ôn dịch, nên mọi việc đều được xử lý kịp thời, tình hình bệnh dịch được kiểm soát chặt chẽ, các Thái y mang theo từ trong cung làm việc vất vả ngày đêm, mới ổn định được trận ôn dịch sau cơn hồng thủy.

Theo nguyên tác, trận ôn dịch này đã khiến vô số bá tánh chết rất thê thảm, đây chính là trận đại dịch nghiêm trọng nhất làm rung chuyển chế độ thống trị của vương triều Đại Thành, cứ như vậy được giải quyết một cách lặng lẽ.

Trong lòng Tạ Nguyên Gia rất vui mừng, không cần phải chết nhiều người như vậy đương nhiên là chuyện tốt. Dù y biết đây là do hiệu ứng bươm bướm gây nên.

Cốt truyện, lại một lần nữa bị mình thay đổi.

Tính toán một lượt, thật ra cho tới hiện tại, cuốn《 Mạt đại đế vương 》 này đã hoàn toàn rời xa nguyên tác. Mỗi người trong cốt truyện đều không đứng đúng vị trí của mình: Thu Dương còn sống, Ngọc Hồ yên tĩnh, ôn dịch không có, Hàn Dao và Phó Cảnh Hồng thì thù ghét lẫn nhau, Thuần Vu Nhã một lòng dạy dỗ mong y trở thành minh quân, Quý Thiếu Viêm không rảnh đi tranh giành tình cảm với Phó Cảnh Hồng……

Nếu lúc trước chỉ là mơ hồ phỏng đoán, vậy bây giờ Tạ Nguyên Gia có thể chắc chắn thông qua một vài bằng chứng ít ỏi:

Có lẽ, cuốn tiểu thuyết y xuyên qua không phải là nguyên tác. Nhìn chung các tình tiết đã xảy ra cho đến hiện tại, y vốn cho rằng mọi sự việc và người đều xoay quanh Phó Cảnh Hồng và dựa vào hắn để triển khai, nhưng mọi thứ đều đi lệch so với con đường định sẵn, nếu không xét đến các nhân tố khác, thì chỉ có một nguyên nhân —— Phó Cảnh Hồng vốn không phải là vai chính.

Nếu hắn không phải vai chính, vậy thì, ai sẽ thay thế hắn?

Tạ Nguyên Gia bình tĩnh suy ngẫm lại, cuối cùng hoảng sợ phát hiện, những tình tiết vốn thuộc về Phó Cảnh Hồng, thế nhưng không biết từ khi nào đã biến thành của y.

Nói cách khác, hiện tại y mới là người ở trung tâm sự kiện, y mới là nhân vật mấu chốt của câu chuyện này.

Tạ Nguyên Gia có chút mông lung, làm sao cũng nghĩ không thông, đang yên đang lành làm pháo hôi, tự nhiên đùng cái trở thành vai chính?

“Hoàng Thượng? Hoàng Thượng?”

Lam Khấu lo lắng nhìn Tạ Nguyên Gia ở trước mặt vẫn giữ tư thế cầm bút một lúc lâu, ở bên cạnh nhẹ giọng gọi nhiều lần, mới gọi y từ trạng thái trầm tư ra.

Tạ Nguyên Gia vừa hoàn hồn liền đối diện với đôi mắt của Lam Khấu, y nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Đại tướng quân dẫn theo tiểu thư tiến cung.” Lam Khấu nói.

Lúc này Tạ Nguyên Gia mới nhớ tới chuyện của ngày hôm trước, “Vậy kêu người vào đi.”

Chỉ chốc lát sau, Quý Thiếu Viêm liền sãi bước tiến vào, theo sau còn có một thiếu nữ dáng người cao gầy.

“Thần ra mắt Hoàng Thượng.” Quý Thiếu Viêm cung kính hành lễ, rồi quay sang nói với thiếu nữ bên cạnh: “Đại Nhu, mau tới bái kiến Hoàng Thượng.”

Quý Đại Nhu học theo dáng vẻ của hắn, cũng cúi đầu bái lạy, dùng lễ nghi của nam nhân.

“Ngươi chính là Đại Nhu?” Tạ Nguyên Gia hứng thú dạt dào, học theo mấy hôn quân trong TV nói: “Ngẩng đầu lên để trẫm nhìn.”

Quý Đại Nhu không hề e thẹn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tạ Nguyên Gia, không hề có một chút rụt rè nhút nhát của mấy cô nương thời đại này. Quý Thiếu Viêm hận không thể lấy chân đá nàng một cái, hắn gặp Hoàng Thượng còn phải khách khí, nha đầu này dựa vào đâu mà dám ngỗ ngược với y?

Tạ Nguyên Gia thấy nàng trời sinh có khuôn mặt tinh anh sáng sủa, một thân y phục ngắn gọn gàng trông thật anh tư táp sảng [2], là một mỹ nhân hiếm có, so với nữ tử tầm thường nhiều thêm bảy phần anh khí. Nếu thật sự vận nam trang, cũng chưa chắc sẽ nhận ra được, không hổ là nữ trung hào kiệt.

[2] – Anh tư táp sảng: dáng vẻ mạnh mẽ.

Nữ nhân nhà võ tướng quả nhiên không phải tầm thường, Quý Đại Nhu không cảm thấy ngượng ngùng, thoải mái hào sảng lanh lẹ đáp: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần nữ chính là Quý Đại Nhu.”

Tạ Nguyên Gia rất thưởng thức tính cách hào sảng của nàng, gật đầu nói: “Không hổ là thân muội do cùng một mẹ sinh của Quý ái khanh, quả nhiên không tầm thường. Nếu ngươi đã một lòng muốn vào cung bầu bạn với Công chúa, vừa hay trẫm cũng đang muốn tìm bạn cho Công chúa, vậy cơ hội này giao cho ngươi.”

“Tạ Hoàng Thượng thành toàn!” Quý Đại Nhu vui mừng ra mặt, không ngừng dập đầu, “Vậy khi nào thần nữ mới có thể vào cung?”

“Trẫm đã sai người đi thông báo với Công chúa, chờ lát nữa ngươi đi theo ma ma là được.” Tạ Nguyên Gia ôn hòa nói, “Tính cách của Thu Dương quá nhu hòa, có Đại Nhu bên cạnh tùy thời làm bạn, trẫm cũng thấy yên tâm.”

Chỉ lát sau người của Nội Vụ Phủ đã tới, Quý Đại Nhu liền đi theo bọn họ, để lại Tạ Nguyên Gia cùng Quý Thiếu Viêm.

“Trẫm thấy muội muội của ái khanh rất là đáng yêu.” Tạ Nguyên Gia mỉm cười nói, “Có năm phần tương tự với ái khanh.”

Nếu chỉ xét về diện mạo, thoạt nhìn Quý Đại Nhu quả thật rất giống Quý Thiếu Viêm, hai người chỉ cần đứng chung một chỗ liền biết cùng một mẹ sinh ra, nhưng Quý Đại Nhu lại có thêm vài phần thanh tú của nữ nhi.

“Rất nhiều người cũng nói như vậy.” Giữa mày Quý Thiếu Viêm tràn ngập sự kiêu ngạo của người làm anh, “Tuy tính tình của muội muội thần có hơi ngỗ ngược khó kiềm chế, nhưng bù lại rất có bản lĩnh, muội ấy siêng năng luyện võ còn hơn cả thần, thời gian rảnh rỗi thì thích đọc sách. Cha và huynh trưởng đã từng nói, nếu Đại Nhu là nam tử, nhất định sẽ tỏa sáng hơn thần trên chiến trường giết địch, có dũng có mưu.”

Có muội muội như như vậy sao không kiêu ngạo được chứ?

Tạ Nguyên Gia thấy hắn chưa nói được hai câu đã bắt đầu khoe khoang muội muội, không khỏi khơi dậy dục vọng cạnh tranh: “Lệnh muội quả thật không tệ, nhưng Thu Dương của trẫm cũng rất tốt.”

“Nữ công thêu thùa của Thu Dương phải nói là tuyệt diệu, còn tinh thông cầm kỳ thư họa nữa, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, đến chữ viết cũng đẹp, quả là tài nữ hiếm có.”

Bất luận nam nhân có lớn bao nhiêu thì vẫn sẽ có những lúc ấu trĩ, đặc biệt là khi đề cập đến muội muội trong nhà, thuộc tính “Muội khống” ăn sâu trong xương cốt sẽ bị kích phát.

“Trưởng công chúa tất nhiên không thể so sánh với nữ tử tầm thường, nhưng Đại Nhu cũng không thua kém.” Quý Thiếu Viêm lời lẽ chính đáng, “Đại Nhu khi còn nhỏ đã rất tự lập, cũng không cần cha mẹ nhọc lòng.”

Cứ như người ngày đó đau đầu phiền lòng vì muội tử không phải là hắn.

Tạ Nguyên Gia cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ cãi nhau mất, cho dù tranh luận suốt cả buổi tối cũng chưa chắc sẽ thống nhất ý kiến, vì thế miễn cưỡng lùi một bước: “Thu Dương và Đại Nhu đều là cô nương tốt, sau này làm bạn, nhất định sẽ bên nhau rất lâu.”

Vì thế, chiến trường không có khói thuốc súng vì những cô em gái cuối cùng đã kết thúc dưới sự nhượng bộ của Tạ Nguyên Gia.

Mà Quý Đại Nhu không hay biết gì về chuyện này đã được an bài vào Triều Tịch Điện, sau khi người của Nội Vụ Phủ thông báo đây là ý của Hoàng Thượng, liền để lại Quý Đại Nhu, giao cho ma ma chưởng sự của Triều Tịch Điện.

Tất nhiên Thu Dương rất vui vẻ khi có người bồi bạn, vào dịp sinh thần, Quý Đại Nhu đối đãi với nàng rất nhiệt tình, mà nàng cũng rất thích sự rộng rãi hào phóng và anh khí của tỷ tỷ, sau khi người xuất cung nàng vẫn luôn ngóng trông không biết khi nào mới có thể gặp lại, không ngờ ngày này đã tới.

“Thần sau này sẽ đi theo Công chúa.” Quý Đại Nhu cười híp mắt nói, “Vì bảo vệ cho sự an nguy của Công chúa, thần nguyện cầm kiếm bảo hộ, quyết không để cho bất kỳ kẻ xấu nào làm tổn thương đến Công chúa!”

Thu Dương vui mừng, vội kêu nàng không cần đa lễ, cứ lại đây ngồi, mềm mại gọi “Đại Nhu tỷ tỷ”.

Khuôn mặt Quý Đại Nhu nở nụ cười ôn hòa, áp chế con sóng cuồn cuộn nhộn nhạo ở trong lòng, nỗ lực khống chế cơ mặt để không xuất hiện biểu cảm kỳ quái dọa Thu Dương sợ, nội tâm rít gào.

Hú hú hú whoa whoa whoa! Lão tử rốt cuộc cũng trà trộn vào được rồi!

Bản thân chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đây chính là vợ mình, đã vậy bản thân phải tự mình trông nom!

Em gái à, sau này anh sẽ che chở cho em!