Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Rate this post

Tạ Nguyên Gia luôn cảm thấy ánh mắt của vai chính hai ngày có gì đó sai sai, cũng không hẳn là có ác ý hay tương tự vậy, nhưng lại khiến người khác không khỏi rùng mình, tựa như giây tiếp theo sẽ bị vồ ăn sạch sẽ đến cái xương cũng không còn.

Bấy giờ y mau chóng nhớ lại cốt truyện trong nguyên tác, ngẫm lại xem bản thân có phải dẫm trúng red flag hay không, dựa theo tuyến thời gian trong nguyên tác, đây chính là thời điểm mà nam nữ chính đang trong mối quan hệ yêu đương thắm thiết, nam tần [1] mà, tất nhiên ngu ngơ trong truyện tình chàng ý thiếp, nhưng cái gì nên có thì vẫn có, các độc giả đối với thể loại cốt truyện này luôn luôn thích thú ngóng trông.

[1] – Nam tần: tác phẩm có cốt truyện và tình tiết xoay quanh nhân vật chính là Nam.

Trong khoảng thời gian này mình chính là chất xúc tác giúp thăng hạng tình cảm giữa nam nữ chính, cũng đâu có làm cái gì quá đáng để chết, cùng lắm là suốt ngày ở hậu cung ăn chơi đàng điếm, dẫu sao cũng đâu có được đụng vào Hoàng Hậu, vậy thì chỉ có thể tìm thú vui trên người kẻ khác.

Nhưng hiện tại y không động đến Hoàng Hậu, cũng không quẩy nát hậu cung, tại sao vai chính lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình? Sao khó hầu thế?

Hôm nay Tạ Nguyên Gia lại có một ngày khổ tâm.

Nhưng mà, cái khổ thường ngày này đột nhiên lại bị gián đoạn bởi một chuyện bất ngờ xảy ra.

Tạ Nguyên Gia đột nhiên bị Thiến Bích đánh thức vào nửa đêm, “Hoàng Thượng không xong rồi! Đã xảy ra chuyện lớn!”

Y mơ mơ màng màng được Lam Khấu hầu hạ rửa mặt thay quần áo, lại ngơ ngơ ngáo ngáo mặc xong quần áo, trong lúc trời vẫn còn tối đen ngồi lên trên kiệu mềm đi thượng triều, lúc này trên đại điện đã đứng đầy các triều thần, sắc mặt ngưng trọng tốp năm tốp ba tụ lại bên nhau trò chuyện, bầu không khí ở hiện trường vô thường căng thẳng, rất khác biệt so với lúc đại thần văn võ cãi nhau thường ngày.

Tạ Nguyên Gia vừa mới ngồi vững, triều thần bên dưới liền bắt đầu tham tấu, Công Bộ thượng thư Diệp Trì tiến lên một bước tấu: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, bồ câu đưa thư cấp báo thủy tình [2]!”

[2] – Thủy tình: tình trạng sông ngòi nước nôi.

“Đê Hoàng Hà bị sập, lũ lụt hoành hành, mấy chục thôn trang thành trấn xung quanh bị nhấn chìm bởi cơn lũ, số người tử thương khó có thể ước tính, thỉnh Hoàng Thượng xem qua.”

Vừa dứt lời, liền có thái giám cẩn thận tiếp nhận tấu chương khẩn từ trong tay của Công Bộ thượng thư, cúi đầu đưa đến đặt lên trên cái bàn trước mặt Tạ Nguyên Gia.

Lúc này đầu óc Tạ Nguyên Gia đã tỉnh táo, y cúi đầu mở tấu chương ra xem, trong đầu cố gắng nhớ lại cốt truyện trong nguyên tác, hình như quả thật có chuyện Hoàng Hà vỡ đê, nhưng mà xuất hiện ở phần sau của cốt truyện, sao chưa gì đã xuất hiện sớm hơn rồi? Phải biết rằng hiện giờ đang là mùa thu, là mùa thu hoạch, một cơn hồng thủy ập đến, đừng nói có thu hoạch được hay không, đến lúc đó không mất mùa đã là tốt lắm rồi.

Từ tấu chương có thể thấy, lần thủy tai này quả thật rất nghiêm trọng, toàn bộ con đê đều bị cơn hồng thủy làm sập, dựa theo lưu lượng của dòng nước mà ước tính, những ngôi nhà tranh có tường đá xanh ở cổ đại khó chống lại được dòng nước chảy xiết, tính đến phạm vi ảnh hưởng đã có khoảng mấy tỉnh, có thể nói là sinh linh đồ thán.

“Đối với việc này, các khanh có ý kiến gì không?” Tạ Nguyên Gia đặt tấu chương xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xuống mọi người.

Thuần Vu Nhã là người đầu tiên đứng ra, cúi người nói: “Hoàng Thượng, từ xưa đến nay lũ lụt vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, việc Hoàng Hà vỡ đê sẽ gây ra tổn thất rất nghiêm trọng, nhất định phải thận trọng xử lý. Việc đầu tiên cần làm chính là trấn an nạn dân, phái quan viên đến cứu tế, trùng tu đê đập.”

Tạ Nguyên Gia gật đầu: “Lời Thừa tướng nói rất đúng.”

Hộ Bộ thượng thư Lý đại nhân cũng đứng ra nói: “Hoàng Thượng, chuyện đê đập Hoàng Hà vẫn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong bổn triều, cứ cách ba năm sẽ có người đến kiểm tra tu bổ, lẽ ra không nên có trận lũ lớn như vậy.”

“Vẫn có khả năng đê đập bị hỏng, nhưng toàn bộ đều bị sập, nhất định là do con người làm. Thần cho rằng, tất cả các quan viên có liên quan đến vụ việc Hoàng Hà đều phải chịu trách nhiệm, nhất định phải nghiêm khắc thẩm tra, để xem ẩn bên trong có hành vi tham ô hay trái pháp luật không!”

Lời Lý thượng thư nói rất có tính thuyết phục, quan điểm của lão được hơn phân nửa số quan viên lên tiếng ủng hộ, ngay cả đối thủ một mất một còn là Binh Bộ thượng thư cũng không phản đối.

“Trẫm sẽ phái người mau chóng điều tra rõ việc này.” Tạ Nguyên Gia mở miệng nói, y hiện giờ xử lý những việc lớn như vậy đã không còn lúng túng tay chân như lần đầu thượng triều, nghiễm nhiên có chút khí thế, ánh mắt rọi xuống đảo một vòng trên khuôn mặt của mọi, rồi nói:

“Việc cấp bách nhất, chính là sơ tán toàn bộ bá tánh thuộc các thôn trấn phụ cận Hoàng Hà đến nơi an toàn, sau đó mở kho phát lương thực, trấn an dân chạy nạn.”

“Trẫm muốn phái một vị đại thần đến khu vực Hoàng Hà, thay mặt trẫm tuần [3] việc này, có vị ái khanh nào nguyện ý không?” Tạ Nguyên Gia nhìn một lượt xung quanh, như đang trưng cầu ý kiến của mọi người.

[3] – Tuần: đi lại xem xét.

Trong đoạn này miêu tả Phó Cảnh Hồng tự mình đứng ra yêu cầu được đi trị lí [4] Hoàng Hà, loại chuyện lớn như vậy rất dễ thu gom nhân khí, còn có thể mượn cơ hội này để bí mật hội ngộ với thuộc hạ, ở khoảng cách xa thả dây câu thăm dò điểm mấu chốt của Hoàng Thượng, một hòn đá trúng mấy con chim.

[4] – Trị lí: sửa sang sắp đặt

Tạ Nguyên Gia đương nhiên hy vọng Phó Cảnh Hồng làm theo cốt truyện.

Nhưng Phó Cảnh Hồng không có đứng ra, hắn nhíu chặt mày, không biết đang nghĩ cái gì. Trái lại là Hộ Bộ thượng thư dõng dạc hùng hồn nói: “Hoàng Thượng, thần nguyện ý!”

Tạ Nguyên Gia vừa nhấc mắt liền đối diện với khuôn mặt tang thương nhưng cương trực công chính của lão, vội dùng thanh âm mềm mại nói: “Ái khanh tuổi tác đã cao, trẫm nhận tâm ý của ngươi, ngươi vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn.”

Khí thế hừng hực của Lý thượng thư bị chặt đứt, phi thường bất mãn: “Thần tuy tuổi đã cao, nhưng tâm lại chưa già! Hoàng Thượng đang lúc cần người, thần dù chỉ còn lại bộ xương già, cũng nguyện vì Hoàng Thượng đánh cược một lần, vì Hoàng Thượng phân ưu!”

Lời nói của lão tựa hồ có tác dụng kích động, một số ít đại thần trẻ tuổi bên dưới có chút xao động, người ta là một lão già hơn năm mươi tuổi còn chẳng sợ hãi tự mình đề cử, vậy mà đám người trẻ tuổi bọn họ lại lẩn trốn không phải quá tệ hại rồi sao?

Nhưng công việc này thật sự cũng chẳng tốt lành gì, bởi vì đê Hoàng Hà đã vỡ, bất cứ lúc nào tại hiện trường cũng có khả năng xảy ra lũ quét, đã từng có quan viên được triều đình phái đi bị hồng thủy cuốn trôi, ai dám lấy sinh mệnh của mình ra để liều chứ?

Đúng lúc này, Phó Cảnh Hồng cuối cùng cũng đứng dậy: “Hoàng Thượng, thần tình nguyện đi.”

Mọi người đồng loạt dừng lại thanh âm thượng tấu của mình, đồng thời nhìn về phía người mặc triều phục màu đỏ tía ở hàng đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên Phó Cảnh Hồng khi thượng triều có dáng vẻ của một thần tử, từ trước đến nay hắn chỉ biết cuồng ngạo đứng chắp tay ra vẻ đức hạnh, nhưng hôm nay lại an phận hành lễ quân thần, nhìn dáng vẻ cứ như là chuyện thường tình.

Tạ Nguyên Gia thấy hắn đứng ra, vui mừng gật đầu: “Hoàng thúc quả nhiên là cánh tay đắc lực của Đại Thành ta, biết Hoàng Hà lũ lụt nghiêm trọng, vẫn nguyện lấy thân mạo hiểm, chứng tỏ đức hạnh của người cao vời vợi.”

Y nịnh nọt đến vui vẻ, chân mày của Phó Cảnh Hồng cũng dịu lại, “Vì Hoàng Thượng phân ưu, là bổn phận của thần.”

Dưới sảnh mọi người đều có tâm tư riêng, người ủng hộ Nhiếp Chính Vương tất nhiên không cần phải nói, một lòng khen ngợi Vương gia quả nhiên anh dũng không biết sợ hãi, còn đảng đối lập như Lý thượng thư, ở trong lòng cũng hơi khẳng định hắn.

Suy cho cùng, việc lúc này đi đến khu vực Hoàng Hà chưa ổn định, thực sự không phải chỉ nói suông là được.

Tạ Nguyên Gia không có lo lắng giống như bao người khác, y biết chuyến đi này của Phó Cảnh Hồng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, hơn nữa còn mang về danh tiếng vẻ vang, là độc giả, chẳng lẽ còn chưa nghe qua vầng hào quang của nhân vật chính sao?

Vì thế, mọi chuyện cứ vậy mà giải quyết xong, ngoại trừ Phó Cảnh Hồng, Tạ Nguyên Gia còn cử thêm mấy chuyên gia thuộc Công Bộ cùng đi, khi tới phụ cận Hoàng Hà, cũng có thể giúp một tay.

Phó Cảnh Hồng ngay trong ngày liền thu thập đồ đạc để rời đi, trước khi đi, hắn cố ý tới Cảnh Doanh Cung từ biệt.

“Chuyến đi lần này của thần, không biết khi nào mới trở về.” Phó Cảnh Hồng nhìn thật sâu vào Tạ Nguyên Gia, trong giọng điệu có phần không cam tâm khó nhận thấy, lúc nãy ở trên triều, hắn do dự chính là chuyện này.

Chuyện giữa hắn và Nguyên Gia còn chưa có tiến triển, nếu ngay lúc này rời đi, có lẽ không phải hành động sáng suốt, nhưng lũ lụt Hoàng Hà cấp bách, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều.

Phó Cảnh Hồng quả thật là kẻ giỏi dùng thủ đoạn, hắn có dã tâm đối với ngôi vị Hoàng đế, hắn được nhiều độc giả yêu thích đến thế không phải chỉ vì sự thủ đoạn của hắn, mà là vì lòng hắn có thiên hạ, thật lòng muốn cai trị vương triều Đại Thành trở thành nơi thái bình thịnh thế, tuy không nương tay với đối thủ, nhưng với bá tánh vẫn có lòng nhân từ.

Hiện giờ bên trong vương triều Đại Thành người có thể sử dụng được chỉ đếm trên đầu ngón tay, giống như Lý thượng thư vậy, là trung thần nhưng lớn tuổi nên không thể dùng, Quý Thiếu Viêm là tướng quân nhưng không biết cách xử lý chuyện này, Thuần Vu Nhã thì càng khỏi nói. Đếm tới đếm lui, cũng chỉ có hắn là thích hợp, dù có nghĩ về Nguyên Gia bao nhiêu, hắn cũng biết lúc này không phải thời điểm thích hợp cho chuyện nhi nữ tình trường.

“Lần này Hoàng thúc rời đi nhất định phải cẩn thận.” Tạ Nguyên Gia do dự trong chốc lát, vẫn là bồi thêm một câu: “Từ xưa đến nay lũ lụt chưa phải là điều nguy hiểm nhất, nhưng xuất hiện sau lũ lụt chính là ôn dịch, Hoàng thúc phải thật cẩn thận.”

Khoa học kỹ thuật ở thời cổ đại chưa phát triển, bất luận là loại thiên tai nào cũng dễ dẫn đến chết người, sau đó sẽ tạo điều kiện cho nhiều loại ôn dịch phát triển, một khi ôn dịch bùng nổ, đó sẽ là quốc nạn, đoạn sau trong sách quả thật có bùng nổ một trận ôn dịch lớn, cả nước cảnh giới, tình trạng rất nguy cấp.

Phó Cảnh Hồng gật đầu nói: “Đa tạ Hoàng Thượng đã nhắc nhở, thần sẽ lưu ý.”

Lăng Sương tiến vào bẩm báo ngựa xe đã chuẩn bị đầy đủ, Phó Cảnh Hồng gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, kêu hắn cứ lui ra trước, sau đó quay lại nhìn Tạ Nguyên Gia, nói thêm: “Hoàng Thượng ở trong cung phải tự mình chăm lo bản thân cho tốt, thần xử lý xong chuyện lũ lụt, sẽ lập tức hồi kinh phục mệnh.”

“Được.” Tạ Nguyên Gia bị khí thế trịnh trọng đoan chính của hắn làm cho nghẹn ngào, vội gật đầu nói: “Trẫm ở trong cung, chờ Hoàng thúc khải hoàn trở về.”

Phó Cảnh Hồng gật đầu, xoay người rời đi không ngoảnh đầu lại.

Vốn có mấy lời muốn nói với y, nhưng xem ra bây giờ chưa phải thời cơ thích hợp, hết thảy vẫn chờ hắn về rồi tính tiếp.

Tạ Nguyên Gia nhìn hắn rời đi, một đường đi theo phía sau đưa tiễn, đứng ở cửa Cảnh Doanh Cung nhìn theo bóng chiếc xe ngựa càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của mình.

Đại ma đầu lớn nhất trong hoàng cung đã rời đi, Tạ Nguyên Gia thở phào nhẹ nhõm, gạt nỗi buồn trong lòng qua một bên, y biết, Phó Cảnh Hồng khi trở về, nhất định sẽ kèm theo cảnh tượng nhiệt liệt hoan nghênh khắp mọi nẻo đường toàn thành, y cũng chờ mong ngày ấy.

Tạ Nguyên Gia đứng ở cửa một hồi lâu mới rời đi, Phó Cảnh Hồng có chuyện cần xử lý, y cũng vậy. Trận lũ lụt Hoàng Hà đã tác động đến nội tâm của mỗi người trong triều, y phải gánh vác trách nhiệm của mình, cùng mọi người vượt qua cửa ải khó khăn này.

Nhưng mà, vào buổi trưa ngày Phó Cảnh Hồng rời khỏi kinh thành……

Tạ Nguyên Gia nhìn đống tấu chương chất cao như núi đầy trên bàn, đột nhiên nhớ Phó Cảnh Hồng vô cùng.

Sao y dám cho rằng đại ma đầu đi rồi, trong cung sẽ hân hoan vui mừng như ăn Tết chứ?