Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ
Mạnh Trì lại nghĩ: Sao có thể, cũng không phải gián điệp.
Cô đoán có lẽ là Thẩm Khinh Nhược cố ý chọc cô.
Cô thở dài một hơi, bình tĩnh lại, trả lời tin nhắn:
‘Không có.’
Vừa gửi đi lại phát hiện mình không trả lời câu hỏi đầu tiên. Theo lý mà nói phải trả lời từng câu, Mạnh Trì lập tức muốn thu hồi nhưng thu hồi có phải mình chột dạ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt cho qua, bổ sung thêm một câu:
‘Em tới trường rồi.’
Xem lại lần nữa, tự mình gửi dường như có ý nghĩa khác, rốt cuộc là tới hay là chưa tới.
Mạnh Trì nhìn chằm chằm khung trò chuyện, bối rối một hồi, sau đó rời khỏi cuộc trò chuyện, thầm nghĩ: cứ vậy đi.
Qua năm giây, cô lại mở trò chuyện với rr, phát hiện rr vẫn chưa trả lời.
rr đang làm gì?
Cô cảm thấy mình quá kỳ lạ, trước đây nói chuyện phiếm với người khác trên Wechat cái gì ra cái đó, rất ít khi có tâm trạng bồn chồn, cũng không đắn đo nhiều lần.
Cô ép bản thân không nhìn nữa, dù sao rr gửi tin thì sẽ có thông báo.
Sau khi cô xem xong tin tức kinh tế và tài chính xong thì lên mạng dạo một vòng không có mục đích trên Weibo, rồi mở Game for peace, nghe thấy hiệu ứng âm thanh bật ra mới nhớ mình chưa tắt tiếng.
Sau khi trở về từ công viên Trường Hồ, cô chỉ xem sơ vài trang sách sau đó đi tắm rồi lên giường nằm. Lúc này nằm trên giường cô chợt bật dậy lấy tai nghe ở tủ đầu giường, vừa chuẩn bị đeo vào liền nhận lấy ánh mắt bắn tới của các bạn cùng phòng.
Lão tam cùng giường với cô, cũng gần cô nhất, liếc nhìn màn hình của cô sau đó dùng vẻ mặt khiếp sợ nói:
“Cậu tải Game for peace khi nào vậy?”
“Hai ngày trước cậu nói không chơi mà?” Tiểu nhị cũng bất ngờ y như lão tam.
“Đúng vậy.” Lão đại phụ họa.
Các cô bạn cùng phòng ‘lên án’ với vẻ mặt ngạc nhiên ghê gớm, ngủ chung phòng với nhau hai năm, Mạnh Trì chưa từng chơi bất kỳ game gì, ngay cả các trò chơi phổ biến như Anipop*, rắn săn mồi được đông đảo người chơi thì Mạnh Trì cũng không chơi. Các cô cho rằng cả đời này Mạnh Trì không có duyên với các trò chơi. Mặc cho thế giới game liên tục thay đổi, Mạnh Trì cũng sẽ như con thuyền lặng lẽ trên không gian mạng.
*Game xếp hình bên Trung
Con thuyền đơn độc kia im lặng một lúc sau đó bình tĩnh nói:
“Mới đây thôi, chơi cùng nha?”
Lão tam hoảng hốt:
“Mình vừa nghe cái gì vậy?”
Tiểu nhị cũng vậy:
“Mạnh Trì rủ tụi mình chơi game.”
Lão đại:
“Thảo nào một nhà văn nổi tiếng đã nói: Sống lâu cái quái gì cũng thấy được.”
Lão tam nhìn Mạnh Trì với vẻ mặt hoang mang, có vẻ chưa tiêu hóa hoàn toàn tin tức kia:
“Cậu đăng nhập trước đi, chờ mình chút, mình đi lấy tai nghe.”
Tiểu nhị:
“Các cậu chơi trước đi, bản vẽ của mình có vài chi tiết chưa chỉnh xong.”
Lão đại chắp tay trước ngực theo ký hiệu peace and love, nói:
“Hai bữa trước mình gỡ cài đặt rồi, các cậu chơi đi. Mình nghĩ thông suốt rồi, Anipop hợp với mình hơn.”
Lão tam leo lên giường chơi game, nghe giọng điệu của Mạnh Trì có vẻ thành thục:
“Cậu muốn đánh đôi hay đánh bốn?”
Cảm giác này rất vi diệu!
Một lát sau, lão tam chọn đánh bốn, nhiều người náo nhiệt nhưng muốn Mạnh Trì đợi mình một chút để đi kiếm chút mảnh bạc để đổi quần áo.
Mạnh Trì thuận tay mở danh sách bạn chơi, nhìn thấy ảnh đại diện của Thẩm Khinh Nhược và Tạ Trăn đều offline, cô chợt nghĩ có thể tìm họ chơi nên lập tức mở khung chat với rr ra, nói mình với bạn cùng phòng chơi Game of peace, còn thiếu hai người, hỏi Thẩm Khinh Nhược và Tạ Trăn có rảnh không.
Từ khi Thẩm Khinh Nhược vứt câu hỏi sắc bén kia thì không có nhắn lại, có lẽ đang bận.
Tin nhắn của Mạnh Trì gửi đi, giống như đá chìm vào đáy biển, không nhấc lên chút gợn sóng.
Một lát sau, khi cô chuẩn bị bắt đầu thì tin nhắn Wechat nhảy ra.
rr gửi một ảnh cap màn hình qua, bên trong là cuộc trò chuyện của Thẩm Khinh Nhược và Tạ Trăn.
Vừa rồi Thẩm Khinh Nhược nhìn thấy tin nhắn hẹn của Mạnh Trì liền cap lại gửi cho Tạ Trăn, Tạ Trăn nói đang bận, hẹn lần sau, đồng thời gửi icon nửa cười nửa mếu, nói: Tiểu Mạnh cứ gọi là Tạ Trăn đi, gọi chị Trăn cảm giác như một chủ nhiệm hội bầu cử, chính là người đeo băng đô tay màu đỏ chữ vàng, hay đi bắt người vứt rác ném đồ lung tung trong khu phố.
rr gửi tin:
‘Chị Trăn của em không rảnh.’
rr:
‘Có điều, chị thì ngược lại.’
rr:
‘Em kêu tiếng chị yêu, tôi liền đăng nhập.’
Người này luôn muốn chiếm lợi ích của cô.
Mạnh Trì ngập ngừng một chút, soạn hai chữ ‘chị’ gửi đi.
‘Thiếu chữ ‘yêu’ rồi.’ rr vẫn không chịu buông tha: ‘Soạn văn bản sao tính được, dù sao cũng phải gửi tin nhắn thoại.’
Mạnh Trì soạn tin nhắn, ba dấu chấm lửng xuất hiện, cô không có nghe theo lời rr, lại soạn văn bản gửi qua.
Tên Wechat của Mạnh Trì cũng là tên cô.
Trì:
‘Đêm đó chị chưa nghe đủ sao?’
Ngay lập tức Thẩm Khinh Nhược nhớ tới chuyện ngày đó, Mạnh Trì đặt cô lên giường, cắn lỗ tai cô, khẽ khàng gọi chị.
Tuy là da mặt cô dày nhưng cũng không khỏi đỏ lên.
Một lát sau, Mạnh Trì nhận được tin nhắn của Thẩm Khinh Nhược:
‘Mạnh Trì, em được lắm, tôi online rồi.’
Thẩm Khinh Nhược rất ít khi gọi cả họ tên cô ra, nhưng cô lại không cảm thấy đối phương tức giận.
Câu này dường như mang theo giọng nói quyến rũ của Thẩm Khinh Nhược, khe khẽ bên tai cô.
Hơi lạnh từ điều hòa lướt qua gương mặt của cô, làm cho lòng cô không khỏi hoảng hốt.
Nhưng sau đó cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tư, nói với lão tam, vừa rồi có rủ thêm bạn chơi cùng.
Lão tam Kỳ Ký nói:
“TA giỏi không?”
Mạnh Trì:
“Mình cảm thấy rất giỏi.”
Một lát sau, ảnh đại diện của Thẩm Khinh Nhược sáng lên, Mạnh Trì kéo cô vào nhóm.
Lão tam Kỳ Ký nhìn đồng đội mới, mặc quần áo của hệ thống, cấp bậc thấp hơn cô, tên gọi là ‘Tôi gà lắm đừng đánh tôi’.
Cái tên này có vẻ không giống người lão luyện.
Ngược lại cô nghĩ cũng phải, vì vừa rồi Mạnh Trì nói đối phương giỏi nhưng trước đó có thêm một từ hạn định* ‘Mình cảm thấy’, Mạnh Trì cũng mới chơi không lâu, có lẽ thấy ai cũng là người lão luyện.
*Từ hạn định, hay còn được gọi là chỉ định từ (Determiners) trong tiếng Anh là từ loại đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ trong một câu dùng để xác định người/vật/sự việc đang được đề cập.
“Kệ đi, không có manh mối, ngày mai mình sửa tranh vẽ, các cậu bắt đầu chơi chưa?” Tiểu nhị chen lời.
“Chưa, ba thiếu một, cậu mau lên.”
“Được rồi.” Tiểu nhị nhanh chóng đăng nhập trò chơi, vừa rồi cô đắm chìm trong vẽ vời, không nghe thấy các bạn cùng phòng nói chuyện với nhau, nhìn thấy người lạ trong nhóm liền ngạc nhiên, hỏi:
“Chị gái nhỏ này là ai? Là bạn của các cậu à?”
Lão tam nhìn thấy bạn mới chưa lên tiếng, cho rằng người ta ngại liền nói:
“Bạn của lão tứ.”
Thỉnh thoảng các cô sẽ gọi Mạnh Trì là lão tứ.
“Chị gái nhỏ này giỏi lắm à?” Tiểu nhị hỏi y như lão tam.
Mạnh Trì sau khi đăng nhập vào trò chơi, liền theo số 4: ‘Tôi gà lắm đừng đánh tôi’ nhảy dù, khẳng định:
“Chị ấy rất giỏi.”
Tiểu nhị liếc nhìn tên của số 4, trong lòng nghi ngờ giống như lão tam, thật vậy sao?
Sau khi vào game, tất cả người chơi đều sẽ ở trong sân lớn chờ đợi một thời gian ngắn, sau đó lên máy bay, xác định địa điểm, chờ gần đến địa điểm đánh dấu liền nhảy từ máy bay xuống. Nhảy dù là do người chơi điều khiển, quen rồi sẽ bay nhanh hơn người khác, tiếp đất cũng nhanh hơn, tiếp đất nhanh sẽ nhanh chóng nhặt được đồ trang bị.
Có thể đơn độc nhảy, cũng có thể chọn nhảy với nhóm bạn, cùng nhóm nhảy dù.
Trong lúc chờ lên máy bay, bên phía số 4 truyền tới tiếng sột soạt sau đó nhanh chóng có tiếng nói:
“Số 2 số 3 theo tôi nhảy dù, tôi khá giỏi nha.”
Số 3:
“…”
Các cô không hẹn mà cùng nghĩ thầm, giọng nói của số 4 này ngược lại rất êm tai, giọng trưởng thành ngự tỷ, chỉ là câu từ hơi trẻ trâu*.
*Từ gốc là xxj /小学鸡 xiǎoxué jī/: Đồ trẻ trâu, ấu trĩ (ngôn ngữ mạng)
Lão tam nghĩ đề nghị chếch về một phía trên bản đồ, những người khác không có ý kiến.
Chỉ là không ngờ, thật trùng hợp, có hai nhóm người cũng nghĩ như vậy, trực tiếp chạm mặt đánh nhau.
“Tụi em mau nhặt súng lên.” Thẩm Khinh Nhược vừa loot đồ* vừa chú ý hướng di chuyển của ba người trong đội, nhìn thấy số ba trốn ở tầng trệt một tòa nhà không nhúc nhích liền vội vàng chỉ dẫn.
*”Loot” thuật ngữ trong PUBG có nghĩa là thu, lượm, nhặt những vật phẩm trong trò chơi.
“Thuốc.” Lão tam hồi hộp siết chặt cái chảo* duy nhất được trang bị, nói:
“Phía dưới có một nhóm không đi, vừa rồi lại ném bom về phía tòa nhà của chúng ta.”
*Chảo PUBG là một tấm khiên chắn cực tốt dành cho người chơi khi chưa có nhiều trang bị. Vũ khí này có thể chắn được tác động từ các viên đạn của nhiều loại súng.
“Bọn họ đang đi lên!” Tiểu nhị nhìn bước chân hỗn loạn trên bản đồ, cảm thấy tuyệt vọng, muốn đuổi theo chuyến bay tiếp theo.
Lúc này, dưới lầu truyền tới tiếng bùng cháy, Thẩm Khinh Nhược vớ lấy cây súng, từ phía bên kia cửa sổ kích động xông vào, ngay sau đó nổ súng bắn ngã một tên, sau đó trấn an đồng đội:
“Bọn họ phân tâm rồi, tụi em mau tìm cửa sổ phía nam nhảy xuống, đi về phía đó tìm bên trong tòa nhà, ở đó đồ vẫn chưa bị lấy.”
Tiểu nhị và lão tam nhanh chóng nhảy qua cửa sổ đi loot đồ, đúng như lời của số 4 nói, phía nam đồ chưa bị lấy, rất phong phú. Lão tam sau khi nhặt được M416* thường dùng, lúc này cũng an tâm hơn.
*Khẩu M416, thuộc loại Assault Rifle.
Trên màn hình điện thoại lần lượt hiển thị:
‘Đồng đội của bạn ‘Tôi gà lắm đừng đánh tôi’ sử dụng bom lửa đánh bại ‘Vua đảo nguy hiểm’.’
‘Đồng đội của bạn ‘Tôi gà lắm đừng đánh tôi’ sử dụng UZI loại ‘Ai dám đánh baba’.’
Thông báo nườm nượp hiện lên, hơn ba mươi giây, số 4 đã tiêu diệt một nhóm.
Lão tam không nhịn được phun châu nhả ngọc:
“Quá xuất sắc!”
Cô cũng thu hồi cách nhìn không quá hiểu chuyện vừa rồi, mặc đồ của hệ thống đưa thì sao? Thoạt nhìn giống như người máy? Người lớn đúng là thủ lĩnh!
Trong lúc vô tình cô mở tiếng lên, đội vừa bị diệt vừa rồi kêu lên:
“Đối diện, nghe thấy không? Có bản lĩnh thì ra đây đấu một mình nè!”‘
Tưởng số 4 sẽ không phản ứng, cô định tắt thì giọng số 4 ung dung nói:
“Đánh không lại, tôi gà lắm.”
Đối diện:
“…”
Tức thiệt, bị chê cười!
Hơn một tiếng sau, các cô ăn ba ván, lão tam và tiểu nhị cười toe toét, đi theo sau số 4 làm lính hậu cần, lúc thì hỏi chị cần cây súng này không, cần phụ kiện kia không. Gái thẳng làm nũng là trí mạng nhất. Các cô không giống Mạnh Trì ‘khó mở miệng’, vừa nhìn thấy số 4 giết người liền ở bên cạnh vẫy cờ trợ uy, nói nào là ‘chị gái ngầu quá đi’, chị gái quá cừ’, ‘A a a, muốn làm hồn ma dưới họng súng của chị á.’
Lão đại ở bên cạnh nghe thấy cũng chịu không nổi bèn tắt âm Anipop, nói:
“Hai cậu làm gì vậy? Diễn Tinh Túc lão tiên* cùng đám tùy tùng nịnh bợ à?”
*Nhân vật trong truyện Kim Dung hay gọi là Tinh Túc lão quái
Cô quay qua nhìn màn hình điện thoại của tiểu nhị, nhanh chóng tập trung, thậm chí gia nhập phe tùy tùng nịnh bợ. Lúc mới đầu có hơi ngượng ngùng, chỉ nói: “Phát súng này của số 4 chuẩn ghê’, ‘Số 4 di chuyển rất linh hoạt’, rồi sau đó là ‘A a a, phát súng này của chị bắn thẳng vào tim em rồi.’
Mạnh Trì:
“…”
Cô cảm thấy cô đơn, bởi vì quá mức bình thường nên không khớp với họ.