Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ
Khóa kéo ba lô của Mạnh Trì vẫn chưa kéo lên.
Thẩm Khinh Nhược quét mắt nhìn bên trong, nhìn thấy kha khá gói thuốc lá màu xanh dương nhạt, đôi mày thanh tú nhíu lại, ngay sau đó xay người đi về phía tiệm tiện lợi, một lát sau từ trong tiệm bước ra, đi đến bên cạnh Mạnh Trì, trong tay cầm túi ni lông có dòng chữ ‘Siêu thị Trường Hồ’ xanh biếc.
Cô mở túi ra, nhướng mày với Mạnh Trì, trên mặt không thể hiện rõ đang vui hay giận, nói:
“Đem toàn bộ thuốc lá trong ba lô của em bỏ vào đây.”
Mạnh Trì cắn môi, có chút kháng cự nhưng sau đó mang từng gói từng gói thuốc Gió biển trong balo bỏ vào trong túi ni lông.
Ban ngày phải đến Trường Hồ vẽ vật thực, lúc xuất phát cô nhận được điện thoại của chuyển phát nhanh, ban đầu có thể nhờ bỏ trong tủ chuyển phát nhanh nhưng cô muốn thử ngay gói thuốc lá đó liền trực tiếp mang theo, sau đó vội vàng tranh thủ vẽ nên chưa kịp thử.
Cô liếc nhìn gói thuốc Gió biển, sau đó thầm nghĩ, tại sao cô phải nghe lời Thẩm Khinh Nhược? Thẩm Khinh Nhược bảo cô bỏ vào cô liền bỏ vào?
Thẩm Khinh Nhược:
“Chỉ có vậy?”
“Chỉ có vậy.”
“Thật không?”
Vốn dĩ trong lòng Mạnh Trì có chút không cam lòng, lại bị Thẩm Khinh Nhược không tin tưởng, hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì càng không vui, buộc miệng nói:
“Thật, hết rồi. Không tin thì chị soát người em đi.”
Âm thanh trầm tĩnh mang theo chút nhuệ khí của người trẻ tuổi.
Người trẻ sở dĩ nhỏ tuổi nhưng lúc nói chuyện có thể nói ra lời kinh người còn hơn tay lỏi đời lăn lộn xã hội.
Thẩm Khinh Nhược sớm tiếp xúc với Mạnh Trì. Cô đã phát hiện thật ra Mạnh Trì không phải lạnh lùng trầm ổn như vẻ bên ngoài, mặc dù biết nhưng thỉnh thoảng vẫn ngạc nhiên với khía cạnh này của bạn nhỏ, ngạc nhiên qua đi, trong lòng lại ngập tràn hứng thú.
Mạnh Trì nói xong cũng hối hận, cũng không biết làm sao, mỗi lần gặp Thẩm Khinh Nhược bản thân đã không còn là chính mình, nói chuyện có chút kích động, giộng cũng lạnh lùng hơn bình thường.
Thẩm Khinh Nhược mỉm cười, buộc miệng túi lại, treo trên cổ tay mảnh khảnh, nói:
“Tối nay sẽ xử lý em.”
Sau đó cô dạo bước đi về phía bờ hồ, Mạnh Trì cũng đi sau lưng cô nhưng có chút không cam tâm, thầm nghĩ nếu sớm biết kết quả như vậy đã không mang thuốc lá theo bên mình, vừa rồi trực tiếp để anh giao hàng để trong tủ chuyển phát, lúc về Tây Lĩnh sẽ lấy, biết rõ hôm nay sẽ đi dạo quanh hồ với Thẩm Khinh Nhược vậy mà không nghĩ đến trường hợp bị cô ấy phát hiện.
Tại sao mình bất cẩn như vậy, lúc lấy khăn giấy lại mang luôn thuốc lá ra ngoài.
Giằng co một hồi, một hơi thuốc cũng không được thử.
Một lát sau, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên ‘ting ting’, Wechat hiện ra một tin chuyển khoản.
Mạnh Trì mở Wechat ra, nhìn về phía trước, nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược cúi đầu chơi điện thoại.
rr chuyển một nghìn tệ (khoảng 3tr300) cho cô, ghi chú: trẻ em không được hút thuốc, tịch thu.
Gió bên hồ nhẹ nhàng thổi qua, làm tung bay những sợi tóc nâu hạt dẻ xoăn xoăn của Thẩm Khinh Nhược, cô ấy bước đi khoan thai, bóng lưng rất linh hoạt.
Những khó chịu trong lòng Mạnh Trì thoáng tiêu tan, trong đầu lóe lên một việc mà suýt chút nữa cô đã quên, đây là lần đầu tiên các cô hẹn hò.
Cô từ chối khoản lì xì đó, cất điện thoại vào trong túi áo rồi nhanh chóng đuổi theo Thẩm Khinh Nhược.
Quanh bờ hồ có không ít người đi tản bộ, hai ba đôi tình nhân trẻ cử chỉ vô cùng thân mật, cười cười nói nói đi ngang qua các cô. Mạnh Trì bất giác lướt nhìn họ mười ngón tay đan vào nhau, trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn sáng bàn tay Thẩm Khinh Nhược đang buông xuôi bên người, móng tay sơn màu đen, tôn lên làn da trắng nõn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đôi bàn tay nhìn cực kỳ thích mắt.
Mặc dù các cô đã gần gũi da thịt nhưng nghĩ đến chuyện làm tình, Mạnh Trì vẫn cảm thấy xấu hổ.
Cô… muốn nắm tay Thẩm Khinh Nhược.
Cảm giác này rất kỳ diệu, mặc dù trước đây từng yêu đương với Tống Viễn Triết cũng chưa từng có, mỗi lần hai người đi chung, Tống Viễn Triết cũng có thể hiện ý đồ này nhưng cô đều đi nhanh hơn, bỏ hắn ở phía sau. Khi đó cô cảm thấy nắm tay là một hành vi có thể gây ức chế, không cần thông qua phương thức này tuyên bố chủ quyền với bên ngoài. Đi thì đi cho đàng hoàng, tại sao phải nắm tay? Nắm tay nhiều không ảnh hưởng đi đường sao?
Nhưng bây giờ, cô… muốn gần Thẩm Khinh Nhược hơn.
Trái tim của Mạnh Trì cứ đập thình thịch, máu trong người đều tụ hết vào đầu ngón tay, tê dại, thoáng đưa đến muốn chạm vào mu bàn tay của Thẩm Khinh Nhược thì đúng lúc này Thẩm Khinh Nhược lại giơ tay lên chạm vào màn hình điện thoại.
Mạnh Trì chạm vào khoảng không, mặt càng lúc càng đỏ, sợ bị Thẩm Khinh Nhược phát hiện mình khác thường liền nghiêng đầu hướng qua chỗ khác.
Lòng cô khá rối, Thẩm Khinh Nhược phát hiện ý đồ của cô? Không muốn cô chạm tay cô ấy?
Thẩm Khinh Nhược thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn xem tin trên Wechat, nhìn thấy Mạnh Trì không nhận lì xì liền ngẩng đầu lên.
Trên mặt bạn nhỏ không có cảm xúc gì, nghiêm túc nhìn du thuyền trên hồ.
“Còn giận?” Thẩm Khinh Nhược nói.
“Không có.”
“Đang xem đạp thuyền à?” Thẩm Khinh Nhược hỏi.
Mạnh Trì Ừm một tiếng.
Thật ra cô chẳng xem gì cả, cảm nhận được Thẩm Khinh Nhược nhìn qua bèn giả vờ xem du thuyền trên hồ.
Mặt hồ sóng nước lăn tăn, những chiếc thuyền với chân đạp màu cam cứ nhàn nhã bồng bềnh trên mặt hồ, thỉnh thoảng tiếng động cơ ong ong truyền đến, mấy chiếc ca nô màu trắng qua lại như con thoi.
Hình ảnh này gợi lên vài hồi ức trong đầu Thẩm Khinh Nhược nhưng cô nhanh chóng vứt những ký ức này ra khỏi đầu.
Cô thuận miệng nói:
“Hay là chúng ta cũng thuê thuyền dạo hồ?”
Thuyền đạp chân ở công viên Trường Hồ mặc dù nhìn đã cũ kỹ nhưng bên trong được dọn dẹp khá sạch sẽ, chỗ ngồi không đóng bụi bẩn rõ ràng.
Các cô nhanh chóng trôi đến giữa hồ, giữa hồ có một đảo nhỏ, không ai trông coi, cỏ dại mọc thành bụi, là nơi lũ chim bay tới bay lui nghỉ ngơi, chúng dường như không sợ người, tụ năm tụ ba đáp xuống.
Thẩm Khinh Nhược có chút luyến tiếc:
“Sớm biết vậy thì đã mang theo hai ổ bánh mì, có thể ném cho chúng ăn.”
Tư thế ngồi của Thẩm Khinh Nhược rất nhàn hạ, lười biếng dựa lưng vào ghế nhựa, thỉnh thoảng chỉ Mạnh Trì đạp thế nào, bản thân thì hoàn toàn ngồi im.
Sóng nước dập dờn, phản chiếu gương mặt xinh đẹp của Thẩm Khinh Nhược, tô điểm môi hồng răng trắng.
Thao tác đạp thuyền rất đơn giản, dù trước đây Mạnh Trì chưa từng làm qua nhưng cũng học được rất nhanh, cô điều khiển hướng của con thuyền, cẩn thận dọc theo đảo nhỏ, ánh mắt từ bầy chim chuyển sang gương mặt của Thẩm Khinh Nhược, dừng lại chớp mắt một cái sau đó nhanh chóng dời đi, bình tĩnh nói:
“Lúc sau chị nghiêng sang trái là được.”
Hai người ngồi cùng bên cân xứng.
Thẩm Khinh Nhược khoát tay lên lưng ghế bên cạnh, miễn cưỡng chống đầu, khóe môi cong cong, nói:
“Ừm.”
Một lát sau, các cô đi qua cầu cong mới phát hiện bên trong là hồ nước nhỏ, đi vào nữa không có đường.
“Chúng ta đi sao?” Mạnh Trì nói.
Thẩm Khinh Nhược không tiếp lời, không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía một chiếc thuyền đạp chân khác cách đó không xa.
Khúc này chỉ có hai chiếc thuyền của các cô và chiếc thuyền kia.
Trên thuyền có đứa bé ba bốn tuổi nhìn khá quen, mặc áo phao cứu hộ, chồi nửa người ra ngoài rất nguy hiểm, nắm chặt cái que chọc rong rêu trong hồ, mà hai người lớn trên thuyền lại hồn nhiên không phát hiện, nét mặt nóng nảy, có tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn, dường như đang phàn nàn áp lực cuộc sống gần đấy quá lớn.
Mạnh Trì nhớ lại, mang máng trong đầu đứa bé này vừa rồi tìm Thẩm Khinh Nhược đổi tiền lẻ. Có lẽ cái que trong tay đứa bé chính là que mứt quả vừa rồi.
Cô biết Thẩm Khinh Nhược lo lắng cho nên không hối thúc, đồng thời nhẹ nhàng chuyển hướng con thuyền đến gần, nhắc nhở ba mẹ của đứa bé.
Đúng lúc này, đứa bé chồi nửa người ra ‘tủm’ một tiếng ngã xuống nước khi họ chưa kịp nhắc nhỏ.
Ba mẹ đứa bé thấy vậy liền ngừng tranh cãi, lo lắng nhoài người về phía đứa bé rơi xuống nước, chiếc thuyền lắc lư suýt chút nữa ụp xuống. Bọn họ lớn tiếng kêu cứu, giơ tay chỉ đủ chạm vào nước, hai giây sau, ba của đứa bé còn khá trẻ cuống lên, nghiêng người nhảy xuống nước, cố gắng cứu con, lại quên mất mình không biết bơi, cho nên càng giẫy giụa càng bơi ra xa.
Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn thấy chồng nhảy xuống nước liền lấy áo phao trên thuyền ném xuống:
“Anh không biết bơi, mau nắm lấy áo phao…”
Diễn biến xảy ra trong nháy mắt, thuyền của các cô cách đứa bé một đoạn, không chờ thuyền đến gần Thẩm Khinh Nhược đã ngay lập tức nhảy xuống hồ sâu, bơi về phía đứa bé. Kỹ năng bơi của Thẩm Khinh Nhược cực kỳ tốt, chỉ một lát sau đã nâng đứa bé lên, ba mẹ của đứa bé dưới sự giúp đỡ của cô đã đưa được đứa bé bị sặc nước đã ngất lên thuyền.
Hai phút sau đứa bé tỉnh lại, hai vợ chồng ôm con cùng khóc.
Mạnh Trì thở phào, nhưng lúc này mới phát hiện Thẩm Khinh Nhược đã mất tích. Thẩm Khinh Nhược vẫn chưa trở lại thuyền, mà mặt nước vẫn không có bất kỳ dấu hiệu của con người.
Trái tim chợt thắt lại, gọi tên Thẩm Khinh Nhược khắp nơi.
Tuy trời càng lúc càng nóng nhưng nước hồ vẫn lạnh lẽo, Thẩm Khinh Nhược là người có thân nhiệt lạnh, bất chợt ở dưới nước, có phải lạnh đến chuột rút chết chìm rồi? Vừa nghĩ đến khả năng này, Mạnh Trì không để ý nhiều, chỉ muốn ngay lập nhảy xuống nước tìm kiếm.
Trong lúc cô bước một chân lên thân thuyền thì đuôi thuyền truyền tới tiếng ‘cốc cốc’.
Thẩm Khinh Nhược núp dưới đáy thuyền, nhìn thấy Mạnh Trì muốn nhảy xuống vội vỗ thân thuyền, ngăn cản hành động của Mạnh Trì. Cô từ đuôi thuyền bơi tới bên cạnh Mạnh Trì cười nói:
“Chọc em thôi.”
Nhưng khi cô nhìn rõ gương mặt của Mạnh Trì liền sững sờ vài giây:
“Sao em khóc?”
Lúc này Mạnh Trì mới cảm nhận được mí mắt nóng lên, vừa rồi trong tình thế cấp bách, tự nhiên rơi nước mắt. Cô nghiêng người sang chỗ khác, dụi dụi mắt, nhưng vừa chạm vào nước mắt đã từ từ rơi xuống, sau đó càng dụi càng nhiều.
Thẩm Khinh Nhược không ngờ Mạnh Trì sẽ phản ứng như vậy, làm ‘kẻ đầu xỏ’ vội vàng trở lại thuyền.
Miệng mấp máy, nói:
“Sao lại khóc… Nè, đừng khóc…”
Mấy lời không có tình thương như vậy chẳng biết sao lại nói ra. Một người đơn độc không vướng bận gì như cô đã rất lâu không gặp tình huống này, nếu đổi lại là Tạ Trăn, nhất định sẽ chửi ầm lên, nói không chừng vừa rồi sẽ dứt khoát lái thuyền đi.
Nhìn thấy Mạnh Trì vẫn đưa lưng về phía mình, cô biết mình nói sai rồi, liền thức thời ngậm miệng.
Một lát sau, cảm xúc của Mạnh Trì đã hòa hoãn, cô lặng nhìn mặt hồ ngây người.
Cô đã quên lần trước khóc là khi nào, cũng chưa từng khóc vì người khác.
Rốt cuộc, cô làm sao vậy?
Đôi vợ chồng ở gần đó vẫn còn gào khóc, dường như chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, Thẩm Khinh Nhược đạp bàn đạp, chuyển hướng tay lái, lặng lẽ rời đi. Một lát sau, Mạnh Trì xoay người lại, cầm lấy tay lái, giọng bình tĩnh có chút khàn khàn, nói:
“Để em. Người chị ướt cả rồi, vắt khô đi, đừng để bị cảm.”
Thẩm Khinh Nhược ngoan ngoãn lui qua một bên, không có ý kiến ý cò gì.
Toàn bộ quá trình các cô đều không lên tiến cho đến khi cập bến, các cô nói với chủ tiệm chuyện vừa rồi, chủ tiệm cũng rất sợ hãi, ngàn vạn lần cảm ơn các cô, còn để các cô trực tiếp vào trong tiệm tắm gội thay đồ, các cô từ chối khéo chỉ càn khăn lông rồi rời đi.
Lúc đi ra, chủ tiệm dẫn theo vài người lái ca nô chạy đến chỗ hồ nhỏ, lo sợ một nhà ba người lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Các cô đi đến bãi đậu xe công viên, dừng bước bên cạnh xe của Thẩm Khinh Nhược.
Thẩm Khinh Nhược nói người mình dính dính, lái xe rất khó chịu sau đó nhìn Mạnh Trì một hồi mới từ trong mộng tỉnh giấc:
“Tôi quên mất, em không biết lái xe.”
Lúc này Mạnh Trì đã hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc kia, chỉ còn chút ngượng ngùng, cô không biết sao mình lại khóc trước mặt người ta, may mà ngoại trừ lúc ban đầu cô không có nói gì thêm.
Thẩm Khinh Nhược dùng khăn lớn quấn lấy nửa người trên, vô tư kéo một góc khăn lau tóc, quần áo ướt đẫm dính lên da thịt, cảnh trước ngực lộ ra không xót thứ gì, cô nói:
“Chúng ta thuê phòng, đi thôi.”