Long Vương Ẩn Mình

Rate this post

“Hôn ước?” Gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên đột nhiên lạnh lẽo, đôi mắt đẹp toát ra vẻ tức giận: “Bảo anh ta cút đi!”

Thư ký Lâm Trinh Tuyết rõ ràng đã bị phản ứng quá khích này của Lê Kim Huyên làm cho giật mình, trong trí nhớ của cô ta, vị tổng giám đốc xinh đẹp kia từ trước đến nay luôn rất bình tĩnh và tự nhiên, rất ít khi có lúc kích động và tức giận như vậy.

“Lê tổng, hay là tôi mượn cơ đế từ chối khéo léo được không?” Lâm Trinh Tuyết chần chờ nói.

Cậu Lê là một nhân vật siêu cấp đến từ Yến Kinh, cho dù là thị trưởng của Thành phố T cũng không đắc tội nổi, chứ đừng nói là Tập đoàn Lê thị.

Tập đoàn Lê thị chỉ là bá chủ trong giới kinh doanh, mà nhà họ Lê ở Yến Kinh sớm đã không bị thương nghiệp cản trở, quân sự, y dược, thậm chí gần đây là ngọn lửa lớn của trí tuệ nhân tạo AI, còn có chính trị, những lĩnh vực này đều không thoát khỏi quan hệ với nhà họ Lê.
Đây cũng là nguyên nhân mà Cậu Lê có thể tùy tiện như vậy… Thật sự anh ta có tư cách và năng lực này.

“Tùy cô.” Lê Kim Huyên thản nhiên nói.

“ừm.” Lâm Trinh Tuyết nhìn lướt Trần Xuân Độ ở bên cạnh, đột nhiên gương mặt xinh đẹp khẽ thay đối, giống như nhận ra vừa rồi mình đã nói lời không nên nói.

“Lê tống, vậy tôi đi ra ngoài trước.” Lâm Trinh Tuyết nói.

“Được.” Lê Kim Huyên gật đầu, lúc này Lâm Trinh Tuyết mới như chạy trốn vội vàng đi ra khỏi văn phòng.

Chờ sau khi Lâm Trinh Tuyết rời đi, Trần Xuân Độ mới nhìn về phía Lê Kim Huyên, u oán nói:”Hôn ước đó là thế nào?”

“Ai cần anh lo?” Lê Kim Huyên lạnh lùng lườm Trần Xuân Độ một cái, nhìn về phái tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, trông đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp.

“Bữa tiệc của nhà họ Lê là thế nào?” Trần Xuân Độ không chịu từ bỏ, tiếp tục tra hỏi.
“Anh biết đế làm gì?” Đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên lạnh lùng nhìn lướt qua.

“Dựa vào việc anh là chồng của em.” Trần Xuân Độ nói.

“Một người chồng trên danh nghĩa, anh cũng tưởng thật sao?” Lê Kim Huyên khinh thường cười một tiếng.

“Tiểu Huyên, hôn ước của cậu và Cậu Lê, rốt

cuộc là có chuyện gì?” Tô Hiểu Vân ở bên cạnh hỏi.

Lê Kim Huyên quay đầu, nhìn thoáng qua Tô Hiếu Vân, nói: “Lúc trước, chúng tớ định ra hôn ước, tớ không có cách nào từ chối, vậy nên ba tớ để anh ta kết hôn với tớ, mượn hôn ước trá hình!”

“Cậu Lê là nhân vật nối tiếng ở thành phố T, cậu gả cho anh ta là chuyện tốt, vì sao cậu lại phản đối?” Tô Hiểu Vân nhíu mày, nhà họ Lê chính là con quái vật khống lồ ở Yến Kinh, không biết bao nhiêu hào môn thế gia muốn kết thông gia với nhà họ Lê, cộng thêm việc dáng vẻ khí phách, ung dung của Cậu Lê, nên dễ dàng chiếm được trái tim của rất nhiều tiều thư, công chúa của các tập toàn và những gia đình giàu có.
Đây là vì vô số người nằm mơ cũng mơ được gả vào nhà họ Lê, nhưng Lê Kim Huyên lại không muốn, Tô Hiểu Vân đương nhiên không hiểu.

“Lúc ấy nhà họ Lê định ra hôn ước hoàn toàn vì muốn khống chế Tập đoàn Lê thị.” Lê Kim Huyên khẽ thở dài, đôi mắt đẹp phức tạp.

“Nhà họ Lê sản nghiệp lớn, căn bản coi thường Tập đoàn Lê thị ở thành phố T, làm sao có thể nguyện ý hi sinh Cậu Lê, nhờ vào đó khống chế tập toàn Lê thị?” Trần Xuân Độ đột nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén, nói trúng tim đen.

Tầm quan trọng của Cậu Lê đối với nhà họ

Lê không cần nói cũng biết, Cậu Lê hoàn toàn có khả năng kế thừa nhà họ Lê, trở thành cậu chủ của nhà họ Lê… Một nhân vật như vậy, tương lai tiềm lực vô hạn, gia tộc chắc chắn không đế anh ta bị trói buộc ở thành phố T nhỏ bé này.

Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ một cái, vẻ mặt kinh ngạc: “Đúng vậy, nhà họ Lê không phải muốn Tập đoàn Lê thị, ba đã nói với tôi rằng nhà họ Lê muốn quyền phát triến bến cảng và sân bay trong tay Tập đoàn Lê thị.”

“Thì ra là thế.” sắc mặt Tô Hiếu Vân nghiêm túc ngưng trọng, bây giờ Trần Xuân Độ và Tô Hiểu Vân mới hiểu được, tại sao Cậu Lê lại không nề hà vất vả, ngàn dặm xa xôi từ Yên Kinh đến, bến cảng và sân bay này giá trị vô lương, đủ để cho anh ta bôn ba lần này.

Mà liên hôn là thủ đoạn hợp lý nhất của nhà họ Lê đế đưa quyền phát triển vào trong túi của họ.

ở xã hội thượng lưu, trong hào môn thế gia những loại chuyện như vậy có rất nhiều.

“Về công về tư, tôi cũng không thế đáp ứng điều kiện của anh ta!” vẻ mặt Lê Kim Huyên bình tĩnh: “Cùng lắm thì tự tôi chống lại!”

“Yên tâm đi, Tiếu Huyên, có tớ và Trần Xuân Độ ở đây, không có việc gì.” Tô Hiểu Vân dịu dàng an ủi.

Trần Xuân Độ gật đầu, lên tiếng phụ họa: “Đúng đấy, cho dù hắn ta là Thiên Vương thì ông đây cũng không nhượng bộ!”

Lê Kim Huyên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ, mặc dù cô không cảm thấy Trần Xuân Độ có thể làm điều gì vì cô, nhưng Trần Xuân Độ và Tô Hiểu Vân khiến cô cảm thấy rất ấm áp, trái tim cô đơn bỗng rưng run rẩy trong khoảnh khắc, khiến Lê Kim Huyên mỉm cười, nhẹ gật đầu.

Trong một căn phòng riêng của một khách sạn năm sao, một bóng người đứng ở bên

Advertisement

giường quan sát toàn bộ khu trung tâm phồn hoa nhất CBD của thành phố T, khẽ lắc lắc ly rượu, rượu Whisky ướp đá, mùi rượu ngập tràn say lòng người.

Đột nhiên, một thuộc hạ đi đến gần bóng người này, cung kính nói: “Cậu Lê, theo lời dặn dò của ngài, tôi đã thông báo cho Lê Kim Huyên, Nhưng… Nhưng cô ta…”

Đột nhiên, lời nói của thuộc hạ dừng lại, muốn nói lại thôi.

“Thế nào?” Cậu Lê nhíu mày hỏi.

“Cô ta khéo léo từ chối!” Thuộc hạ nói.

“Từ chối khéo léo?” sắc mặt Cậu Lê đột nhiên lạnh lẽo, giọng nói bỗng nhiên nhiều thêm một vòng giá lạnh đáng sợ.

“Bữa tiệc gia dinh của chúng ta cô ta còn dám không đến? Lúc trước đã định hôn ước, chẳng lẽ cô ta còn muốn đổi ý?” Cậu Lê chậm rãi mở miệng, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo, đầy vẻ không thế nghi ngờ.

“Tối nay sẽ có người đến nhà họ Lê, cô ta không đến sẽ khiến kết cục của tôi thế nào?” Cậu Lê lấm bấm.

“Cậu Lê, Lê Kim Huyên đã kết hôn rồi, chỉ sợ lúc này cô ta không có tự tin đến…” Thuộc hạ run lấy bấy, trên người Cậu Lê toát ra khí tức dọa người, khiến cho thuộc hạ run rấy theo bản năng.

“Kết hôn? Chỉ là một tên phế vật mà thôi, ai cho cô ta dũng khí?” Cậu Lê trào phúng cười một tiếng, nhấp một ngụm Whisky, trong đôi mắt thâm thúy bắn ra một tia lạnh lẽo.

“Những người của Tiểu Thiên Diệp đạo trường cũng sắp đến rồi đúng không?” Cậu Lê hỏi.

“Nửa giờ sau, bọn họ sẽ đáp xuống Thành phố T.” Thuộc hạ đáp.

“Đi, theo tôi đi nghênh đón bọn họ.” Khóe miệng Cậu Lê giơ lên một độ cong thâm thúy quỷ dị: “Tối nay, tôi phải để con tiện nhân Lê Kim

Huyên kia hoàn toàn thuần phục trước tôi!”

Sân bay quốc tế ở Thành phố T.

Một chiếc máy bay tư nhân từ từ hạ cánh.

Sau khi cửa cabin mở ra, một người đàn ông mặc áo đen đeo kính râm chậm rãi bước ra khỏi cabin, đi xuống cầu thang, dưới tấm kính đen nháy có một luồng sát khí thấu từ sau bắn ra.

Phía sau ông ta có vài người áo đen đi theo, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ lăng lệ sát khí, hung ác vô cùng.

Bọn họ cứ như vậy đi theo người áo đen ra khỏi cabin, không kiêng nể gì cả, phách lối đến cực điểm! Những hành khách xung quanh đều tránh ra, không dám lại gần chút nào… Đây chắc chắn là một đám người hung ác! Đắc tội không nổi!

Bọn họ cứ như vậy một đường đi ra khỏi sân bay, vị áo đen trước mắt kia toàn thân tràn ngập vẻ kiêu ngạo kinh người, khi ánh mất của ông ta đảo qua bốn phía, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường nồng đậm!

“Nước c… Phế vật, vần nhỏ yếu như vậy, không có cách nào so sánh với đế quốc.” Tiếng Trung cứng rắn của người áo đen vang lên, khinh thường bình luận.

“Này! Ông thì là cái gì! Một tên quỷ Tây Dương, giả vờ cái gì, chỉ dựa vào tổ chất này của ông… Quốc gia của các người cũng không khá hơn chút nào.” Đột nhiên một tên tiểu lưu manh toàn thân xăm trố lớn tiếng cười nhạo.

Hấn ta vốn chính là xã hội đen, mấy người mặc áo đen này trong mắt hắn ta căn bản chính là đang ra vẻ.

Nhưng vào lúc này, mấy người áo đen kia đồng loạt quay đầu nhìn về phía tên tiếu lưu manh kia, sát khí kinh người kia bỗng khiên bao phủ tên tiểu lưu manh.

Tiếu lưu manh đột ngột thay đổi, hắn ta cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo băng hàn một cách khó hiếu! Những người này, chắc chắn không đơn giản!

“Ầm!” Một người áo đen bước ra đạp một đạp, thân thể huyễn hóa thành một đạo tàn ảnh… Không ai có thế thấy rõ động tác của hắn ta!

Trong nháy mắt, tên tiếu lưu manh kia bị đạp bay ra ngoài, nằm dưới đất điên cuồng nôn ra máu.

Hành khách bốn phía nhao nhao chấn kinh sợ hãi, lui về phía sau.

“Nước c… vẫn không chịu nổi một kích như cũ!” Người áo đen nhìn lướt qua tên tiểu lưu manh, từ tốn nói, một cỗ cảm giác ưu việt tự

nhiên sinh ra.

Đột nhiên, một chiếc BMW màu đen chạy nhanh từ phía xa tới.

Ánh mắt người áo đen ngưng tụ, chiếc BMW màu đen chậm rãi dừng lại,cửa xe mở ra, một bóng người tuấn tú từ trong xe bước ra.

“Các hạ chính là Thiếu chủ của Tiểu Thiên Diệp đạo trường, Thiên Diệp Vinh thứ lang?” Cậu Lê mím cười, lễ phép hỏi.

“Đúng vậy.” Người áo đen không tháo kính râm xuống, ông ta thấy, loại phế vật yếu ớt như Cậu Lê không cần để hắn nhìn thẳng vào.

Sắc mặt Cậu Lê bình tĩnh, cũng không vì vậy mà tức giận, anh ta đã sớm biết, vị thiếu chủ Tiểu Thiên Diệp đạo trường này vô cùng ngông cuồng!

“Cậu Lê gọi ta đến đây là muốn gϊếŧ ai?” Thiên Diệp Vinh thứ lang chậm rãi hỏi.

“Một tên phế vật mà thôi.” Cậu Lê cười nhạt môt tiếnq.