Lồng Giam
Đến khi Vạn Nguyên ra khỏi nhà, Hứa Tấn Vân vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng khép hờ một lúc lâu. Gian nhà giữa vang lên tiến động, y mới dần dần lấy lại tinh thần.
Hơi nước thấm qua quần áo, cảm giác ướt và mềm xâm nhập vào làn da, Hứa Tấn Vân lưỡng lự một lúc rồi nâng hai tay hơi cứng lên. Ngón tay không nghe sai khiến, ngay cả một chuyện nhỏ như cởi khuy áo y cũng làm rất khó khăn.
Bên dưới lớp quần áo mỏng tang là cơ thể gầy đét, Hứa Tấn Vân không muốn đối diện với cơ thể của mình. Y nhìn chằm chặp vào chậu tắm, suýt nữa bị hơi nóng hun đỏ mắt, cảm giác chua xót khiến y không ngừng chớp hai mắt.
Chậu tắm đủ rộng nhưng hơi thấp, người khác dùng một chân là có thể bước vào, nhưng đối với Hứa Tấn Vân lại khó hơn lên trời.
Y muốn tìm một nơi có thể dùng lực, hai tay chống tay vịn xe lăn, vật lộn muốn đứng lên. Xe lăn không vững lắm, y vừa dùng sức chiếc xe đã trượt ra sau, cả người Hứa Tấn Vân nhào về phía trước, trong lúc hoảng hốt đã lật đổ chậu tắm, nước bắn tung tóe lên mặt y đã đành, còn bị sặc vào mũi.
“Khụ khụ…”
Trong phòng vang lên tiếng đồ đạc bị đổ và tiếng ho khan của Hứa Tấn Vân, Vạn Nguyên vội vàng đặt ấm nước trong tay xuống, đẩy cửa phòng ra, “Hứa Tấn Vân!”
Nước văng đầy đất, chậu nước bị lật ngược, xe lăn cũng đổ, Hứa Tấn Vân trần như nhộng, ngồi dưới đất quay lưng về phía hắn.
Vạn Nguyên luôn cảm thấy Hứa Tấn Vân quá gầy. Ban đầu có quần áo che chắn nên không nhìn rõ lắm, bây giờ đã có thể nhìn rõ ràng. Hứa Tấn Vân khom lưng, xương cột sống sắc nhọn như có thể đâm thủng làn da, mỗi khi ho khan một tiếng, xương cột sống không chịu được nặng kia như sắp bị gãy đến nơi.
Vạn Nguyên tiến lên hai bước định bế người ta lên, ngón tay vừa chạm vào cánh tay Hứa Tấn Vân, y đã nhanh chóng rụt tay lại, quay mặt đi, từ chối nói: “Tôi không sao… tôi tự làm…”
thời nay cũng chỉ có đàn ông làm việc trong lòng đất có thể chịu được trần như nhộng. Cơ thể Hứa Tấn Vân rất gầy yếu, nước tắm bắn tung tóe lên người y sau đó nhanh chóng lạnh đi. Trên cánh tay Hứa Tấn Vân đã nổi da gà, nếu để y chậm rãi tự ngồi vào chậu tắm chắc chắn sẽ chết cóng mất.
Lần này Vạn Nguyên không chiều theo tính tình Hứa Tấn Vân nữa, hắn cúi người ép buộc bế người ta lên. Hứa Tấn Vân sợ hết hồn, hai tay túm chặt quần áo Vạn Nguyên, “Vạn Nguyên!”
Tiếng quát to cùng lắm chỉ là phô trương thanh thế, chẳng có bất kỳ tác dụng huy hiếp nào. Vạn Nguyên đặt người lên giường, định đổ nước vào chậu một lần nữa. Hắn muốn rút tay về, lúc rút tay ra từ dưới người Hứa Tấn Vân hình như đụng phải cái gì đó.
Vạn Nguyên cúi người, ngước mắt nhìn mặt Hứa Tấn Vân. Hứa Tấn Vân cắn chặt răng, ngón tay vẫn túm áo mình.
“Cậu ra ngoài đi, tôi tự làm…” Hứa Tấn Vân không muốn đối mặt với Vạn Nguyên, y nhắm mắt lại, khi nói lời này còn có ý năn nỉ.
Vạn Nguyên đè y trên giường rồi lật người lại, từ mông đến bắp chân là những vết hoại tử to nhỏ.
Giờ phút này, thần kinh căng thẳng của Hứa Tấn Vân đã hoàn toàn bị đứt, thể diện cuối cùng cũng không còn. Y nằm như một vũng bùn nhão trên giường, chỉ có bả vai khẽ run.
Hứa Tấn Vân run rẩy lặp lại lời nói của mình, giọng điệu đã lạc đi không nghe rõ, “Anh ra ngoài đi, tôi tự làm…”
“Cậu tự làm kiểu gì?” Vạn Nguyên bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi đến gian nhà giữa cầm ấm nước và bếp vào. Sau khi thay nước tắm khác, hắn đi đến bên giường lại bế Hứa Tấn Vân lên đặt vào trong chậu tắm.
Hắn là người thô lỗ, làm việc lỗ mãng, lần đầu tiên cảm thấy có sức khỏe nhưng không có chỗ dùng. Lại còn đối với đàn ông. Hắn sợ… hắn sợ mình dùng lực sẽ bẻ gãy cơ thể bé nhỏ của Hứa Tấn Vân.
Với tình huống hiện tại của Hứa Tấn Vân chắc chắn phải có ai đó ở bên cạnh. Vạn Nguyên không cố ý nhắc đến vết hoại tử trên người Hứa Tấn Vân, nhúng ướt khăn mặt đắp lên lưng y. Có thêm bếp lửa đang cháy chắc sẽ không lạnh, lần này nhất định phải tắm rửa kỹ càng cho Hứa Tấn Vân.
Mái tóc dính nước vón thành từng lọn, Vạn Nguyên lấy dầu gội đầu ra, vốc nước trong lòng bàn tay làm ướt dầu gội, “Cái này là chị tôi mua cho tôi dùng, cậu đừng có mà không biết tốt xấu.”
Hắn sợ Hứa Tấn Vân sẽ giãy giụa, cho nên đọc chú kim cô trước. Cũng may Hứa Tấn Vân cúi đầu xuống, không kháng cự quá nhiều.
Nước gội đầu chảy xuống trán Hứa Tấn Vân, y vội vàng nhắm mắt lại, nhưng nước gội đầu vẫn chảy vào mắt. Cay đến mức khiến Hứa Tấn Vân chảy cả nước mắt, nước mắt hòa với nước chảy xuống chậu tắm.
Chắc chắn Vạn Nguyên nhìn thấy, nhưng hắn không nói gì, vì danh dự của bản thân, hắn ra vẻ tùy tính, “Gội đầu xong sẽ lau cho cậu.”
Đôi bàn tay không được xem là mịn màng xoa trên đỉnh đầu Hứa Tấn Vân, xoa đến mức nóng lên, giống như một vũng nước đọng bị khuấy động, lại như con cá chết trên bờ bắt đầu phun bọt.
Gội đầu xong, Vạn Nguyên lấy khăn mặt cho Hứa Tấn Vân lau mấy lần, cho đến khi tóc không còn nhỏ nước nữa.
“Lát nữa sẽ cắt tóc cho cậu, ngày mai là tháng Giêng rồi, nếu không cắt sẽ không kịp mất. Cái bô của tôi sẽ để cho cậu dùng, như vậy tôi sẽ không lười dậy tiểu đêm vào buổi tối nữa.”
Hứa Tấn Vân cứng đơ như cục đá, y không nói gì, chỉ im lặng nghe.
Vạn Nguyên cũng không mong y trả lời. Lau tóc xong thì bế y ra khỏi chậu tắm, sau khi đổi nước sạch lại lau lưng cho y.
Hứa Tấn Vân cảm thấy động tác của Vạn Nguyên rất nhẹ, như thể sợ làm đau mình. Nước tắm sạch sẽ lại trở nên đục ngầu, Vạn Nguyên không sợ phiền, tiếp tục thay nước giúp y.
Hứa Tấn Vân không cố ý đếm xem là lần thứ mấy, y bị nước nóng bốc hơi làm chóng mặt, đầu óc hơi nở ra nhưng cơ thể vô cùng thoải mái. Những thứ được rửa sạch không chỉ là ghét bẩn trên người y, mà còn có oán niệm trong lòng y.
Sau khi thay nước sạch một lần nữa, Hứa Tấn Vân chủ động xoa hai chân mình. Không biết có phải ảo giác của y không, hai chân không thể cử động của y thế mà lại cảm thấy hơi nóng.
Vạn Nguyên lau khô Hứa Tấn Vân rồi bế về giường, hắn chỉ đưa áo cho Hứa Tấn Vân.
Đây là quần áo của Vạn Nguyên, nếu không phải vừa tắm xong, Hứa Tấn Vân sợ sẽ làm bẩn áo hắn. Y tự mặc áo vào nhưng Vạn Nguyên kề cà không chịu đưa quần cho y.
Vạn Nguyên im lặng ra khỏi phòng, vẫn chị là hắn suy nghĩ chu đáo, còn bảo hắn mang thuốc mỡ đến.
“Bôi thuốc đã.”
Hứa Tấn Vân cúi đầu xuống, mặc quần lót vào trước, sau đó hơi chậm chạp nằm sấp trên giường.
Hoại tử thường sinh ra trên cơ thể người già không thể cử động, nhưng Hứa Tấn Vân còn trẻ như vậy, rõ ràng nên sống một cuộc sống tươi sáng.
Vạn Nguyên thở dài trong lòng, cẩn thận bôi thuốc cho Hứa Tấn Vân, “Từ mai cậu tự bôi thuốc, ngày nào cũng phải bôi, đừng ngồi suốt ngày…”
Yêu cầu một người bại liệt đừng ngồi quả thực là làm khó, Vạn Nguyên dừng một lát lại bổ sung: “Nếu thực sự không được, cậu nằm trên giường, nằm lâu thì cậu chuyển chỗ, chờ vết loét lành rồi cậu lại xuống. Đây có phải cái gì không thể khỏi đâu, sẽ khỏi nhanh thôi.”
Cũng không biết chân Hứa Tấn Vân bị gì, Vạn Nguyên không dám nhắc đến. Nếu chân không khỏi được, vết loét nhất định có thể khỏi, chỉ cần Hứa Tấn Vân muốn nó khỏi.
Bôi thuốc xong, Hứa Tấn Vân mặc quần và mang tất vào dưới sự giúp đỡ của Vạn Nguyên. Người gọn gàng, trên người còn có mùi dầu gội đầu và mùi xà phòng, nhưng tóc hơi vướng.
Xe lăn vừa được Vạn Nguyên lau chùi, giờ đang để trong sân hong khô. Không có xe lăn, Hứa Tấn Vân chẳng khác nào đã mất hai chân, cũng không thể ngồi trên giường cắt tóc. Vạn Nguyên vỗ đùi, bế người ra sân ngồi lên ghế đẩu.
“Nếu cậu ngồi không vững hãy bám vào tôi, nhưng cậu đừng cựa quậy. Tóc tôi do chị tôi cắt cho, tay nghề tôi không giỏi, nếu cậu cựa quậy, lát nữa cắt hỏng tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Vạn Nguyên mang đến rất nhiều đồ, lại lấy bát sứ và vải ra, úp bát sứ lên đầu Hứa Tấn Vân, vải quấn xung quanh, giơ kéo lên chuẩn bị cắt.
Hứa Tấn Vân rụt cổ lại theo bản năng, y ngước mắt lên nhìn bát sứ trên đỉnh đầu, thứ nhìn thấy đầu tiên là bàn tay run rẩy của Vạn Nguyên.
“Cậu ngồi im! Cậu nhắm mắt lại đi.”
Lúc nãy tắm rửa còn hơi phản kháng, lúc này Hứa Tấn Vân rất vâng lời, thế mà ngồi im, không lo lắng Vạn Nguyên sẽ cắt hỏng tóc mình.
Vạn Nguyên muốn cắt theo bát sứ, nhưng hắn so thế nào cũng cảm thấy không thuận tay. Hứa Tấn Vân không quan tâm, hắn còn có phần không nỡ, lỡ như cắt giống chó gặm chẳng phải phí mất gương mặt xinh đẹp này của Hứa Tấn Vân à?
“Cứ cắt đại đi.” Hứa Tấn Vân lại rất hào phóng.
Vừa dứt lời, một gọng nữ quen thuộc làm gián đoạn động tác của Vạn Nguyên, “Vạn Nguyên?”
Vạn Nguyên nghe tiếng quay đầu lại, là chị hắn đứng ngoài sân đang gọi hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy Vạn Linh, Vạn Nguyên thở phào nhẹ nhõm. “Chị tôi đến rồi! Để chị ấy cắt cho cậu!”
Vạn Nguyên mang nhiều đồ đến nhà Hứa Tấn Vân như thế, Vạn Linh ít nhiều gì cũng hơi lo lắng. Không phải lo lắng về lòng tốt của em trai mình, mà vì không hiểu rõ về Hứa Tấn Vân. Sợ Vạn Nguyên bốc đồng, lỡ như người ta không cảm kích, còn khiến cho không vui. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định đến xem xem.
Mới vừa đi đến ngoài sân đã nhìn thấy Hứa Tấn Vân bám vào eo Vạn Nguyên, ngồi trên ghế đẩu với vẻ mặt vô tội, mặc cho Vạn Nguyên mày mò trên đầu mình.
Vạn Linh không tự thân quen như em trai, không được Hứa Tấn Vân đồng ý, chị do dự không đi vào sân. Vạn Nguyên đã không chờ được nữa, tiến lên kéo chị vào, thuận tay nhét kéo vào tay chị.
“Chị cắt đi.”
“Hả?” Vạn Linh cầm kéo, luống cuống nhìn Hứa Tấn Vân. Lần đầu tiên Hứa Tấn Vân lại không có bất kỳ ý kiến gì.
Trước đó chị đã thấy ánh mắt Hứa Tấn Vân nhìn người khác. Lúc đối mặt với mình, trong mắt trống rỗng như mất hồn, lúc nhìn đám con nít gây sự kia, sự thù hận trong mắt y ước gì có thể xẻo một đống thịt trên người họ ra.
Lúc này Hứa Tấn Vân lại hơi ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Vạn Nguyên, thế mà lại có thể nhìn thấy biểu cảm khác trên gương mặt của cậu thanh niên vô hồn này.
Vạn Linh lấy cái bát trên đầu Hứa Tấn Vân xuống, hai ngón tay kẹp một bên hơi dài bắt đầu cắt.
Tóc con trai hơi dài sẽ có vẻ lôi thôi, cho dù đẹp đến mấy cũng không gọn gàng. Tóc rối liên tục rơi xuống, mặt mày và tai Hứa Tấn Vân đã lộ ra, y vừa tắm xong cũng sạch sẽ, trông người có tinh thần hơn hẳn.
Vạn Linh phủi tóc vụn trên tay, theo thói quen tìm chổi quét dọn mặt đất, “Xong rồi.”
“Vẫn cần đến tay nghề của chị tôi.” Vạn Nguyên mở miếng vải quấn quanh giúp Hứa Tấn Vân, thấy trên mặt Hứa Tấn Vân vẫn còn tóc, hắn duỗi tay gạt đi. Ngón tay chạm vào má Hứa Tấn Vân, con ma ốm này gầy tới mức trơ xương, lúc kỳ cọ tắm rửa cho y cũng hơi cộm tay, nhưng mặt lại rất mềm.
Đầu ngón tay lướt qua, tóc vụn rơi thẳng vào mắt Hứa Tấn Vân. Mắt khó chịu quá, y vội vàng dùng mu bàn tay dụi, không dụi được tóc vụn ra, hốc mắt còn đỏ lên.
Vạn Nguyên cầm cổ tay Hứa Tấn Vân, “Tôi xem xem.”
Hắn nâng má Hứa Tấn Vân lên, thổi nhẹ vào mắt y. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Hứa Tấn Vân rồi chảy vào lòng bàn tay hắn theo ngón cái.
Đáng thương quá đi.