Lồng Giam
Vì tiền bị mất không chỉ là tiền của mình Vạn Nguyên mới dứt khoát chọn báo cảnh sát, nhưng điều khiến hắn không ngờ là hắn không thể đi vì hai gói thuốc lá giả trong túi.
“Anh có biết người têm A Chiêm không?”
Vạn Nguyên lắc đầu, công an nhìn hắn một cái, “Nhưng người ta biết anh, anh và Chu Kim Dân cùng lấy hàng từ chỗ anh ta, anh và Chu Kim Dân có quan hệ gì?”
Vạn Nguyên ngây người, hắn hoàn toàn không biết ai tên là A Chiêm, hắn đã nói rất nhiều lần hắn và Chu Kim Dân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn biết chuyện thuốc lá giả nhưng lúc trước biết là thuốc lá giả nên không đồng ý làm, A Chiêm gì đó ở đâu ra?
“Chúng tôi đã đến phòng trọ của anh hỏi thăm, anh và Chu Kim Dân là đồng hương, rất thân, cho dù cãi nhau hai người vẫn ở cùng nhau. Ý anh là ở cùng nhau lâu như thế, anh không biết cậu ta làm gì, anh cũng không tham gia.”
Vạn Nguyên biện giải cho mình, “Tôi… Không tham gia, tôi làm việc khác, trông cửa hàng quần áo cho người ta. Nếu các anh không tin có thể đến tìm chị chủ cửa hàng quần áo để hỏi.”
“Cho dù anh làm việc ở cửa hàng quần áo cũng không có nghĩa anh không thể có hoạt động phi pháp khác với Chu Kim Dân. Bây giờ có người cho rằng anh và Chu Kim Dân hùn vốn buôn bán thuốc lá giả, bây giờ Chu Kim Dân ở đâu?”
“Làm sao tôi biết? Nếu biết tôi đã đi tìm nó đòi tiền rồi.”
Vạn Nguyên nóng nảy, rõ ràng hắn là người bị hại, sao đột nhiên lại nhảy ra A Chiêm chứ? Rốt cuộc là ai đổ oan cho hắn? Tại sao phải đổi oan cho hắn? Là Kim Dân đúng không?
Nghĩ đến khả năng này, hắn thực sự giận không kiềm được. Hắn không ngờ học cái xấu có thể dễ như vậy, càng không ngờ Kim Dân có thể làm đến mức đáng hận như thế.
Sáng sớm hôm sau, bác sĩ xem qua báo cáo kiểm tra lại của Hứa Tấn Vân, chân y khôi phục rất tốt, đã có thể chống đỡ đi lại. Bác sĩ đề nghị y nằm viện quan sát thêm mấy ngày, lần này Hứa Tấn Vân không từ chối.
Xe lăn không thể ra khỏi bệnh viện, bây giờ Hứa Tấn Vân có hai cây nạng nên hành động thoải mái hơn nhiều. Chờ qua thời gian kiểm tra phòng, y tìm cơ hội ra khỏi bệnh viện, tìm được một chiếc xe máy, đi đến chợ đầu mối dưới sự giúp đỡ của tài xế.
Cửa hàng đèn của Sầm Yên Dung cũng không khó tìm, chợ đầu mối rộng lớn nhưng người buôn bán đèn có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng có nhiều người biết tên Sầm Yên Dung.
Khi Hứa Tấn Vân chống nạng xuất hiện trước cửa Sầm Yên Dung, đầu tiên cô sững sờ, ánh mắt quan sát Hứa Tấn Vân từ trên xuống dưới, cô liếc mắt đã nhận ra đối phương không đến mua đồ.
“Chào chị.” Hứa Tấn Vân không đi vào mà trực tiếp hỏi tung tích của Vạn Nguyên, “Chị biết bây giờ Vạn Nguyên ở đâu không?”
Cái tên Hứa Tấn Vân lập tức nhảy vào đầu Sầm Yên Dung, cho dù hai người chưa từng gặp nhau, cô cũng có thể xác định cậu thanh niên trước mắt chính là Hứa Tấn Vân.
Thấy Hứa Tấn Vân hành động hơi bất tiện, Sầm Yên Dung lập tức đứng lên đón người vào, “Ngồi đi, Hứa Tấn Vân?”
Hứa Tấn Vân gật đầu, “Bà chủ Sầm.”
“Cậu từ quê của Vạn Nguyên đến?”
“Phải.”
Sầm Yên Dung hơi bất ngờ, suốt thời gian qua cô biết về người thanh niên tên “Hứa Tấn Vân” này qua lời kể của Vạn Nguyên, cô luôn nghĩ Hứa Tấn Vân vẫn ngồi trên xe lăn, bây giờ xem ra tình huống của Hứa Tấn Vân đã khá hơn trước rất nhiều.
Điều khiến cô bất ngờ là Hứa Tấn Vân có thể chống nạng đi từ nơi xa xôi như thế tìm đến huyện, cũng không biết cậu ấy tốn bao nhiêu công sức mới tìm được chỗ này.
Ánh mắt Sầm Yên Dung nhìn Hứa Tấn Vân lại kính nể, bảo sao Vạn Nguyên luôn nhắc đến cậu em trai này.
“Sao cậu tìm được chỗ tôi?”
Hứa Tấn Vân ăn ngay nói thật, lúc này y rất cần sự giúp đỡ của Sầm Yên Dung, “Vạn Nguyên từng viết thư cho tôi, tôi nhớ hết, bà chủ Sầm chị có biết Vạn Nguyên đi đâu không?”
“Tôi cứ tưởng cậu ấy lên thành phố nhập hàng từ lâu rồi, ai biết cậu ấy không lên thành phố mà cũng không thấy người đâu. Vài ngày trước còn có công an đến tra hỏi, tôi mới biết Vạn Nguyên bị bắt, nói là cậu ấy và Chu Kim Dân liên quan đến bán thuốc lá giả.”
Tại sao lại có Vạn Nguyên? Hứa Tấn Vân kinh hãi.
Đừng nói là Hứa Tấn Vân, ngay cả Sầm Yên Dung cũng cảm thấy kỳ lạ, “Tôi không bất ngờ khi Chu Kim Dân làm chuyện vi phạm pháp luật, tôi không ngờ sẽ…”
“Vạn Nguyên sẽ không làm chuyện này.” Hứa Tấn Vân nghiêm túc ngắt lời Sầm Yên Dung.
Sầm Yên Dung nhíu mày, thật ra cô cũng không tin, cô vẫn tin tính cách của Vạn Nguyên, nếu Vạn Nguyên là loại người vì kiếm tiền nhanh mà bí quá hóa liều, sao có thể giữ được bình tĩnh để quản lý cửa hàng quần áo giúp mình.
“Cậu hiểu tính cách cậu ấy, nhưng công an phải dựa vào chứng cứ, người ta chẳng những tìm được vật chứng trong túi quần áo của cậu ấy mà giờ còn bắt được đồng bọn, cũng xem như nhân chứng. Tôi nhờ chồng hỏi thăm, giờ đã bắt được một người tên là A Chiêm luôn chắc chắn Chu Kim Dân và Vạn Nguyên cùng lấy hàng từ hắn, hiện giờ Chu Kim Dân không rõ tung tích, chắc chắn sẽ không thả Vạn Nguyên có hiềm nghi.”
Thảo nào Chu Kim Dân chạy về quê lúc nửa đêm, thảo nào nghe thấy tên Vạn Nguyên cậu ta lại hoảng loạn như thế.
“Tôi biết Chu Kim Dân ở đâu.” Hứa Tấn Vân siết chặt nắm đấm, nhớ đến lời nói của chủ cửa hàng, Chu Kim Dân gọi điện thoại với người khác, còn lo lắng cho tình hình của Vạn Nguyên, chắc chắn cậu ta biết Vạn Nguyên bị bắt. Cũng không biết người gọi điện thoại với cậu ta là ai, liệu cậu ta có chạy không?
“Mấy ngày trước tôi từng gặp cậu ta ở quê Vạn Nguyên, cũng không biết bây giờ cậu ta đã chạy chưa.”
Nếu Chu Kim Dân nghe được bất kỳ tin tức gì, hoặc là bị người ta xúi giục chạy trốn thì Vạn Nguyên có trăm cái miệng cũng không nói rõ được, Vạn Nguyên phải chịu tội thay cậu ta.
Chu Kim Dân chạy về quê, Sầm Yên Dung không hề bất ngờ. Nhưng rõ ràng có người bảo cậu ta chạy, cậu ta bị Hứa Tấn Vân nhìn thấy chắc chắn sẽ đổi chỗ. Chỉ cần muốn trốn, trời đất bao la muốn tìm một người thực sự không phải chuyện dễ dàng.
“Tôi cũng muốn tìm cậu ta, hình như cậu ta đã lấy tiền nhập hàng của tôi và Vạn Nguyên, tiền là chuyện nhỏ, chỉ là tôi không nuốt trôi cục tức này.” Sầm Yên Dung bổ sung một câu, “Nếu cậu ta muốn chạy, chắc chắn vẫn sẽ lên huyện, cũng không biết trên người cậu ta còn bao nhiêu tiền, trong huyện còn có ai mà cậu ta sẽ liên lạc không.”
Hứa Tấn Vân lại nghĩ đến người phụ nữ ở tiệm uốn tóc, nhưng hôm nay không thể đến gặp người phụ nữ ở tiệm uốn tóc nữa. Y đã ra ngoài một lúc lâu, bác sĩ y tá phát hiện thì tính sau, y sợ Trần Viễn Văn đến tìm lại không thấy y đâu, chỉ có thể tạm biệt Sầm Yên Dung.
“Bà chủ Sầm, tôi phải đi rồi, cho tôi số điện thoại của chị đi, mấy ngày tới tôi sẽ nhập viện ở bệnh viện huyện, có tình huống gì tôi sẽ liên hệ với chị.”
Bệnh viện huyện?
Sầm Yên Dung thở dài trong lòng, Hứa Tấn Vân ốc còn không mang nổi mình ốc, thật hiếm khi cậu ấy có thể quan tâm đến chuyện của Vạn Nguyên như thế.
“Đúng rồi, còn có chuyện này.” Sau khi để lại phương thức liên lạc, Sầm Yên Dung lại nói, “Lần trước Vạn Nguyên về quê tôi đã cảm thấy cậu ấy hơi lạ, lúc đó đã xảy ra chuyện gì đúng không? Cậu ấy có nói với cậu không?”
Đồng tử Hứa Tấn Vân hơi co lại, y lấy lại bình tĩnh rất nhanh rồi lắc đầu, y nghĩ, Vạn Nguyên đang phiền muộn vì chuyện của mình. Nếu không phải y khiến Vạn Nguyên phân tâm, có thể Vạn Nguyên sẽ không vội về huyện, cũng không gặp phải chuyện của Chu Kim Dân.
Trở về từ chợ đầu mối, Hứa Tấn Vân may mắn không gặp Trần Viễn Văn, chỉ bị y tá nói vài câu, buổi tối Trần Viễn Văn mới đến.
Nhìn thấy Hứa Tấn Vân tích cực phối hợp điều trị, còn có hiệu quả rõ rệt, Trần Viễn Văn rất mừng, lại nói chuyện với Hứa Tấn Vân về nguyện vọng, ông đưa ra khá nhiều lời khuyên về chọn trường và chuyên ngành.
Nói chuyện một lúc cũng đã muộn, Trần Viễn Văn cười một tiếng, “Quấy rầy cháu nghỉ ngơi đúng không.”
Hứa Tấn Vân vội nói: “Chú Viễn Văn bận rộn công việc còn cố tình đến vì cháu, sao lại quấy rầy, ngược lại là cháu làm trễ nải thời gian của chú.”
Trần Viễn Văn sợ Hứa Tấn Vân nóng vội, bèn chỉ nạng bên cạnh: “Tuy bây giờ cháu tự đi được nhưng đừng sốt ruột quá, dục tốc bất đạt. Chú đi trước, có chuyện gì chúng ta liên lạc sau.”
Hứa Tấn Vân còn muốn đứng lên tiễn Trần Viễn Văn nhưng bị ông ngăn lại, y đưa mắt nhìn Trần Viễn Văn ra khỏi phòng bệnh, hơi buồn bực lại hơi mờ mịt.
Những lời thư ký Vương nói ban ngày thực sự đã khiến y tỉnh táo hơn nhiều, chuyện của Vạn Nguyên đối với y là khẩn cấp, nhưng y không thể luôn làm phiền Trần Viễn Văn.
Vạn Nguyên có thể giúp y, y cũng có thể giúp Vạn Nguyên, cầu người không bằng cầu mình.
Sau khi bị vài người trên thị trấn nhận ra, Kim Dân đã đổi sang một thị trấn khác xa hơn, trên thị trấn này toàn là gương mặt lạ, không ai biết cậu ta, cậu ta tìm một cửa hàng có điện thoại bàn, lại gọi điện cho Ngô Trương Trần.
“Bây giờ em phải làm gì? Em lại không dám về nhà, lại không biết có thể đi đâu…”
Ngô Trương Trần đã hơi bực mình, gã biết Chu Kim Dân là loại hèn nhát, không ngờ cậu ta có thể thiếu chính kiến đến mức này.
Mấy ngày nay điều tra thuốc lá giả rất kỹ, mắt thấy sắp điều tra đến mình, lúc này Ngô Trương Trần mới tìm một người tin được để gánh tội thay. Gã cho A Chiêm ít lợi ích, bảo A Chiêm thay gã ở trong đó một khoảng thời gian.
Nhưng Chu Kim Dân là đồ nhát cáy, nếu cậu ta vào đó, nói không chừng mấy câu đã run rẩy khai mình ra. Vì vậy sau khi lấy được tiền gã bảo Chu Kim Dân mau chạy trốn, tốt nhất là chạy đến tỉnh khác. Gan Chu Kim Dân là giấy, sợ tới mức tè ra quần, cho dù hổ thẹn vì vu tội cho Vạn Nguyên, cậu ta cũng không dám đứng ra nói gì thêm.
“Anh đã kêu mày đến tỉnh khác, mày còn ở lại đây làm gì? Mày không sợ công an tìm thấy mày hả?”
“Anh bảo có vụ buôn bán lớn mà? Sao lại thành ra thế này… Sao này em giải thích với Vạn Nguyên như thế nào?” Cậu ta chỉ muốn lấy tiền của Vạn Nguyên, không ngờ lại vu oan Vạn Nguyên bán thuốc lá giả.
Bây giờ mới biết sợ, lúc trộm tiền to gan lắm.
Ngô Trương Trần muốn lừa cậu ta đi xa hơn, kiên nhẫn nói, “Mua bán đều có nguy hiểm, bây giờ theo dõi chặt chẽ như vậy nên không làm được nữa. Mày đi mau đi, đi càng xa càng tốt, mày đừng lo cho Vạn Nguyên, giờ đã bắt được hai người, không có chứng cứ khác, không bắt được chúng ta đâu. Cùng lắm là cậu ta ở trong đó một khoảng thời gian, cũng không làm gì cậu ta, chẳng lẽ mày muốn tự đổi cho cậu ta?”
Sau khi nghe những lời này Chu Kim Dân đã an phận, con người đều ích kỷ, dù cậu ta có lỗi với Vạn Nguyên, chờ sóng gió qua đi, cậu ta nhất định trở về xin lỗi Vạn Nguyên đàng hoàng