Lồng Giam
Sau khi quay về huyện, Vạn Nguyên ép buộc bản thân không nghĩ gì cả, hắn thậm chí không quay về phòng trọ mà đến thẳng cửa hàng quần áo, hắn thực sự muốn tìm chút việc cho mình làm.
Cũng không biết ông trời cố ý đi ngược với hắn hay vì là ngày làm việc, hôm nay rất ít khách, khó lắm mới trông được một khách qua đường, nhưng họ cũng chỉ liếc một cái trước cửa hàng sau đó xoay người rời đi.
Làm sao Vạn Nguyên chịu được kiểu nhàn rỗi này, hắn quét dọn cửa hàng một lượt, lại kiểm tra hàng tồn kho, kiểm tra sổ sách mấy lần nhưng trái tim sục sôi vẫn không thể bình tĩnh lại. Mắt thấy bán sắp hết hàng tồn kho, hắn định lên thành phố càng sớm càng tốt để bổ sung hàng.
Hắn không muốn dừng lại dù chỉ một phút, nói làm liền làm. Hắn gọi điện cho nhà cung cấp ở thành phố, nhưng trời không toại lòng người, người ta bảo hắn hai ngày sau hãy lên, đúng lúc chờ mẫu mới từ nhà máy của họ.
Hôm nay không buôn bán gì, Vạn Nguyên đóng cửa sớm hơn ngày thường. Hắn theo thói quen đến cửa hàng đèn một chuyến, Sầm Yên Dung hơi bất ngờ khi nhìn thấy hắn.
“Sao quay lại nhanh thế? Tôi còn tưởng cậu sẽ ở lại chơi thêm hai ngày.”
Vạn Nguyên không biết giải thích thế nào, chỉ có thể chuyển chủ đề, đưa sổ sách trong tay cho Sầm Yên Dung, “Họ nói có mẫu mới, bảo em hai ngày sau đi xem thử.”
Sầm Yên Dung tượng trưng mở sổ ra, điều khiến cô bất ngờ hơn là Vạn Nguyên đã tính xong sổ sách tháng này, cô thuận miệng hỏi: “Cậu quay lại khi nào?”
“Sáng nay.”
“Sáng nay?” Sầm Yên Dung ngẩng đầu nhìn Vạn Nguyên, lúc này mới chú ý Vạn Nguyên hơi khác thường, “Sao? Xảy ra chuyện gì à?”
Vạn Nguyên im lặng không trả lời, Sầm Yên Dung không hiểu, “Cãi nhau với người nhà? Còn là cậu em kia của cậu?”
Lúc nhắc đến “Hứa Tấn Vân” ánh mắt Vạn Nguyên hơi né tránh, thấy người ta không muốn nói, Sầm Yên Dung cũng không hỏi nữa. Cô đóng sổ lại, giao cho Vạn Nguyên.
“Hai ngày nữa chồng tôi về, tôi sợ cậu không liên lạc được với tôi, thế này đi, tôi đưa tiền trước cho cậu, lúc nào lên thành phố cậu cứ quyết định.”
Suốt dọc đường, Vạn Nguyên rất im lặng, trước đây nói đến “em trai” kia hắn luôn thao thao bất tuyệt, hôm nay không cho người ta nhắc, mà bản thân hắn cũng không chịu nói.
Mặc dù Vạn Nguyên hơi mất hồn mất vía, nhưng sau khi nhận tiền vẫn nghiêm túc kiểm tra lại rồi nhét vào túi quần. Sầm Yên Dung cũng không nói nhiều, sau khi tạm biệt ở ngân hàng thì ai về nhà nấy.
Vạn Nguyên đi đường toàn dựa theo thói quen, đi đến con ngõ phòng trọ, khóe mắt hắn liếc thấy phòng trọ họ sáng đèn, hắn bước nhanh hơn.
Lúc đi đến dưới tầng, người phụ nữ tiệm uốn tóc nhìn thấy Vạn Nguyên, “Kim Dân về rồi.”
Vạn Nguyên gật đầu, không có tâm trạng nói cảm ơn, đi thẳng vào hành lang. Hắn nhanh chóng đi lên tầng, đẩy cửa phòng ra, Kim Dân trần truồng ngủ trên giường, nghe thấy tiếng động mới mở mắt ra.
“Anh…”
Vạn Nguyên rất hỗn loạn, khoảnh khắc nhìn thấy Kim Dân, tự dưng nổi cơn giận, “Mày chạy đi đâu!”
Mấy ngày trước, Kim Dân đi theo Ngô Trương Trần buôn bán thuốc lá giả và đĩa CD lậu một khoảng thời gian, nhưng gần đây theo dõi nghiêm ngặt, cậu ta và Ngô Trương Trần chỉ có thể nghỉ mấy ngày. Đến khi cậu ta quay lại, người phụ nữ dưới tầng nói cho cậu ta biết Vạn Nguyên về nhà rồi.
Vì kiểm tra nghiêm ngặt, trong túi Kim Dân không có tiền, may mà Vạn Nguyên để lại cho cậu ta ít tiền sinh hoạt, nếu không mấy ngày nay cậu ta chỉ có thể uống gió tây bắc.
“Nếu mày không muốn làm thì cút về cho tao, lên huyện kiếm sống, mày nhìn mày xem có ra dáng người không?”
Cùng lắm là làm thuê cho Sầm Yên Dung, Vạn Nguyên tưởng mình là ông chủ thật à, mình còn không thèm cửa hàng quần áo rách kia. Cảm kích ban đầu với Vạn Nguyên cũng vì mấy câu nói đó mà tiêu hao gần hết, Kim Dân xị mặt, “Anh có tư cách gì quản tôi? Anh xem mình là anh trai tôi thật à?”
Vạn Nguyên trợn to mắt, tưởng mình nghe nhầm, hắn chưa bao giờ nói nặng lời với Kim Dân, hôm nay là lần đầu tiên, thì ra trong lòng Kim Dân nghĩ như vậy, nó chê mình gây trở ngại cho nó? Từ lúc ầm ĩ đòi làm một mình đã muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với mình đúng không!
Kim Dân cũng biết mình nói sai, nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi, cậu ta không còn mặt mũi ở đây nữa. Chịu đựng sĩ diện cầm lấy quần áo của mình, đẩy Vạn Nguyên ra, giận đùng đùng đi ra ngoài.
Cửa phòng đóng “Rầm” một tiếng, Vạn Nguyên nện một đấm vào thành giường, khung giường không chắc chắn phát ra tiếng kẽo kẹt, không đứa nào khiến người ta bớt lo.
Thể xác và tinh thần Vạn Nguyên đều mệt mỏi, hắn không muốn quan tâm gì hết, cởi quần áo ném lên bàn, cũng lười rửa mặt, nhào lên giường định đánh một giấc đến tối mịt.
Sau khi ra khỏi phòng trọ, Kim Dân đi chưa được hai bước đã bình tĩnh lại, túi cậu ta trống trơn, không có nơi để đi. Cậu ta liếc nhìn tiệm uốn tóc, không có tiền nên cậu ta không có mặt mũi xuất hiện trước mặt người phụ nữ, nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta chỉ có thể đến nơi ở của Ngô Trương Trần.
“Tôi đã bảo chú mấy ngày gần đây đừng đến rồi mà?” Tóc Ngô Trương Trần rối bù xù, xỏ đôi dép lê, vừa rồi chắc đang ngủ.
Kim Dân mặt dày mày dạn bước vào, “Cãi nhau với Vạn Nguyên.”
“À.” Ngô Trương Trần cười khẩy một tiếng, cãi nhau với Vạn Nguyên nên chạy đến chỗ mình, gã không phải Vạn Nguyên, không thừa tiền nuôi thùng cơm này. Nhưng gã lại không thể cãi nhau với Kim Dân, dù sao vẫn cần một thằng em làm chân chạy vặt, “Chú cũng biết tình huống hiện tại của anh đấy, đồ không bán đi được, tiền ở đâu ra, Vạn Nguyên xem chú như em trai ruột, nói lẫy hai câu thôi, còn có thể giận thật với chú à.”
Lý lẽ là vậy, nhưng Kim Dân vẫn không phục, tỏ vẻ anh hùng trước mặt Ngô Trương Trần, “Trông cửa hàng quần áo cho người ta thôi, anh ta còn nghĩ cao hơn em một bậc, cứ đòi giở giọng điệu trước mặt em.”
Ngô Trương Trần từng nghe Kim Dân đề cập mấy lần về cửa hàng bán quần áo, lúc trước gã không xem là chuyện to tát, nhưng lúc này tình hình kinh tế khó khăn, mấy thứ đường ngang ngõ tắt nhảy vào đầu, gã ra vẻ thân mật ôm bả vai Kim Dân, “Vậy cậu ta kiếm được kha khá nhỉ?”
Tuy Kim Dân xem thường làm việc cho Sầm Yên Dung, nhưng Sầm Yên Dung rất hào phóng, chắc chắn sẽ không bạc đãi Vạn Nguyên.
“Chắc vậy.”
Ngô Trương Trần liếc Kim Dân một cái, “À, anh có thằng bạn, trong tay có lô hàng cao cấp, tiếc là anh không có tiền vốn, nếu không lấy về chắc chắn bán được giá tốt. Hay là chú tìm Vạn Nguyên xin một ít?”
“Em xin kiểu gì? Nếu anh ta cho chắc chắn sẽ hỏi em dùng làm gì, anh ta vốn em thường em, nếu biết còn cho em tiền không?”
Ngô Trương Trần cụp mắt, hướng dẫn từng bước, “Nếu cậu ta không cho vay thì chú lén lấy một ít, sau này kiếm được tiền rồi trả lại cho cậu ta.”
Kim Dân há miệng nhìn Ngô Trương Trần, bảo cậu ta trộm tiền của Vạn Nguyên, lúc trước cậu ta chưa từng nghĩ đến.
“Anh kêu em trộm tiền của anh ta?”
“Chậc, đừng nói khó nghe như thế, vay, cũng không phải không trả. Cậu nói cậu ta xem thường cậu còn gì? Lần này chúng ta kiếm được nhiều tiền, cậu cho cậu ta trố mắt ra xem.”
Ngô Trương Trần cũng biết một chút về chuyện của Kim Dân, Kim Dân là người không có toan tính gì, thậm chí chuyện với người phụ nữ ở tiệm uốn tóc cũng nói với mình, “Còn có chú muốn cưới người phụ nữ kia đúng không? Chú bây giờ, kết hôn là mơ mộng hão huyền, kiếm được tiền sớm thì dẫn cô ta đi sớm.”
Mỗi câu nói đều đánh vào lòng Kim Dân, Ngô Trương Trần thấy cậu ta không bác bỏ nghĩa là đang dao động, gã dùng phép khích tướng, “Chú còn nói Vạn Nguyên hèn nhát, chú cũng lằng nhà lằng nhằng đấy thôi, chuyện cỏn con thế này còn suy nghĩ cả buổi?”
Dù sao mình và Vạn Nguyên cũng lớn lên cùng nhau, từng nghĩ đến việc lừa người ngoài nhưng bao giờ muốn trộm của Vạn Nguyên. Lúc trước Vạn Nguyên để tiền trong ngăn tủi, cậu ta chưa bao giờ thò tay lấy.
“Cậu ta lại không đề phòng chú, chú lấy dùng, thực sự là chuyện dễ như trở bàn tay, trộm đâu dễ dàng như thế, vay.”
Thấy Kim Dân vẫn do dự, Ngô Trương Trần cho liều thuốc mạnh, “Nếu chú không muốn thì thôi, tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi bảo bạn tôi đưa lô hàng kia cho người khác bán, dù sao tiền cũng không phải chúng ta kiếm, để người khác kiếm đi.”
“Khoan đã… Đừng đưa cho người khác…”
Kim Dân đặt tay lên cổ tay Ngô Trương Trần, gã nhếch miệng nở nụ cười khó nhận ra, “Vậy là đúng rồi, anh lại không lừa chú, có lúc nào kiếm được tiền mà anh không chia cho chú.”
Tối hôm đó, Kim Dân lại quay về phòng trọ. Vạn Nguyên bị tiếng mở cửa đánh thức, trong lúc mơ màng hắn ngẩng đầu nhìn cửa một cái, lúc nhìn thấy Kim Dân hắn sững sờ, dần dần định thần lại.
Sau khi ngủ một giấc, đầu óc Vạn Nguyên tỉnh táo hơn nhiều, biết Kim Dân chỉ nói lẫy, hắn cũng không muốn tiếp tục so đo với Kim Dân. Ngay cả chuyện hai người cãi lộn trước đó cũng không nhắc, cứ thể cho qua.
Kim Dân không ngờ vừa vào phòng Vạn Nguyên đã tỉnh, cậu ta có tật giật mình, hơi không dám đi vào trong, vẫn là Vạn Nguyên chủ động lên tiếng.
“Sang mai tao sẽ vào thành phố nhập hàng.”
“À?” Trong lòng Kim Dân loạn tùng phèo, giờ mới phản ứng được Vạn Nguyên đang nói chuyện với mình, nhập hàng?
“Lúc nào đi?”
Hai người có thể bình tĩnh nói chuyện, cuối cùng hơi giống trước kia.
“Chuyến tàu sớm nhất sáng mai.”
Chuyến tàu sớm nhất, lúc đó ngân hàng vẫn chưa mở cửa, chắc chắn tiền đang trên người Vạn Nguyên. Vì đi nhập hàng nên tiền mặt trên người nhất định nhiều hơn ngày thường, đây đúng là cơ hội tốt của mình.
Vạn Nguyên lau mặt, ngủ một giấc căng cả bụng, hắn hơi buồn tiểu, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Nhìn Vạn Nguyên rời đi, Kim Dân chờ một lát lại mở cửa ra, sau khi xác định Vạn Nguyên đi vào nhà vệ sinh cuối hàng lang mới quay về phòng bắt đầu tìm kiếm.
Trong ngăn tủ không có tiền dư, Kim Dân đưa mắt nhìn quần áo Vạn Nguyên ném lên bàn. Cậu ta sờ túi quần, bên trong là một xấp tiền dày, khiến cậu ta sợ đến mức đầu óc trống rỗng.
Dừng một lát ngắn ngủi, Kim Dân cầm tiền muốn chạy, nhưng vẫn chưa mở cửa ra, cậu ta lại vòng về. Bây giờ mà chạy Vạn Nguyên sẽ nhanh chóng phát hiện mất tiền, e rằng mình chưa đi được bao xa đã bị anh ấy đuổi kịp.
Quả nhiên, Kim Dân chưa kịp nghĩ rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, cậu ta vội vàng nhét tiền về chỗ cũ, giả vờ như không biết gì cả. Mở cửa sổ ra, nhìn xuống tiệm uốn tóc dưới tầng như ngày thường, đúng lúc người phụ nữ tiệm uốn tóc đi ra tiễn khách, liếc nhau một cái với cậu ta. Kim Dân chột dạ không thôi, hơi muốn rụt về.
Lúc này Vạn Nguyên đã tiểu xong quay về, thấy cậu ta lại nhìn xuống, biết rằng trong lòng cậu ta vẫn nhớ người phụ nữ kia.
“Ngày mai em đưa anh ra bến tàu nhé.”
Vạn Nguyên sững sờ, thôi không nói nó nữa, “Ừ.”