Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Rate this post

“Chú… chú… à….” Hiểu Tinh kinh hãi không nói lên lời.

“Cút đi nhanh lên! Cút ra khỏi đây ngay!” Không đợi cô đi, Lưu Đổng bèn bước tới nắm lấy khuỷu tay cô, lôi mạnh về phía cửa.

“Chú à sao tự nhiên lại như thế? Chú nghe cháu nói đã!” Trước thái độ gay gắt này Hiểu Tinh liền ra sức tì chặt chân xuống đất, hết lời van nài.

“Không có nói gì hết! Các người cướp hết tất cả của tôi còn chưa đủ hay sao? Bây giờ lại muốn đòi thêm tiền nữa hả? Tôi chẳng còn cái gì hết, còn mỗi cái mạng đây này, đến mà lấy luôn đi!”

Gương mặt Lưu Đổng đỏ bừng bừng, có thể thấy rõ sự giận dữ xen lẫn nỗi bất hạnh đang bùng phát trong người hắn.

Hiểu Tinh thảng thốt kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn Lưu Đổng: “Chú nói vậy là ý gì? Ai lấy tiền của chú, lấy mạng của chú chứ?”

Hành động của Lưu Đổng cũng dừng lại, hắn buông tay cô ra, cười mỉa mai nói: “Còn ai nữa? Là mẹ của cô chứ còn ai.”

“Chẳng phải mẹ cháu không hề bắt chú đền bù gì sao?”

Nghe xong Lục Đổng đột nhiên phá lên cười như một người điên, rồi bất ngờ im bặt, một giây sau lại nhìn cô bằng ánh mắt cay nghiệt mà chì chiết:

“Một nghìn tệ mà nói không cần đền bù sao? Khiến tôi ngồi tù bốn năm mà nói không cần đền bù sao? Cô mở mắt to ra mà nhìn xem, vốn dĩ một gia đình đang rất hạnh phúc, vậy mà chỉ vì cô lao vào đầu xe của tôi mà biến tôi thành ra thế này. Phải bán nhà, bán xe, bản thân ngồi tù khiến vợ không chịu được đả kích mà ôm con bỏ đi, mẹ già ở quê cũng vì thế mà đổ bệnh rồi mất, tất cả còn không phải nhờ mẹ con cô sao?”

Từng lời nói của Lưu Đổng như bóp nghẹt trái tim cô, khiến cô bàng hoàng đến mức sững người, cô chưa từng nghĩ đến hậu quả của vụ tai nạn năm đó lại khiến một gia đình tan nát, lại càng không thể ngờ mẹ cô lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Cô nhìn Lưu Đổng đau đớn lắc đầu, nước mắt kết thành dòng chảy dài trên gò má: “Chú à không phải như thế đâu…”

“Mẹ cô đúng là loại đàn bà tham lam độc ác, cậy chồng mình là thị trưởng liền đổi trắng thay đen, từ việc người sai là cô mà đẩy mọi trách nhiệm lên người Lưu Đổng tôi, bây giờ nhìn thấy tôi thành ra thế này thì các người hả dạ rồi chứ?” Lưu Đổng nắm chặt hai tay thành quyền, sự uất ức lẫn căm phẫn mỗi lúc càng dâng lên.

“Không phải đâu….” Cô phản bác một cách đầy yếu ớt, tuyệt vọng.

“Bây giờ thì cô cút khỏi đây được rồi chứ? Cút cho khuất mắt tôi!” Lưu Đổng thở gấp, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn băm cô thành trăm mảnh.

“Khoan đã chú à cháu sai rồi!” Hiểu Tinh hoảng loạn van xin.

“Đi nhanh!”

“Chú à….” Sau đó liền bật khóc nức nở, rồi bất ngờ quỳ thụp xuống, hai tay chắp trước ngực.

“Trăm vạn lần là do cháu! Là do cháu mà ra! Cháu xin chú hãy tha lỗi cho cháu! Cháu thay mặt mẹ tạ lỗi với chú! Bây giờ cháu không thể trả lại cho chú bốn năm tù, nhưng mà số tiền kia cháu nhất định sẽ trả lại cho chú, sẽ không thiếu một xu.” Vừa nói cô vừa liên tục cúi đầu.

Cảm giác như nửa ngày sau Lưu Đổng mới có phản ứng, hắn kinh ngạc nhìn cô, vừa mừng vừa nghi hoặc hỏi: “Cô nói thật chứ?”

“Là thật! Cháu đảm bảo bằng cả tính mạng của mình.” Cô quệt vội nước mắt trên gò má, giờ tay lên cao. Rồi sau đó vội vàng lục túi xách, lấy ra danh thiếp đưa đến trước mặt Lưu Đổng.

“Đây là số điện thoại, địa chỉ công ty, còn đây là số nhà của cháu, còn có cả số thẻ ngân hàng, xin chú hãy tin cháu…”

Lưu Đổng không biết việc Hà Chí Cường vào tù, nhà họ Hà lâm vào suy thoái nên cho rằng bọn họ vẫn rất giàu có. Cho nên hắn thà tin rằng ông trời cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời còn hơn là không.

“Thôi được rồi cô đứng lên đi! Dù sao năm đó cô cũng là nạn nhân, may mắn sống sót cũng là đỡ một phần gánh nặng cho tôi, hơn nữa….” Ánh mắt Lưu Đổng dừng lại ở bụng cô, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nhanh chóng đi vào vấn đề chính:

“Cô nói đi! Hôm nay tìm tôi có chuyện gì? Không phải tốt bụng đến mức đòi trả tiền lại cho tôi đấy chứ?”

Hiểu Tinh nuốt xuống một ngụm khí, vội vã nói: “Chú Lưu thật ra cháu có chuyện quan trọng muốn hỏi chú.”

“Chuyện gì?”

“Chú có nhớ rõ ngày xảy ra tai nạn vào tám năm trước không?”

“Không phải tám năm mà là bảy năm, tính đến tháng 6 vừa rồi là được bảy năm bốn tháng.”

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà cô cũng không thể tránh khỏi bất ngờ.

Như vậy khi đó cô thật sự đã học đại học, không phải là đi dự lễ tổng kết cấp 3 như mẹ cô nói.

“Hôm đó là thế nào vậy ạ…” tay cô nắm chặt lấy thân váy, run rẩy hỏi.

Đồng tử Lưu Đổng mở lớn: “Cô không nhớ gì sao? Ai đời đã bụng to vượt mặt còn đêm hôm mưa gió lao ra đường như vậy. Đến thánh cũng không thể tránh kịp.”

Hiểu Tinh bị lời Lưu Đổng nói làm cho chấn động, cơ mặt cũng cứng lại, hồi lâu mới lắp bắp: “Chú nói ai bụng bầu cơ?…. là cháu sao?”

Lưu Đổng cười khẩy một cái: “Vậy không lẽ là tôi? Đêm đó mưa như trút nước, tôi cũng là đang trên đường trở về nhà, ai mà ngờ đâu tai hoạ lại ập đến chứ.” Ông ta dừng lại một chút rồi tiếp lời: “Đừng nói là cô khi đó đang muốn tự tử đấy nhé!”

Bàn tay cô vô thức đặt lên bụng, ánh mắt thất thần lẩm bẩm: “Vậy là cháu có em bé thật ư… nhưng mà sao đêm đó cháu lại chạy ở ngoài trời mưa vậy…?”

“Làm sao mà tôi biết được.”

“Chú có nhớ đó là ngày nào không?”

“Đó là ngày 26 tháng 6 năm 20xx.”

Lồng ngực Hiểu Tinh dường như bị vật gì đó đập mạnh khiến cô kinh hãi không thôi.

An Nguyệt cũng sinh vào ngày 26 tháng 6 năm 20xx.”

Sau đó hàng lông mi cô khẽ run run, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Cô mấy máy cánh môi tái nhợt, khẽ thì thào: “Chú à… cảm ơn.”

Rồi sau đó cô xoay người chậm chạp bước ra cổng.

Đúng lúc này bên trung tâm giám định ADN gọi điện đến.

“Cô Hà phải không ạ?”

“Là tôi…”

“Thưa cô đã có kết quả mẫu máu mà cô gửi đến trung tâm rồi ạ, kết quả cho thấy đây là mối quan hệ mẹ – con, tỉ lệ chính xác lên đến 999,9%.”

Hiểu Tinh: “….”

“Cô Hà, cô đang nghe máy đó chứ? Alo cô Hà… cô Hà…”

Cơn mưa nhẹ từ bầu trời rốt cuộc cũng rơi xuống, những hạt mưa nhỏ làm ướt mái tóc đen dài của cô, rồi đến khuôn mặt hoa trắng xinh như ngọc.

Cô thất thần bước đi trên đám cỏ dại, từng bước gian nan, vô lực, hai tròng mắt đen láy chỉ còn ánh lên vầng sáng mơ hồ.

Hạt mưa lạnh như băng thì nhau rơi xuống, mang theo sức nặng dễ dàng quật ngã cô.

Hiểu Tinh cố hết sức để đứng dậy, nhưng đôi chân dường như đã mất hết sức lực mà run rẩy. Cô bò trên mớ đá gồ ghề, sắc nhọn.

Từng chút một từng chút một, bùn đất dính trên người cô. Cuối cùng nước mắt cùng nước mưa chảy xuống nơi ngón tay mảnh khảnh bị chà đến xước da, đổ máu…

Đầu gối cô bị đá cứ vào đến tê dại, mười ngón tay cũng rất đau đớn, xót buốt, nhưng tất cả chẳng bằng một chút cơn đau trong lòng cô.

Trời đất càng lúc càng tối sầm lại, mưa như vũ bão từng đợt thi nhau trút xuống, hoàn toàn bao phủ thân mình bé nhỏ của cô.

Cô chết lặng, khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt là liên tục chảy xuống không ngừng.