Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Rate this post

“Còn cháu chẳng phải là cô bé Hiểu Tinh?”

Cô thất thần, vô thức gật đầu.

“Vậy thì đúng rồi! Bảy năm trước lúc hai đứa còn học chung trường, cháu tối nào cũng đứng ở cái góc đằng kia rồi nhìn lên cửa sổ phòng của Tiểu Ngôn, đừng nói là ta mà ngay cả mấy con chó xung quanh đấy cũng quen mặt cháu nữa.”

“Thím Tô… sao thím biết cháu và An Mạc Ngôn học chung trường?” Hai mắt Hiểu Tinh đã ửng đỏ, cảm giác sống mũi đã bắt đầu cay xè.

“Chiều nào tan học cháu chẳng lẽo đẽo đến đây, đồng phục của trường Đại học Thượng Hải lại nổi bật như vậy, mà cả khu phố cũng chỉ có mỗi một mình Tiểu Ngôn là được học ở đó, cho nên người khác không biết cũng không được.”

Hiểu Tinh cười một tiếng chua xót: “Cháu lại theo đuổi anh ta nhiều như thế sao…”

“Lão Tô nói rồi, cháu không theo đuổi mà là bám đuôi, bám riết tới nỗi thằng bé phải đầu hàng ấy.”

Trong lòng cô như chết lặng.

“Nhưng mà sau đó tại sao cháu lại không đến tìm Tiểu Ngôn nữa vậy?”

“Cháu… cháu….” Đột nhiên bị hỏi chuyện mà bản thân không nhớ, nên Hiểu Tinh cũng không biết phải trả lời thế nào.

“Hazzz…ta hiểu rồi! Lẽ nào là do chuyện đó…”

Tô Bình thở dài một hơi nặng nề, sau đó hướng ánh mắt đầy nếp nhăn lên khung cửa sổ đang đóng kín.

“Chuyện đó là gì ạ? Thím có thể nói cho cháu biết được không?” Cô liền sốt sắng hỏi.

Tô Bình hạ tầm mắt xuống, giọng cũng trầm hơn:

“Từ khi cháu không đến đây nữa, thì không bao lâu trong nhà bọn họ đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ, nghe đâu là con của Tiểu Ngôn với một cô gái nào đó. Đứa trẻ sinh non lại bị mẹ bỏ rơi nên bệnh tật đau ốm suốt. Tiểu Ngôn khi đó phải nghỉ học để đi làm, nhưng mà có làm thế nào cũng không đủ tiền để nuôi đứa nhỏ. Đã thế bà nội Thẩm lại bất ngờ đổ bệnh mà qua đời, thằng bé sức tàn lực kiệt, đành bán đi căn nhà để trả nợ, sau đó thì ôm con rời khỏi đây, từ đó đến nay hai cha con đều bặt vô âm tín.”

Dễ dàng nhận ra trong lời nói của Tô Bình ẩn chứa sự thương cảm sâu sắc, ngay sau đó bà chủ động cầm lấy đôi tay lạnh buốt của Hiểu Tinh, nhẹ nhàng dò hỏi:

“Hiểu Tinh ta hỏi ý không phải, cháu cũng đừng giận ta, bây giờ cháu quay lại đây tìm Tiểu Ngôn, lẽ nào đứa bé đó là….”

Cô hoảng sợ thu tay về, vội vã lắc đầu: “Không phải! Không phải đâu ạ! Cháu không thể nào là mẹ của đứa bé đó được! Tuyệt đối không thể!”

Cô không thể nào là mẹ của An Nguyệt được, cứ cho là cô và An Mạc Ngôn đã từng yêu nhau đi, nhưng chuyện sinh một đứa bé cô không thể nào lại không nhớ được, mà cứ cho là nhớ đi chăng nữa thì cô không thể nào làm thế với An Nguyệt được! Tuyệt đối không thể.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Tinh chợt tái nhợt, không biết có phải vì gió lạnh ban sáng hay không mà thân mình cô khẽ run lên, dáng vẻ giống như lá thu trong gió, mỏng manh và vô cùng yếu ớt.

Cô cắn chặt môi, hai hàng nước mắt không chịu được mà rơi xuống.

Tô Bình thấy biểu hiện Hiểu Tinh như vậy liền cho rằng năm đó cô vì bị An Mạc Ngôn phản bội nên mới rời đi, trong lòng lại có chút đau xót, nên vội vàng trấn an:

“Cháu đừng kích động, ta chỉ hỏi thế thôi, vì thời gian cháu không xuất hiện ta cũng thấy Tiểu Ngôn không qua lại với ai, cho nên…chắc hẳn là cháu đau lòng lắm.”

Lời ra đến miệng nhưng Tô Bình đành nuốt ngược vào trong, bởi lẽ bà hiểu An Mạc Ngôn không thể nào là loại người lăng nhăng, bạc tình được.

Nhưng mà lại không dám thanh minh cho cậu, nên đành trút giận lên mẹ của đứa trẻ kia.

“Nhưng mà cháu cũng đừng trách Tiểu Ngôn nhé, thằng bé thật sự rất đáng thương, nó chắc chắn là bị người phụ nữ kia lừa gạt rồi, mà cô ta cũng thực quá tàn nhẫn, ngay cả con ruột của mình cũng có thể vứt bỏ, đúng là loại đàn bà táng tận lương tâm mà.”

Đến lúc này Hiểu Tinh không thể đứng vững được nữa, bàn tay bấu mạnh lên tường tới nỗi các khớp đều trở nên trắng bệch.

Tô Bình thấy dáng vẻ run rẩy của cô như vậy thì lo lắng hỏi: “Cháu không sao chứ? Sao sắc mặt lại tái đi thế kia?”

Cô lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi: “Cháu không sao… do tối qua cháu uống hơi nhiều nên nhất thời không nhớ được chuyện cũ thôi. Thím Tô cảm ơn thím đã quan tâm cháu, bây giờ cháu có việc phải đi trước đây, hẹn gặp lại thím sau.”

Nói xong cô vội bước đi, dáng vẻ mong manh đến đau lòng.

Ra đến đường lớn, khi cô định gọi một chiếc taxi thì phát hiện ra xe của mình đang đậu ở gần đó, lúc này một vài kí ức tối qua hiện ra, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc cô đi uống rượu, còn việc tìm đến đây cô hoàn toàn không nhớ gì.

Nhưng cô quyết định rồi, cô sẽ tìm hiểu chuyện giữa cô và An Mạc Ngôn, chắc chắn bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết hoặc không thể nhớ được, cô nhất định phải điều tra cho rõ.

Sau khi về đến căn hộ của mình, Hiểu Tinh không màng ăn uống gì, chỉ nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, rồi mang theo giấy tờ cần thiết đến thẳng trường Đại học Thượng Hải.

Ban đầu cô tìm đến văn phòng nhà trường, sau đó thì được đưa đến kho lưu trữ hồ sơ của sinh viên. Nhưng sau một hồi tìm kiếm cả ở danh bạ và máy tính, thì người quản lý cho cô biết không có sinh viên nào tên là Hà Hiểu Tinh cả.

Không bỏ cuộc, cô lại tìm gặp những giảng viên lâu năm dò hỏi, nhưng bọn họ đều nói không biết cô là ai, lý do là một năm trường Đại học tiếp nhận bao nhiêu người, việc nhớ đến một sinh viên năm nhất thật sự là điều rất khó.

Lúc này mâu thuẫn trong lòng Hiểu Tinh bắt đầu trỗi dậy, lời Tần Tử Hoa và Tô Bình nói cùng hiện thực mà cô tiếp nhận lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Bọn họ đều khẳng định cô từng học ở Đại học Thượng Hải, nhưng ở đây cô giống như người chưa từng tồn tại, không hề để lại một dấu vết, một thông tin nào.

Nhưng mà như vậy lại giống với những gì mẹ cô đã nói, cứ như bà biết trước chuyện cô sẽ tìm đến đây vậy.

Hiểu Tinh mang theo những suy nghĩ xáo trộn đi đến mấy địa điểm nổi tiếng ở trong trường, với hy vọng bản thân có thể nhớ ra được điều gì đó. Nhưng có nhìn ngắm lâu như thế nào, cô cũng không nhớ ra được gì.

Trong lúc cô thất vọng định rời đi thì bất ngờ có một cậu sinh viên chạy tới trước mặt cô, trên tay còn cầm theo mấy tờ quảng cáo đầy màu sắc.