Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Rate this post

Biệt thự của An Mạc Ngôn.

Tối nay thời tiết âm u lạ thường, bầu trời không có lấy một vì sao, căn biệt thự vốn lúc nào cũng sáng đèn rực rỡ nay chìm trong bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo.

Lúc này đã là 10 giờ tối, An Mạc Ngôn cùng Tần Tử Hoa từ trong biệt thự bước ra, dáng vẻ có phần khẩn trương.

Bọn họ nhanh chóng lên hai chiếc xe khác nhau, phía sau còn có thêm hai chiếc xe khác đi cùng.

Vừa chạy qua khỏi cổng, đúng lúc Trạch Lôi đang chuẩn bị tăng tốc thì từ xa một luồng ánh sáng rọi tới, ngay sau đó một chiếc xe màu trắng chặn ngay đầu xe bọn họ.

Trạch Lôi trở nên cảnh giác, đang định rút súng thì thấp thoáng thấy bóng một người phụ nữ bước ra. Hắn nhìn sang An Mạc Ngôn, gấp rút nói:

“Anh Ngôn để em xuống xe xem thế nào.”

Chỉ 30 giây sau đó Trạch Lôi liền quay trở lại, khó khăn nói:

“Anh Ngôn là cô Hiểu Tinh, cô ấy nói muốn gặp anh, còn nói nếu anh không đồng ý thì cô ấy sẽ không rời đi.”

Mi tâm An Mạc Ngôn hơi nhíu lại, hắn liếc nhìn đồng hồ, sau cùng vẫn bước xuống xe, mặt đối mặt với cô.

Mới 4 ngày không gặp, Hiểu Tinh không thể ngờ rằng người đứng trước mặt mình là An Mạc Ngôn mà cô từng biết, gương mặt hắn trở nên tiều tuỵ, hai mắt vằn tơ máu đỏ, trên quai hàm nam tính râu còn đang lún phún mọc, giống như hắn đã mấy ngày rồi không ngủ vậy.

Duy chỉ có dáng vẻ cùng khí chất lạnh lùng, cao ngạo vẫn khiến người khác không thể xem thường.

Gương mặt An Mạc Ngôn lúc này lạnh ngắt, hai mắt nhìn chằm chằm cô, chủ động lên tiếng:

“Bây giờ tôi có việc quan trọng cần giải quyết, có gì muốn nói thì nói nhanh đi!”

Hiểu Tinh không vì sợ hãi mà e ngại, đôi mắt đẹp như cũ nhìn thẳng hắn, nỗi căm phẫn đau thương như sức mạnh chống đỡ lấy tinh thần kiệt quệ của cô. Cô run run cánh môi hồng, xót xa nói:

“An Mạc Ngôn… hôm khai trương anh nói có một món quà muốn tặng tôi, thì ra đây chính là món quà đặc biệt đó…đúng như anh lời anh nói nó thật sự khiến tôi bất ngờ lắm….”

“Cô đang nói cái gì vậy?” Đồng tử An Mạc Ngôn hơi co rụt lại.

Hiểu Tinh nhìn thẳng vào An Mạc Ngôn, đáy mắt dần tỏa ra một làn sương mù, giống như hoa trong tuyết, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng. Một giọt nước mắt lớn không đè nén nỗi sức nặng tích tụ, rơi xuống.

“Anh vừa lòng rồi chứ? Sau khi đẩy cha tôi vào tù, khiến cả nhà tôi lâm vào cảnh khốn khổ, thì chắc hẳn lúc này anh đang vui sướng lắm phải không?”

“Cô cho rằng chuyện của cha cô là do tôi làm?”

Lồng ngực An Mạc Ngôn đột nhiên có một sự đau đớn nào đó dần lan ra, bàn tay lớn của hắn khẽ run nhẹ. Ánh mắt Hiểu Tinh nhìn hắn trong lúc này khiến hắn không thể hít thở được.

Hiểu Tinh cười lạnh, đáy mắt dâng trào sự tuyệt vọng:

“Rốt cuộc là Hà gia đã đắc tội gì với anh mà khiến anh ra tay tàn nhẫn như vậy? Suốt mấy tháng qua anh hành hạ, tra tấn thể xác lẫn tinh thần tôi vẫn chưa đủ hay sao, mà bây giờ còn hãm hại cả cha mẹ tôi?”

Ánh mắt An Mạc Ngôn dần lạnh xuống, nhìn cô không nói gì.

“Không nói sao? Tại sao lại không nói gì hả? Hay chỉ khi toàn bộ gia đình tôi chết đi thì anh mới chịu dừng lại?” Hiểu Tinh bước tới, lần đầu tiên dùng ngữ khí như vậy để truy hỏi hắn.

An Mạc Ngôn đột nhiên nhìn thẳng cô, đáy mắt hoàn toàn chứa đựng uy lực khiến người ta hoảng sợ.

Hiểu Tinh không chút nào sợ hãi, lúc này cô như đã rơi vào một đáy vực sâu nhất, khiến cô không trông mong một tia hy vọng nào nữa.

“Đúng vậy… đáng ra bọn họ nên bị trừng phạt từ lâu rồi mới phải, nên cứ vậy mà sống trong đau khổ và tội lỗi, mỗi ngày đều phải chịu đựng sự dằn vặt của lương tâm, không lúc nào yên ổn…. ” Rốt cuộc hắn cũng mở miệng, câu nói vang lên tràn đầy khắc nghiệt.

BỐP——.

Cô vung tay tát cho hắn một bạt tai.

“Đồ ác quỷ!” Giọng cô phát ra có chút run rẩy, ánh mắt nhìn hắn đầy bất an xen lẫn bi thương thống hận.

Đôi Hắc Diệu tràn đầy sự u oán thoáng qua, lại sắc bén giống như một thanh kiếm, đến lúc này hắn lại không có ý định dừng lại:

“Mẹ cô, bà ta là loại người tham lam, độc ác, dù không gặp chuyện như ngày hôm nay thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận quả báo khác mà thôi. Tôi chỉ tiếc người ra tay không phải là mình, bằng không kết cục của bọn họ sẽ còn thê thảm hơn thế.”

“Rốt cuộc thì cầm thú vẫn là cầm thú.”

Cô cười lạnh, lệ sương trong đáy mắt dần lan ra, ngay sau đó bất ngờ lao vào hắn…

Lồng ngực An Mạc Ngôn bị ánh mắt đầy phẫn uất của cô đập mạnh, hắn kinh ngạc nhìn cô, máu gần như không thể lưu thông được.

Cô không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Đôi con ngươi hắn băng lạnh đang dần chuyển sang màu đỏ, khuôn mặt anh tuấn phủ một màn sương lạnh.

Cho đến khi máu tươi lan tràn ra, nhuộm đỏ áo hắn, cô mới kinh hãi lùi lại.

Bàn tay hắn vươn tới, túm chặt lấy vai cô, giữ lại.

Khuôn mặt An Mạc Ngôn run rẩy, khóe môi hơi nhếch lên thành một độ cong khắc nghiệt. So với nhát dao này thì vết thương trong lồng ngực lại đau rát hơn cả, đau rát tột cùng, đến không thể nào thở được.

“Hiểu Tinh… tôi từng hận cô tới nỗi mỗi giây mỗi phút nghĩ đến, đều muốn giết chết cô…nhưng khi gặp cô rồi tôi lại không thể làm được…”

“Còn cô thì khác… cô đã giết tôi không chỉ một mà đến tận hai lần…bảy năm trước giết chết linh hồn tôi… bảy năm sau lại giết chết thể xác tôi…so với sự độc ác của tôi thì sự tuyệt tình của cô còn đáng sợ hơn cả…”

Sắc mặt Hiểu Tinh hoàn toàn tái nhợt.