Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này
Đi đầu là Phó cảnh sát trưởng Lập Uy, ông ta bước tới trước mặt Hà Chí Cường, tay giơ ra một tờ sắc lệnh được đóng dấu đỏ, đanh thép nói:
“Cựu thị trưởng Hà Chí Cường, chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp ông vì tội tham ô chiếm đoạt tài sản, ông có quyền giữ im lặng cũng như có quyền mời luật sư. Tuy nhiên mọi phát ngôn của ông trong lúc này có thể trở thành bằng chứng chống lại ông trước toà.”
Lời của Phó cảnh sát trưởng vừa dứt, lập tức liền nổ ra một trận oanh tạc, khỏi phải nói mấy tay nhà báo giống như cá gặp nước, thi nhau chụp ảnh lia lịa, trong chớp mắt liền khiến khung cảnh rơi vào tình trạng hỗn loạn.
“Cựu thị trưởng Hà, xin thứ lỗi…”
Ngay sau đó hai viên cảnh sát trẻ theo mệnh lệnh bước tới, với động tác thuần thục, chỉ trong chớp mắt đã tra còng vào hai tay của Hà Chí Cường.
Vẻ mặt của Hà Chí Cường lúc này đã tái đi không ít, tuy nhiên ông ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, quay sang trấn an Lệ Oanh và Hiểu Tinh đang trong trạng thái hoảng loạn.
“Không sao! Chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi… trước hết tôi theo bọn họ về cục, bà hãy liên lạc với luật sư Triệu giúp tôi.”
“Chí Cường có phải là có người hãm hại ông không? Nhất định là thế rồi! Chắc chắn là có kẻ hãm hại ông rồi…” Lệ Oánh như không tin vào cục diện trước mắt, liên tục la hét ầm ĩ.
“Bà đừng kích động, cứ theo lời tôi mà làm.”
“Cha! Không được! Các người không được bắt cha tôi đi! Mau thả ông ấy ra! Các người chắc chắn là bắt nhầm người rồi! Cha tôi một đời trong sạch, không thể nào làm ra chuyện đó được…”
Hiểu Tinh kích động lao lên liền bị Sở Thành Hoàng ôm lại ngăn cản.
“Hiểu Tinh em bình tĩnh đã, trước hết cha em chỉ bị tạm giam để điều tra mà thôi, nếu qua 24 không có bằng chứng xác thực thì ông ấy sẽ được thả ra. Bây giờ em nghe anh ở đây sắp xếp chuyện công ty, anh theo cha em về cục, nếu có vấn đề gì sẽ lập tức gọi điện cho em, có được không?”
“Thành Hoàng….”
“Yên tâm chuyện này cứ giao cho anh.”
Nói xong Sở Thành Hoàng liền theo sau xe của đội cảnh sát rời đi.
Lúc này Hiểu Tinh mới để ý An Mạc Ngôn đã biến mất từ lúc nào, nhưng cô cũng không còn tâm trạng mà nghĩ đến hắn, vội vội vàng vàng cùng với mẹ mình trở về Hà gia.
Nhưng tình hình lại càng thêm phần tồi tệ khi mà biệt thự Hà gia sớm đã bị cảnh sát niêm phong kiểm tra, ở đây cảnh sát đã thu giữ được một số tiền lớn được giấu trong những chai rượu thuốc thượng hạng.
Kết quả trong vòng 24 giờ sau đó, bên phía luật sư của Hà Chí Cường không những không đưa ra được chứng cứ chứng minh nguồn gốc của số tiền, trái lại còn bị tung ra những hình ảnh giao dịch bất lợi.
Mà người nhận chúng không ai khác lại chính là Lệ Oánh.
Trong những năm Hà Chí Cường giữ chức phó thị trưởng, Lệ Oánh đã không ít lần nhận hối lộ, mượn danh chồng mình chiếm đoạt, thu lợi bất chính từ các doanh nghiệp, tổ chức…
Tuy nhiên sự việc lần này bà ta khẳng định mình không hề hay biết, số rượu thuốc là nhờ một người quen mua từ Mỹ về, còn cho rằng đây là một cái bẫy mà có kẻ đứng phía sau bày ra, nhằm hãm hại vợ chồng bà.
Dù vậy thì việc nhận hối lộ trước đó của Lệ Oánh không thể nào chối bỏ, nhất là khi bà ta đã lấy danh nghĩa của Hà Chí Cường. Vì vậy sau khi biết thông tin này từ phía luật sư, Hà Chí Cường không còn các nào khác là đành nhận tất cả tội lỗi về mình.
Sở Thành Hoàng không tham gia vụ án của Hà Chí Cường, nhưng hắn cho Hiểu Tinh biết ít nhất cha cô phải đối diện với mức án phạt tù từ 15 đến 20 năm.
Điều này trở thành một tin tức chấn động, Lệ Oánh đau đớn đổ bệnh, còn Hiểu Tinh dường như không chấp nhận được kết quả này cho nên cô đã vận dụng tất cả mối quan hệ và tiền bạc, để điều tra ra người đứng phía sau giăng bẫy mẹ cô.
Kết quả sau 4 ngày cha cô bị bắt, cô đã tìm ra được tung tích của bọn họ.
Cô theo thông tin đến một nhà hàng, và rồi cô như chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Đó chính là hai gã đàn ông đã ngồi cùng với An Mạc Ngôn ở trong quán bar lần trước, khi mà cô đến tìm hắn để nói chuyện thuê nhà.
Chính bọn họ đã có những hành động sàm sỡ cô, những gương đê tiện, khốn nạn đó cô đương nhiên không thể nào quên được.
Hiểu Tinh hai chân run rẩy chạy ra ngoài nhưng không còn vững, toàn thân cô như mất hết sức lực, cứ vậy mà ngã xuống, hai mắt ướt nhoè đi.
Lời An Mạc Ngôn như bom nổ chậm, huỷ diệt cô trong chốc lát.
“Vì tôi căm ghét cô đến tận xương tuỷ, tôi sẽ huỷ hoại cô, từ công việc cho đến hạnh phúc, hay cả tinh thần lẫn thể xác của cô, tôi sẽ huỷ hoại hết tất cả. Chỉ cần An Mạc Ngôn tôi còn sống một ngày nào, thì tôi sẽ khiến cô phải sống trong đau khổ ngày đó. Vĩnh viễn không thể mỉm cười.”
“Tôi cho tới bây giờ chưa từng là người tốt, vậy nên ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không…cô và cả người bên cạnh thật sự sẽ rơi vào bất hạnh.”
Bàn tay cô đè chặt lên lồng ngực, các đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch, cô cắn chặt môi, lúc này, cảm giác đau đớn như có mũi dao đâm xuyên vào tim.
Cô cứ tưởng đã thoả hiệp được với hắn.
Nhưng cô sai rồi!
Hắn chưa từng, chưa từng một lần từ bỏ ý định huỷ hoại cô.
Từ đầu tới cuối hắn chỉ muốn dày vò cô, khiến cô sống không bằng chết…