Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Rate this post

Trở về thực tại, An Mạc Ngôn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của An Nguyệt, ở trên da thịt mềm mại có một vết sẹo nhỏ đã mờ.

Nhớ lại khi đó An Nguyệt vừa tròn một tuổi, vào một đêm mùa hè, do trời nóng quá nên hai cha con ôm nhau ra ngoài hiên ngủ, vừa chợp mắt được một lát thì đột nhiên An Nguyệt khóc thét lên, dỗ thế nào cũng không nín.

Đến khi đèn được bật sáng, mới phát hiện ra bàn tay con bé đã bị chuột cắn đến rách cả da thịt, máu chảy đầm đìa.

“Cha… cha khóc sao?”

Giọng nói của An Nguyệt bất ngờ chặt đứt mạch cảm xúc của An Mạc Ngôn. Hắn vội vàng ngoảnh mặt gạt đi giọt nước mắt, rồi nhìn cô bé mỉm cười.

“Là cha đánh thức con?”

An Nguyệt bất ngờ nhích người, gối đầu lên đùi An Mạc Ngôn, hai tay vòng qua ôm lấy eo hắn, gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào bụng mà dụi dụi, hệt như một chú mèo con đang làm nũng.

“Không có…là con đói bụng quá nên dậy thôi.”

“Vậy để cha xuống làm đồ ăn cho con, nói xem con thích ăn gì?”

“Bánh ngọt đi! Đột nhiên con muốn ăn bánh ngọt.”

“Được rồi bánh ngọt thì bánh ngọt, nào buông tay ra để cha còn xuống làm bánh cho con.”

Ngay sau đó An Nguyệt liền ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn của cha mình dò hỏi:

“Có chuyện này con muốn nhờ cha.”

“Chuyện gì?”

Chỉ chờ có thế An Nguyệt liền hào hứng nói ra chủ ý của mình: “Con muốn mời chị gái đã cứu con đến nhà mình dùng một bữa cơm, như thế có được không ạ?”

Sắc mặt An Mạc Ngôn đột nhiên tối sầm lại, đáy mắt phảng phất tia lạnh lẽo dị thường.

“Cha sẽ gửi quà và phí cảm ơn là được rồi, con không cần tỏ ra thân thiết thế làm gì.”

“Như thế không được đâu!” An Nguyệt vội lắc đầu.

“Tại sao không được?” Ấn đường An Mạc Ngôn hơi chíu lại.

“Là nợ ân tình đó cha, mời chị ấy đến nhà chính là để tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân của mình, điều này không phải cha thường dạy con sao?” Ánh mắt An Nguyệt lấp lánh đầy hy vọng.

Nhưng người làm cha như hắn, đương nhiên không thể nào cho phép kẻ đã từng giết hại con mình lại có cơ hội tiếp cận con bé, cho nên liền tìm lý do thoái thác.

“An Nguyệt, con biết là cha không thích phụ nữ xuất hiện trong nhà mình mà.”

“Một lần này thôi có được không cha? Con xin cha đấy! Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà!”

An Nguyệt giơ một ngón tay lên, còn bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương.

“Không được là không được!”

“Cha….”

“An Nguyệt đừng khiến cha phải nổi giận!”

Chưa bao giờ An Nguyệt thấy dáng vẻ đáng sợ này của An Mạc Ngôn nên nhất thời ấm ức đến mức phát khóc:

“Không được thì không được! Con cũng không cần bánh ngọt của cha nữa! Cha mau ra ngoài đi!”

Biết tâm trạng của An Nguyệt đang kích động nên hắn không nói thêm gì nữa, sau một hồi đành lặng lẽ bước ra ngoài.

………………….

Hiểu Tinh sau khi được Tần Tử Hoa đưa về tận nhà, cảm giác cả người như không còn chút sức lực nào.

Cô thay quần áo rồi tắm rửa qua loa, sau đó lên giường ngủ một giấc. Đến tận chiều tối, khi nghe thấy tiếng chuông cửa mới chịu tỉnh dậy.

Sở Thành Hoàng trên tay mang theo đồ ăn bước vào, nhìn thấy dáng vẻ nhợt nhạt, tiều tuỵ của cô liền không tránh khỏi đau lòng.

“Sao em xuất viện mà không gọi anh đến đón vậy, điện thoại thì không liên lạc được, em làm anh lo lắng lắm đấy biết không?” Hắn vừa để đồ ăn lên bàn vừa nói.

“Xin lỗi điện thoại em hết pin…” Cô đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc còn đang lộn xộn, chậm rãi đáp.

Hắn dừng lại việc trách cứ cô mà vui vẻ ngồi xuống.

“Thôi không sao! Em về nhà an toàn là được rồi, chắc là em vừa ngủ dậy nên chưa ăn gì đâu nhỉ? Em xem anh đã nấu mấy món mà em thích ăn này, em nhanh đi rửa mặt rồi qua đây ngồi đi!”

Cô không có ý định rời đi, rất lâu mới lên tiếng.

“Thành Hoàng….em có chuyện muốn nói với anh.”

“Chuyện gì thế? Để lát chúng ta cùng ăn rồi nói cũng được mà.” Hai tay Sở Thành Hoàng đang bày biện đồ ăn, hắn liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục.

“Em nghĩ vẫn nên nói trước thì hơn…”

Động tác của hắn hơi dừng lại.

“Thôi được rồi! Vậy thì em nói đi!”

Cô bước tới, ngồi đối diện với hắn, trực tiếp đề nghị:

“Thành Hoàng, chúng ta… chia tay đi!”

Hắn sửng sốt, nhìn cô.

“Xin lỗi… có lẽ do em đã quá vội vàng khi quyết định kết hôn cùng anh, khi mà bản thân em vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân này.”

Cô thoáng thấy quai hàm Sở Thành Hoàng cứng lại, ánh mắt bàng hoàng đến đau lòng, hắn một câu cũng không hề chất vấn, lại chỉ để ý đến nội tâm của cô.

“Đề nghị này của em là đã suy nghĩ rất kỹ?”

Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

“Nhưng mà anh không đồng ý!”

Cô kinh ngạc nhìn hắn.

“Em muốn chia tay là nói chia tay luôn, em thật sự làm anh quá bất ngờ đấy, chính vì quá bất ngờ như vậy nên anh không thể nào chấp nhận được!”

Hai tay Sở Thành Hoàng nắm chặt, gương mặt phảng phất sự lạnh lẽo, lúc này hắn giống như một kiểm sát viên thực thụ, đang dùng lời lẽ đanh thép để sát phạt bị cáo vậy.

“Thành Hoàng, em không phải là một cô gái tốt.”

“Tốt hay không người cảm nhận cũng không phải là em.”

“Anh xứng đáng có được người yêu anh hơn em.”

“Nói như vậy… là em chưa từng yêu anh?”

Cô biết đó không phải là tình yêu.

Bởi những người chưa từng trải qua tình yêu như cô thường nhầm lẫn giữa lòng tốt và tình yêu.

Cô nghĩ mình sẽ cố gắng yêu anh, nhưng hình như không được.

Mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, việc An Mạc Ngôn đe doạ cô, thật lòng mà nói nó giống như đòn đẩy giúp cô nhận ra rằng cô đối với Thành Hoàng thật sự không phải là tình yêu, ngay cả bây giờ khi nói chia tay anh, cô một chút đau lòng cũng không có.

Hiểu Tinh im lặng không trả lời.

Trái lại Sở Thành Hoàng như đã biết rõ đáp án.

“Chưa từng yêu không có nghĩa là sau này sẽ không yêu. Nếu như em chưa chuẩn bị sẵn sàng thì anh có thể đợi, bao lâu cũng sẽ đợi. Cho nên đề nghị này, anh có thể hiểu rằng chúng ta sẽ tạm dừng lại một thời gian, đợi khi nào tâm trạng em ổn định chúng ta sẽ lại tiếp tục!”

Nói xong hắn liền đứng phắt dậy.

“Thành Hoàng, anh đừng cố chấp nữa… ngay từ đầu anh đã biết, em thật sự không hề yêu anh.” Hai tay cô đặt trên đùi, đầu ngẩng cao, ngữ khí kiên định.

“Không phải chỉ thiếu một chút nữa, em đã trở thành vợ của anh sao?”

“Vẫn là thiếu một chút…”

“Hiểu Tinh!” Hắn tức giận gọi tên cô.

“Tình yêu là điều không thể cưỡng ép, nếu anh không buông người đau lòng chỉ có thể là anh!”

Sở Thành Hoàng mang vẻ mặt thống khổ, khẽ lắc đầu: “Hiểu Tinh…sao lúc này anh thấy em thật sự quyết đoán đến mức lạnh lùng.”

“Em biết chuyện này sẽ khiến anh rất buồn, nhưng em không thể nào tiếp tục lừa dối anh được, việc hôn lễ không thành có lẽ cũng là do ý trời.”

“Hiểu Tinh… anh thật ra không buồn vì tình cảm anh dành cho em mà không được đáp trả, anh chỉ buồn vì sau tất cả em vẫn không chịu hiểu lòng anh…” Ánh mắt hắn dại khờ, gượng cười một cách chua xót.

“Xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của anh, chuyện này em sẽ đích thân nói với cha mẹ anh và cầu xin tha thứ từ bọn họ.” Cô trước sau vẫn giữ nguyên một dáng vẻ lãnh đạm, bình tĩnh nói.

“Không cần đâu! Chuyện đó anh sẽ tự mình giải quyết, trong thời gian này em cứ nghỉ ngơi cho tốt, nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ thì cứ lấy danh nghĩa bạn bè gọi cho anh, còn chuyện tình cảm của chúng ta cứ tạm gác lại vậy.”

Đến lúc này hắn đột nhiên tỏ ra bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hoặc như là đang cố tính trốn tránh không dám đối diện.

“Thành Hoàng nhưng mà…”.

“Bữa cơm này xem ra không thể cùng nhau ăn rồi! Anh đi trước nhé! Chúc em ngon miệng.”

Dứt lời không để cho cô có cơ hội phản bác, hắn liền sải bước rời đi.