Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này
Phòng Khám Thú Y.
Hiểu Tinh hai mắt tròn xoe nhìn biển hiệu màu xanh lá treo ở phía trước.
Tâm không khỏi chấn động.
Phòng khám không quá lớn nhưng lại thoáng mát, sạch đẹp. Xung quanh là khuôn viên rộng rãi với bãi cỏ xanh mướt. Đặc biệt khiến người qua đường ngơ ngẩn, chính là cây liễu đang mùa trổ hoa, đỏ rực cả góc trời.
Thấy biểu hiện thất kinh của Hiểu Tinh như vậy, Tần Tần Hoa liền nở một nụ cười trấn an.
“Cô yên tâm! Bác sĩ ở đây rất giỏi, đừng nói đến mấy con vật như chó, mèo, gấu, khủng long gì gì đấy, ngay đến cả mấy con bé tí như chim, chuột, thằn lằn, mà cậu ta cũng khâu khâu vá vá rất đẹp nữa.”
Lục phủ ngũ tạng cô bắt đầu nao nao…
“Tần tổng! Ban nãy tôi thấy có trạm y tế, hay là chúng ta qua đó…” Sắc mặt cô không mấy tốt, ngượng cười nói.
“Cô phải tin tưởng tôi chứ!” Ánh mắt Tần Tử Hoa tràn ngập kiên định.
Đúng lúc này, người nhân viên ban nãy liền chạy ra, nhìn Tần Tử Hoa e ngại nói:
“Tần tổng, bác sĩ Giang Quân nói phiền hai vị hãy đến bệnh viện, chỗ này chỉ khám cho thú y không khám cho người.”
Ấn đường Tần Tử Hoa nhíu chặt, hắn hùng hổ bước vào phòng tiếp khách, lớn tiếng nói:
“Này! Giang Quân em thấy chết mà không cứu sao? Lương tâm em để đâu hả? Cô gái này vì cứu An Nguyệt mà bị thương, chỗ em cũng là nơi gần hiện trường nhất, bây giờ em đối xử với người ta như vậy em bảo anh phải ăn nói với con bé như thế nào đây?”
Cô nhân viên bị Tần Tử Hoa doạ cho sợ mất mật, hoảng hốt chạy thục mạng vào trong phòng của Giang Quân, rồi lại hớt hải chạy ra:
“Được rồi Tần tổng hãy để cô ấy vào trong đi ạ!”
Chân mày Tần Tử Hoa chỉ vừa dãn ra, toan định bước đi thì đã bị ngăn cản:
“Xin lỗi nhưng ngài hãy đợi ở bên ngoài! Bác sĩ Giang Quân chỉ yêu cầu người bị thương vào thôi.”
Sắc mặt hắn trầm xuống vẻ không vui, nhưng cũng không thể làm gì.
Hiểu Tinh vừa mở cửa bước vào, liền bị cảnh tượng phía trước làm cho choáng ngợp.
Ánh nắng chiếu qua cửa kính, tràn vào bên trong căn phòng, tỏa ra vầng sáng khiến cô nhất thời hơi chói mắt.
Ở giữa căn phòng xuất hiện một chàng trai trẻ khoác áo blouse. Toàn thân cậu ta được vầng sáng bao phủ lấy, giống như một vị vương tử.
Cô chậm rãi bước lại gần.
Phát hiện ra chàng trai này có mái tóc đen dày, dưới ánh mặt trời càng thêm vẻ bóng mượt.
Nhưng vì đeo khẩu trang nên cô không thể thấy được ngũ quan trông như thế nào.
Chỉ có thể cảm thụ được đôi mày dài thanh thoát, đôi mi cong vút, toát lên vẻ tinh tế khiến con gái cũng phải hổ thẹn. Đôi đồng trong suốt tựa như kim cương, lại dịu dàng như nước mùa thu, làm người ta không khỏi si mê ngắm nhìn.
Cậu ta không hỏi gì, cũng không nói gì, từ đầu đến cuối đều im lặng. Chăm chú sát khuẩn, tiêm tê, rồi khâu vết thương, cho đến băng bó. Mỗi một động tác đều rất cẩn trọng, nhẹ nhàng, và cũng rất chuyên nghiệp.
Xong xuôi, cậu ta lấy ra một tờ giấy, sau khi ghi vài dòng lên đó thì đưa cho cô.
“Tôi kê cho cô mấy ngày thuốc uống, cô có thể mua chúng ở bên ngoài. Tuy nhiên để an tâm hơn cô lên đến bệnh viện kiểm tra, việc thay băng cũng cần phải đảm bảo an toàn.”
Giọng nói thanh thoát, mượt mà, giống như mật ngọt truyền vào tai khiến cô nhất thời bị mê hoặc, trở nên luống cuống:
“Cảm ơn bác sĩ… còn chi phí…”
“Cái đó có người thanh toán cho cô rồi! Đưa cô đến đây, đương nhiên Tần tổng phải có trách nhiệm.”
“Nếu vậy, tôi xin phép…ra ngoài.”
Hiểu Tinh cũng không biết nói gì thêm, đành e ngại cúi đầu chào Giang Quân rồi xoay người bước đi.
“Khoan đã!”
Đột nhiên cậu ta đứng dậy, lấy áo khoác của mình đang treo gần đó, khoác lên người cô.
“Cái này…”
“Không sao đâu! Nếu tuần tới cô tiện qua cắt chỉ thì trả lại tôi cũng được.”
Đến lúc này Hiểu Tinh mới nhận ra, ban nãy vì để xử lý vết thương, nên ống tay áo của cô đã bị Giang Quân cắt đi, thành ra bộ dạng cô lúc này trông thật sự rất khó coi.
“Vậy cảm ơn cậu! Tôi nhất định sẽ giặt sạch sẽ.”
Giang Quân không đáp lời cô, chỉ khẽ gật đầu, đuôi mắt hơi cong, cho thấy cậu ta đang mỉm cười.
Tần Tử Hoa suốt một hồi ngồi bất động trên ghế, toàn thân toả ra sự lạnh lẽo đáng sợ, khiến cho bất kỳ ai cũng không dám đến gần. Ngay cả mấy chú chó nhỏ trong lồng cũng nằm im thin thít, không dám ngo ngoe gì.
Ngay khi thấy bóng Hiểu Tinh bước ra ngoài, hắn liền tức tốc lao tới.
“Cô Hà cô ra xe đợi tôi một lát!”
Nói xong hắn chân dài sải bước đi thẳng vào, nhưng phát hiện ra người bên trong đã nhanh tay khóa trái cửa lại.
Gương mặt Tần Tử Hoa lộ rõ sự khó chịu, hắn nhìn chằm chằm vào cửa, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
“Giang Quân, mở cửa nói chuyện có được không?”
“Giang Quân!”
“Bác sĩ Giang!”
“Giang…”
Đột nhiên cửa phòng bật mở.
Hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy giọng nói lạnh băng của Giang Quân vang lên: “Hoá đơn!” kèm theo đó là một tờ giấy chắn ngay tầm nhìn của hắn.
Tần Tử Hoa cầm lấy, đồng tử phút chốc co rụt lại:
“10 nghìn tệ? Giang Quân, em chặt chém vừa phải thôi! Chỉ có mấy mũi kim như thế mà lấy giá tận 10 nghìn tệ?”
“Chê đắt sao?”
“Cái này không phải đắt, mà là cắt cổ người ta!”
“Vậy sao Tần tổng không tự mình làm đi!”
“Tôi mà làm được còn cần nhờ em?”
“Bởi vậy lần sau Tần tổng nên đưa người ta đến bệnh viện để được dịch vụ bảo hiểm chi trả, chỗ này của tôi chính là chặt chém như thế!”
“Giang Quân… em được lắm!”
“Thế nào có trả không? Đừng nói Tần tổng giàu có như vậy ngay đến tiền trả công cứu người cũng không nỡ, chuyện này nếu đến tai An Nguyệt tôi cũng không biết phải nói với cô bé thế nào đâu.”
“Đương nhiên là phải trả rồi!”
Dứt lời Tần Tử Hoa rút từ trong ví ra một chiếc thẻ, một bên môi mỏng khẽ nhếch, lại không hề cười, hắn cúi người, phả hơi thở nóng bỏng vào vành tai Giang Quân, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý:
“Tôi chỉ có cái này, mật khẩu ở trên đó, thanh toán xong thì phiền Bác sĩ Giang Quân trả lại giúp tôi.”
Nói xong hắn liền cao cao tại thượng xoay người rời đi.
Ra đến xe, trông thấy Hiểu Tinh đang khoác áo của Giang Quân thì vẻ khó chịu chớp mắt tan biến, hắn nhanh chóng lấy áo khoác của mình đưa cho cô, rồi giữ lại áo của Giang Quân.
10 nghìn tệ này xem ra cũng không phải giá cắt cổ.