Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời lên đến đỉnh đầu chiếu thẳng vào căn phòng lớn có hai cô gái xinh đẹp nằm tướng ngủ bá đạo trên giường, một người trong số đó lờ mờ tỉnh giấc.
“Oa! Nhứt đầu quá đi!” Nhược Lan nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là tám giờ hơn rồi!
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, có gì đó lạ lạ? Phòng cô không phải được trang trí toàn bộ bằng màu hồng đáng yêu sao? Giờ lại thành màu trắng nhạt nhẽo, không hề có điểm gì ấn tượng. Chiếc giường này cũng có phần cao hơn bình thường.
“Đ…đây đâu phải phòng mình?” Vừa nói hết câu, cánh cửa cứ thế được mở ra. Bước vào trong là một người đàn ông cao to, vạm vỡ, cùng với ánh mắt hung tợn, cứ như thời xa xưa các nam nhân mang theo tâm thể chuẩn bị sẵn sàng đánh tan quân giặc.
“Anh.Anh Thiên Hoàng, anh cũng ở đây sao? Vậy đây là…”
” Cô rửa mặt sau đó xuống nhà nói chuyện với tôi một lát.” Cứ vậy, rời đi trong ánh mắt si tình của người con gái.
Người ta đi khuất tầm mắt đã lâu, nhưng có người say mê ngắm nhìn đắm đuối, không thể rời mắt dù chỉ một giây phút nào.
Còn gương mặt chưa tỉnh ke này? Ôi! Xấu hổ quá đi mất! Để người trong mộng nhìn thấy cảnh phờ phạc thế này, càng gây thêm ấn tượng xấu trong lòng họ. Nhược Lan lập tức rời khỏi chiếc giường êm ả, vào phòng tắm chỉnh sửa lại trang phục cuối cùng là rửa mặt cho thật tỉnh táo để còn gặp người ta chứ!
“Anh Thiên Hoàng định nói gì với mình vậy nhỉ? Thấy anh có vẻ rất nghiêm túc, không lẽ anh ấy..anh ấy tỏ tình mình? Áaaa! Trời ơi… ngại. ngại chế.t mất! ” Nhược Lan xuống lầu, miệng không ngừng việc lẩm bẩm, nghĩ đến khung cảnh hôn lễ của mình và Thiên Hoàng được diễn ra long trọng trong bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ghen
ti.
Không ngờ, những cô gái thường ngày sửa soạn cho bản thân rất tốt, nhưng lúc tưởng tượng cũng phong phú quá đấy.
Ngồi vào ghế, Nhược Lan lúc này đang đối diện với Thiên Hoàng. Anh bảo cô xuống nói chuyện, nhưng sao giờ đây lại im lặng đến lạ thường, không hó hé dù một lời. Định trêu ngươi à? Hay là ngại ngùng trong việc tỏ tình bạn nữ nên chẳng dám nhút nhít.
Phòng khách rộng như vậy, nhưng thật đáng tiếc chỉ có hai người, ngơ mắt nhìn nhau. Phần ngực của Nhược Lan đập thình thịch trong sự sợ hãi, e dè cùng với đó là chờ đợi câu nói tốt đẹp từ ý trung nhân. Cô xinh đẹp, không ít người tỏ tình, dòm ngó đến vậy mà lúc đứng trước Ngô Thiên Hoàng chẳng khác con thỏ đáng yêu vậy.
Thiên Hoàng tằng hắng, anh rót ít nước vào ly của Nhược Lan, mở lời: ” Cô uống đi, uống xong tôi sẽ nói với cô.”
Chính anh, chính anh cũng cần thư giãn, tại sao không gian lớn như vậy mà lòng vẫn cảm thấy ngột ngạt, khó thớ?
“Vâng.” Nhược Lan cầm lấy ly nước được ai đó mới rót cho, tay chân run rẩy có lẽ vì hạnh phúc mà không làm chủ được bản thân nữa rồi. Cô đặt trước miệng, uống một ngụm liền hết sạch.
“Em gái tôi Thiên Mẫn, trước giờ không phải loại hư hỏng đi chơi về khuya. Là cô đã rủ rê nó đúng không?”
Cũng là nói, nhưng nói này lạ lắm! Hoàn toàn khác xa với những thứ cô nghĩ trong đầu. Thay vì mật ngọt nó lại thành phũ phàng…
Nhược Lan câm nín, anh nói quá đúng còn gì. Cô căn bản không biết đáp trả thế nào!
Thấy đối phương im lặng, không trả lời được. Thiên Hoàng như được nước lấn tới, anh nghiêm giọng nói thêm:
“Làm ơn đi, cô đừng đến đây làm phiền cuộc sống của gia đình tôi nữa, nhé? Cô muốn gì tôi đều đồng ý, nhưng đừng tìm em gái tôi rồi kéo nó vào những cuộc vui chơi của cô. “
“Em..Hôm qua, em.” Nhược Lan buồn lòng, cô lấp bấp nói không hết ý liền để người đàn ông cứ thế chen ngang:
” Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ mình là tiểu thư Vân gia nên muốn làm gì cũng được, cô hư nhưng không có nghĩa được quyền lôi kéo người khác hư theo mình. “
Hư? Cần nói nặng lời thế không?
Nhược Lan vừa mới thức dậy, người chưa tỉnh táo lắm, liền nghe anh nói mấy lời này giống như một gáo nước lạnh ném thẳng vào mặt. Buốt, rất buốt nhưng không thể làm gì. Tại sao người bạn thân thiết thuở nhỏ, khi lớn lên liền trở thành lạnh nhạt, nói năng không suy nghĩ đến cảm giác của nhau.
“Em không hư!” Nhược Lan đứng dậy, cô khẳng định, lấy lại danh dự của mình.
” Không hư mà đêm khuya khoắt đến những nơi như vậy sao?”
” Hồm qua vì em có tâm sự, em cảm thấy buồn nên mới rủ Thiên Mẫn đến đó uống rượu….Em cũng là lần đầu tiên đến đó, không phải thường xuyên như anh nghĩ đâu, tin em! ” Nhược Lan vội nắm tay Thiên Hoàng, cố gắng giải thích đầu đuôi câu chuyện cho anh hiểu.
Thiên Hoàng không do dự nhiều đâu, anh vứt bỏ hết tình nghĩa bạn bè bao lâu nay, hất tay cô gái mỏng manh, yếu đuối trước mặt ra xa, còn bản thân vẫn giữ nguyên suy nghĩ: “Một tiểu thư như cô thì có chuyện gì để buồn?
Ngụy biện! “
Nếu đây là lời người khác nói, Nhược Lan sẽ không quan tâm đến, nhưng đằng này người đó lại là Thiên Hoàng – chàng trai ưu tú năm nào cô thầm thương, trộm nhớ, giữ trong lòng bấy lâu nay.
Đau không?
Tủi không?
Chắc chắn là CÓ!
Nhược Lan khóc thầm, phần mũi sao cảm giác cứ như không thể thở nổi, nghẹn ngào muốn khóc thành tiếng lớn.
“Con người ai chẳng biết buồn, biết yêu? Và em cũng vậy!” Nói xong, Nhược Lan nhón chân lên, áp mạnh bạo nụ hôn dành cho người đối diện. Cô hôn điên cuồng, chứng tỏ cho anh biết thứ tình cảm mình thầm giấu bao lâu, có lẽ như lời Thiên Mẫn nói, thật sự nên bày tỏ với người ta rồi.
Ạch.
Người con gái ngay sau đó được đẩy mạnh ra, vô tình đụng trúng cạnh bàn.
Đau thì có đấy nhưng không đau bằng vết thương lòng…
Thiên Hoàng khó chịu, anh chau mày, ánh mắt khi giành cho Nhược Lan ngày càng thêm chán ghét, trước khi đi còn không quên nói câu làm cho người ta đau khổ: ” Vớ vẩn! Tôi không muốn thấy mặt cô ở đây hay bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của tôi nữa! “
Bỏ mặc người con gái đang chịu nỗi đau một mình, đi và không hề ngoảnh mặt nhìn lại. Máu, máu chảy!
” Anh không hề có tình cảm với em sao? Dù em có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng cách anh nhìn Thiên Mẫn sao?” Nhược Lan trút hết bầu tâm sự, cô gào thét thành tiếng. Mặc kệ người ta nghĩ gì về mình, chỉ cần biết khóc sẽ giúp quên đi nỗi đau.
Nhược Lan chạm lên vùng đầu, vuốt nhẹ vị trí chảy máu, không sâu lắm đâu, nhưng nó ngỡ như hàng trăm con dao sắt nhọn đầm vào. Tuyệt vọng quá….
Cô lau đi nước mắt, bước khỏi cánh cửa Ngô gia, xúc động nhìn về phía căn biệt thự lúc xưa vẫn thường đến đây, vẫy chào tạm biệt: ” Thứ tình cảm em dành cho anh đã đến lúc kết thúc rồi. Anh không yêu em, người anh yêu là
Thiên Mẫn, được! Em chúc anh hạnh phúc, mọi đau thương ngoài kia em đều một mình hứng chịu. Em không bắt ép ai phải yêu mình, thanh xuân một người con gái ngắn lắm, không thể vì chữ yêu làm tổn hại đến nó…Em yêu
anh nhieu lam! “