Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu

Rate this post

Thiên Hoàng vừa lái xe đã có biết bao thứ gánh trên vai gọi là ” áp lực tâm lý” nhưng từ lúc cô em gái ‘ nuôi ‘ này xuất hiện càng tăng phần mệt mỏi. Cô gái này, không biết mệt sao?

Còn không đợi người ta có cơ hội trả lời đã tiếp tục hỏi thêm mấy câu.

” Anh có bạn gái chưa? Để em làm mai Nhược Lan cho anh nhé?”

“À…”

“THÔI! Em nói mà không để anh có cơ hội đáp luôn đấy!” Thiên Hoàng chặn lại, nếu còn để cô gái lắm chuyện này nói thêm nữa có khi đến lúc trời tối mất.

Hết hỏi thăm rồi đến làm mai, ơ hay!

“Em xin lỗi, lâu ngày không gặp anh nên em hỏi thăm tí thôi. Vậy mà cũng giận người ta! Xi! “

Rốt cuộc ai mới là người bị làm phiền vậy? Sao giờ người bực tức lại là cô? Ủa? Gì thế!

Thiên Mẫn khoanh hai tay lại, hướng mặt về phía cửa sổ, coi như đây là hình phạt thích đáng cho ông anh trai có cái tính cách khó chiều này. Rõ ràng chỉ muốn hỏi thăm mấy câu, ông liền khó ở như vậy? Để coi, ai mới là người xuống nước trước.

” Thua em luôn, anh xin lỗi được chưa? “

Cánh cửa cổng rào được mở ra, người hầu xếp thành một hàng dài chào đón chủ nhân. Phải công nhận phép tắc trong Ngô gia thật sự khiến người ta nể phục, rất lịch sự và tao nhã.

” Chào cô chủ, cậu chủ lớn.”

“Bà chủ ơi, cậu chủ lớn về rồi ạ!”

Thanh Hoa chạy ra vui mừng đón tiếp con trai yêu dấu, đúng là con cái vẫn luôn có nhiều chuyện làm cho bậc phụ huynh phiền lòng, nói đi là đi tận nửa năm trời, giờ mới chịu ló đầu về.

Bà ôm chằm đứa con bất hiếu này, vừa khóc lóc vừa kể lể vô cùng đáng thương: “Tiểu tử thúi, giờ mới chịu về

Cơ! “

“Anh hai.”

Không khí trở nên ấm cúng hẳn, nhưng đáng tiếc đây vẫn còn bên ngoài, ôm nhau khóc thế này có chút không hay. Thiên Mẫn vội gọi mọi người vào trong, chuẩn bị một bàn tiệc linh đình xem như cách chào mừng người con phương xa về nhà.

Tối đến, khung cảnh quen thuộc gia đình sáu người ngồi vào bàn ăn đã thật sự trở lại. Vui nhất vẫn là ông bà Ngô, hai người vui đến mức không quan tâm đến trời trăng mây đất gì nữa, đặt hết món ngon nhất trên bàn vào bát

Thiên Hoàng.

” Ăn nhiều vào, ốm quá rồi, không còn đẹp trai như lúc trước nữa. “

Tạch tạch tạch.

Tiếng giày cao gót phát ra, trông quyền thế và hình như là một trong những người bạn thân thiết của Ngô gia, thử nghĩ xem? Đêm khuya thế này, còn ai đến nhà người khác nữa chứ!

” Dù anh ấy có ốm đến chừng nào đi nữa, trong mắt con anh ấy vẫn là đẹp trai nhất, không ai sánh bằng.”

Cô gái thành công thu hút ánh nhìn từ mọi người, chỉ riêng mình Thiên Hoàng chẳng thèm ngó đến. Anh định nhấc ghế lên rời đi thì được Thiên Mẫn kéo lại, sao có thể bất lịch sự bỏ đi trong lúc không khí đang vui vẻ, hơn thế nữa anh chính là nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay.

“Ổ, Vân Nhược Lan, con đến hơi trễ đấy, cả nhà nhập tiệc hết rồi này!” Thanh Hoa đứng dậy, đưa cô gái ‘ định mệnh ‘ đã sắp đặt nhất định phải là con dâu của bà vào ghế ngồi, miệng còn liên tục quan tâm hỏi thăm.

Nhược Lan gật đầu chào mọi người dù lớn hay nhỏ, cô gái này có giọng nói rất nghị lực, khá truyền cảm nên được mọi người chú ý đến không phải chuyện gì xa lạ.

“Dạ trên đường đi đến đây con bị kẹt xe! Dạo này đường xá đông đúc nên phương tiện đi lại cũng rất khó khăn a. “

Thiên Hoàng nói nhỏ vào tai Thanh Hoa trong sự chán ghét, nhưng anh vẫn cố nén trong lòng chẳng bộc lộ ra đâu: ” Mẹ, sao mẹ mời cô ta đến đây? “

Thanh Hoa không những không đáp lại, còn tiện tay đẩy đứa con trai ngỗ nghịch này sang một bên, thật chả ra làm sao. Một tiểu thư xinh đẹp, hiền lành, hiểu chuyện như Vân Nhược Lan chính là hình mẫu tốt nhất để các công tử, thiếu gia nhà giàu lựa chọn làm vợ đấy, vậy mà chẳng biết trân trọng!

“Anh Thiên Hoàng, anh mới về ạ? Dạo này anh khoẻ không? Em xin lỗi anh nha, có lẽ sự xuất hiện của em khiến anh thấy không vui.” Nhược Lan ũ rũ, cô rất buồn khi chàng trai mình yêu lại chẳng thèm ngó đến mình dù chỉ một chút. Sau nửa năm gặp lại, hoa ra anh vẫn không thay đổi, vẫn đáng ghét và lạnh nhạt như lúc xưa.

” Không vui thì cô cũng đã đến rồi.”

Tên này…Đúng là..!

Nữ nhân khi yêu thật sự rất chân thành, cô gái này cũng vậy. Quan tâm, yêu thương mới hỏi han, lo lắng cho anh.

Ấy mà vẫn có người không chịu hiểu tâm tư của người ta, bày ra bộ mặt khó coi đấy cho ai xem?

Nhược Lan im lặng, cô được bà Thanh Hoa gắp mấy món Thiên Hoàng thích nhất. Mặc dù toàn những món bản thân rất ghét, nhưng vì sở thích của người mình yêu, cô đây xin chấp nhận hết tất cả.

” Con đừng để tâm đến thằng nhóc này! Nó làm gì biết thưởng thức cái đẹp, kệ nó đi, có ta làm chủ cho con. “

Thanh Hoa cố ý nói lớn, bà muốn đánh thức trái tim sắt đá của cậu con trai này. Bao nhiêu tuổi đầu, vẫn chưa một mối tình vắt vai. So với hai em trai mà nói, anh thật kém cỏi.

“Thiên Long, Thiên Phúc, khi nào các con đưa bạn gái về chơi nhà thế? Bà già này có tuổi rồi, rất mong có cháu!

Mẹ nhìn thấy người ta bế bồng cháu khắp sân vườn mà phát ham, ta những ba đứa con trai đều gần ba mươi, ngoài ba mươi nhưng chưa chịu lập gia đình, chán thật! ” Thanh Hoa than trách, thân phận làm ba mẹ vẫn luôn mong con mình sớm thành gia lập thất đúng không?

Thiên Mẫn dừng đũa, cô cười. Nụ cười này quả thật đã làm không ít anh chàng chế.t vì mê mệt mà!

Bà Thanh Hoa thấy vậy, tất nhiên không để cô con gái này tự đắc, con nào cũng là con. Bà quay sang nhìn Thiên Mẫn, gương mặt còn nghiêm túc hơn khi nói chuyện hôn sự của ba anh em Ngô gia: “Còn con, cười gì? Hai mươi hai tuổi đầu, cũng nên tìm bạn trai đi! “

“Liu liu, cười bọn anh sao!” Thiên Phúc trêu ghẹo, cái này gọi là gì mà “cười người hôm trước, hôm sau người cười ” nè!

” Nếu các con không tìm được bạn trai, bạn gái trong năm nay. Vậy cứ để bà già này lo liệu tất cả, mẹ có mấy bà bạn có con trai, con gái rất xinh đẹp, giỏi giang. Ta nói rồi, nếu không đưa ai về ra mắt, nhất định theo ý mẹ

muon! “

“Bà nói phải. Mấy đứa này lớn già đầu mà không biết yêu đương ra làm sao, thật chán! ” Ngô Dũng cũng thêm bớt mấy câu. Chuyến này thật sự không còn ai có thể cứu giúp cuộc đời của các người nữa rồi.

Người ngoài cuộc như Vân Nhược Lan chỉ biết cười thẹn thùng, tiếp tục cùng Ngô gia dùng bữa. Hai người kia thế nào cũng được, nhưng Ngô Thiên Hoàng sẽ mãi chỉ thuộc về trái tim nhỏ bé của cô thôi!