Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Thành phố M.
Một cô gái nằm bất động trên giường từ từ hé mắt, cô có cảm giác đầu óc sắp nổ tung vì quay cuồng trong mơ hồ. Mọi thứ xung quanh căn phòng hiện tại đối với cô đều mờ nhạt, xa lạ. Cô gái cử động nhẹ tay chân, không chịu được mà khẽ rên: “A..!”
“Con gái, con tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi, để ta gọi bác sĩ đến đây khám cho con nhé! “
Trước mặt cô hiện giờ chính là người phụ nữ đã có tuổi, trông gương mặt bà ấy rất phúc hậu, lúc cô mở mắt ra đã thấy nụ cười trên khoé môi bà đầu tiên.
Cô gái dùng tay chạm vào vết thương được băng bó trên đầu, đau nhói cố nói thành tiếng: ” Cho hỏi..đ.. đây…đây
ล้ ดลิน.vay…?”
” Đây là nhà riêng của ta, ta là Úc Thanh Hoa, ta và con trai trên đường trở về thì thấy con nằm trước một vũng máu tươi, lúc đó trời mưa lớn nên ta không biết làm gì đành đưa con lên xe sau đó gọi bác sĩ đến khám cho con.
Thấy thế nào rồi, khoẻ hơn đúng không?”
Úc Thanh Hoa?
Trời mưa, vũng máu, bác sĩ?
Những gì bà ấy nói, cô gái nằm trên giường này căn bản không hiểu gì cả. Cô trơ mắt nhìn chằm bà, hỏi thêm một câu: ” V..vậy tôi là ai?”
“Con không nhớ ra tên mình sao?”
Úc Thanh Hoa bất ngờ, nhưng rồi lại bình thường tâm sự. Dẫu sao tai nạn đó cũng rất kinh hoàng, máu chảy rất nhiều nếu không điều trị sớm có khi giờ này đã mất cả mạng sống, việc mất trí lại hay, không nhớ quá khứ làm lại cuộc đời mới.
Cô gái gật gật, nếu nhớ thì đã không hỏi câu vô nghĩa như vậy.
Cạch.
Cánh cửa được mở toát, bước vào trong là một chàng trai ưu tú, có ngoại hình cao ráo vượt trội bao người. Ngay cả sải bước cũng rất mạnh mẽ, không do dự.
“Cô tỉnh rồi à?” Ngô Thiên Hoàng cất tiếng, anh nhìn đâu cũng thấy cô gái này vô cùng chán ghét, khó ưa.
“Con bé mới tỉnh, nhưng nó nói nó không biết tên mình là gì. Mẹ nghĩ chắc nó mất trí nhớ rồi.” Úc Thanh Hoa chuyển hướng nhìn về con trai, bà chia sẻ.
Úc Thanh Hoa suy nghĩ một hồi lâu, từ trước đến nay bà có tận ba đứa con trai, nhưng chẳng có đứa con gái nào.
Con trai tính mạnh mẽ, quật cường giống ba, bà đây cũng muốn có một đứa con gái xinh đẹp, lễ độ như cô gái nằm trên giường.
“Mặc kệ cô ta đi, mẹ đừng nói là mẹ định giúp cô ta thêm nha? Mình giúp cô ta đến đây đã đủ lắm rồi, cô đó! Tỉnh dậy thì mau cút xéo khỏi nhà tôi. ” Ngô Thiên Hoàng cư xử thô lỗ, đơn giản anh không muốn mẹ mình vì giúp người mà bị hãm hại.
Tính bà Úc Thanh Hoa là vậy đấy, vẫn luôn lo chuyện bao đồng, thích giúp đỡ người khác nên có không ít người đến và lợi dụng bà làm chuyện xấu xa, bỉ ối.
Bà chống trả quyết liệt: ” Người do mẹ đưa đến, con không có quyền đuổi ai cả! Nếu con bé đã không nhớ chuyện quá khứ, vậy mẹ nhận nuôi nó làm con! “
Nhận con? Ngô Thiên Hoàng nhếch mép khinh bỉ ra mặt, anh tức giận rời đi. Thật sự chẳng biết suy nghĩ trong đầu của bà ấy là gì, rõ ràng đã có những ba đứa con lớn từng này, sao còn trông chờ muốn nhận con nuôi?
Xem ra, cô gái này không hề đơn giản!
” Con đồng ý chứ?”
Cô gái không còn đường lựa chọn, dù sao người phụ nữ này cũng là ân nhân cứu mạng cô, tạm thời đồng ý coi như trả nợ ân tình, đến khi nhớ ra rời đi cũng không muộn.
“Ngoan lắm con gái, ta thấy con trông thông minh, lanh lợi nhưng có phần hiền lành, dễ thương, vậy ta gọi con là
Ngô Thiên Mẫn nhé?” Úc Thanh Hoa ôm lấy cô con gái từ trên trời rơi xuống trong lòng, bà có cảm giác ấm áp khi ôm đứa trẻ này. Một thứ cảm giác bao nhiêu lâu nay chính bà vẫn đang tìm kiếm.
Thiên trong thiên tử, thiên hạ.
Mẫn trong mẫn nhi, xinh xắn.
Quả thật một cái tên rất ý nghĩa và đặc biệt đấy!
Bản thân đã có chút bình phục, bây giờ có thể bay nhảy như người bình thường, Thiên Mẫn nghe theo ý mẹ nuôi đi xuống nhà dùng bữa với gia đình, sẵn tiện giới thiệu đứa con gái bà mới đem về săn sóc mấy hôm nay.
” CÁI GÌ?”
” CON GÁI?”
Anh em Thiên Hoàng, Thiên Long, Thiên Phúc đều bật ngửa trước thông tin Úc Thanh Hoa đưa ra. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, đồng thanh thét lớn.
“Con bé tên là Ngô Thiên Mẫn, từ giờ anh em trong nhà phải hòa thuận yêu thương lẫn nhau, rõ chưa? “
” Nhưng..”
Thanh Hoa không để mấy đứa con trai có tâm tính lạnh lùng, ác bá này lên tiếng, bà liền ngăn chặn lại, giọng nói có phần cứng rắn, khẳng định: ” Ta nói một lần thôi, ai có ý kiến gì cứ việc ra ngoài tự lập, ở riêng đi! “
Thiên Mẫn ngại ngùng, từ lúc đặt chân xuống bếp ăn đến giờ, dường như cô ấy không hề dám nhìn thẳng mặt anh em nhà họ Ngô, nhất là Ngô lão gia.
” Con bé này trông không tệ, nhưng bà có phải quá vội vã rồi không? Còn chưa rõ thân thế, lai lịch đã…” Ngô Dũng – Ngô lão gia lên tiếng. Ông không phải ghét bỏ gì cô gái đáng thương này, nhưng mới gặp và chăm sóc người ta có mấy lần lại đem về làm con, nuôi dưỡng như con cái trong nhà? Thú thật, ông không dễ chấp nhận thông tin ‘ bật ngửa ‘ này đâu!
“Ông yên tâm, tôi nhìn người chưa bao giờ sai cả! Ông không tin vợ mình sao?” Thanh Hoa mè nheo hỏi lại, đã là vợ chồng phải tin tưởng nhau chứ nhỉ!
Ba anh em Ngô gia luôn dành cho đứa em gái mới về bằng cặp mắt ghen tức, cô gái này rốt cuộc có mục đích gì, tại sao đã khỏẻ mạnh trở lại nhưng không chịu rời khỏi đây? Hay vì ham mê thứ gọi là tài sản nên….
” Thiên Mẫn con gái, con nói lời gì đi.” Thanh Hoa gắp thức ăn đầy cả bát cho Thiên Mắn, thiếu điều rơi ra ngoài luôn rồi!
Càng quan tâm, càng yêu thương thì sự đố ky luôn có trong đám anh em này. Mẹ là mẹ của họ, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của một nữ nhân mới đến liền bị đá ra ngoài đường? Không cam tâm!
Thiên Hoàng dừng đũa, anh rời đi trong sự ngạc nhiên từ cả nhà. Nhưng nếu còn ở đây lâu, chắc hẳn anh không kìm chế được con ‘ quái thú’ trong người đâu.
“Thành thật xin lỗi mọi người, nhưng con không nhớ gì là hoàn toàn thật! Nếu mọi người không thích…con sẽ đi ngay ạ!” Cô mất trí, không đồng nghĩa với việc mất nhận thức. Nhìn ngược, nhìn xuôi, từ trên xuống dưới người trong biệt thự nhà họ Ngô này đều ghét bỏ cô ra mặt.
Khi Thiên Mẫn vừa đứng dậy, liền có bàn tay trắng rất nhẹ nhàng, mềm mại kéo lại. Vâng, đó là mẹ nuôi cô – Úc Thanh Hoa!
“Không cần đi đâu cả, mẹ chính là nữ chủ nhân trong căn nhà này, ai có ý kiến gì cứ việc rời đi, bà già này không cấm!”
Ơ, ơ? Rồi ai mới là con ruột đây? Ủa alo?