Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Ngày vui đã đến, Hạnh Chi ngồi trước bàn trang điểm, mãi mê ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp ông trời ban cho. Cô hiện giờ rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được mọi người ủng hộ cho cuộc hôn nhân này, chỉ có điều…
Người cô mong mỏi nhất lại không mấy vui.
Từ lúc lên kế hoạch cho hôn lễ, một tay Tuyết Ninh chuẩn bị chu toàn. Còn với Thẩm Giai Lệ kia, ngay cả cùng con gái đến lựa chọn váy cưới cũng chẳng có.
“ Hạnh Chi, hôm nay em đẹp lắm! ” Tuyết Ninh khen ngợi, từng đường nét đều hiện rõ. Tuy lớp phấn trang điểm không quá đậm như siêu sao hay minh tinh, nhưng Hạnh Chi bây giờ còn đẹp hơn mấy người đó.
Giống như cô em chồng này, Tuyết Ninh bồi hồi nhớ đến ngày cưới của mình. Mọi người không vui vẻ thế này đâu, bọn họ còn ghét bỏ ra mặt. Từ Thiếu Phong cho đến Thẩm Giai Lệ đều lạnh nhạt, xem cô như kẻ thù, chẳng đoái hoài đến.
Người ăn kẻ ở cũng nhìn cô bằng ánh mắt căm thù như thể cô làm nên trọng tội gì đó to lớn lắm.
Cốc cốc.
“ Mời vào. ”
“ Hả, là mẹ? ” Hạnh Chi vốn đang nghĩ đến viễn cảnh mẹ không đến tham dự lễ cưới, thì bỗng nhiên bà ta xuất hiện.
Ăn mặc thanh tao, tiến bước vào trong. Lúc này, không còn thấy sự khó chịu trên mặt bà nữa, thay vào đó là hớn hở, tỏ ra hạnh phúc cho con gái.
Tuyết Ninh vừa nhìn thấy bà, liền gật đầu chào hỏi. Nói gì đi chăng nữa, bà ta trên danh nghĩa vẫn là mẹ chồng, cũng nên hỏi han cho đúng phép lịch sự. Nhưng dường như, ánh mắt chán ghét của bà ta vẫn dành cho cô, không quan tâm đến sự có mặt hiện giờ, lơ đi và đến gần chỗ Hạnh Chi.
“ Tôi có chuyện muốn nói với con bé, cô ra ngoài đi. ” Thẩm Giai Lệ lên tiếng.
Bà ta là đang muốn nói chuyện với Hạnh Chi sao? Chẳng phải mới mấy hôm trước còn đánh con bé, sỉ vả rất nhiều, giờ thì…
Nhưng nghĩ đến dẫu sao họ vẫn là mẹ con, Tuyết Ninh đành ngậm ngùi rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
“ A! Mẹ…m…mẹ làm gì vậy? ” Hạnh Chi đau đớn không nói nên lời, ngước mắt nhìn Thẩm Giai Lệ. Giọng nói run run, yếu ớt vì đang bị túm tóc.
Thẩm Giai Lệ vẫn cương quyết hành động của mình, bình thường bà ta đã hung ác, giờ đây còn dữ tợn hơn gấp mấy lần như thế: “ Con m.ẹ mày! Tao đưa mày về Giang gia để có lợi cho tao, nào ngờ mày là thứ phản phúc, vô ơn! Vốn tao đã sắp xếp cho mày mối hôn sự rất tốt, bao nhiêu năm qua tao luôn coi mày như con ruột. Giờ thì sao? Mày khiến tao phải xấu hổ với bàn dân thiên hạ, bị con nhỏ nhà nghèo đó nói lên đầu lên cổ, mày thấy vừa lòng chưa? ”
“ M…mẹ…con xin lỗi, nhưng đứa bé không thể không có cha…” Hạnh Chi quỳ xuống, cố nói thành lời.
“ Mày có thể phá nó! Mà mày ng.u xuẩn, mày không nói cho tao biết sớm hơn, để khi mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát mày mới nói! Mày có biết, ông già đó đã kéo tao vào phòng và chửi tao rất nhiều không hả? Nuôi mày lớn đến vậy, giờ không biết trả ơn, lại mang cho tao biết bao nhiêu cay đắng! ”
Chưa thấy vừa ý, Thẩm Giai Lệ nói tiếp: “ Mày lạ loại hư thân mất nết, mày giống hệt con gái m.ẹ mày vậy! Hai mươi năm trước, nếu không phải con gái tao mất thì tao đã không đưa cái ngữ mang trong mình dòng máu thấp hè.n như mày về hằng ngày gọi tiếng con. Mày có biết, tao cảm thấy kinh tởm đến mức nào không? ”
Câu chuyện hai mươi năm trước.
“ Cô ấy mất nhiều máu quá, mau! Lấy túi máu mới tới đây! ” Bác sĩ gọi y tá đem số máu dự trữ đến.
“ Ra rồi! Ra rồi! Là bé gái! ”
Mừng thay, đứa bé vẫn được chào đời như dự tính của bà ta. Niềm hạnh phúc của một người mẹ chính là nhìn thấy con cái bình an vô sự, khó khăn lắm bà ta mới có được một mụn con sau nhiều năm chung sống với Giang Quân Thiệu.
“ Đứa bé này…Lạ thật! Sao lại không khóc…?” Nữ y tá bồng bế đứa bé trên tay mà không tránh khỏi sự tò mò.
Các đứa bé khi mới chào đời, đón chào thế giới rộng lớn đều không rất to. Sáng hôm nay cô ấy đã đỡ sinh hơn năm ca, nhưng ca nào cũng khóc lớn. Còn với đứa bé xuất thân giàu có này, lại…im lặng không chút động tĩnh!
Nữ y tá đánh liều, đưa tay lên để gần chỗ mũi của đứa bé.
“ B…bác…bác sĩ! Đ…đứa…đứa bé…k…không thở! ”
“ Gì chứ!? ” Mọi người trong phòng phẫu thuật bất ngờ, ai nấy đều nhìn chằm vào nhau, vẻ mặt bần thần và lo lắng không nói nên lời.
Giang gia từ lâu đã là gia tộc có uy quyền nhất nhì tại đất nước này. Mọi hoạt động, chăm sóc y tế đều phải kỹ lưỡng, chu đáo nhất. Nếu để họ biết, con cháu trong nhà họ vừa chào đời đã mất, thế nào cũng toang cả bệnh viện này.
Thẩm Giai Lệ mơ mơ hồ hồ, đầu óc quay cuồng khi vừa sinh xong, bà nheo mày hỏi: “ C…các người nói gì? Ai…ai không thở? ”
Che giấu chẳng phải cách tốt, bác sĩ lựa chọn nói thật với Thẩm Giai Lệ: “ Thưa Giang thiếu phu nhân, con của cô…Đứa bé đã mất, chúng tôi rất lấy làm tiếc cho sự mất mát này, nhưng mong cô hãy giữ bình tĩnh hạn chế xúc động. ”
Bình tĩnh?
Hạn chế xúc động?
Thử hỏi, khi các người đặt mình vào hoàn cảnh của bà ấy, liệu có bình tĩnh đối diện với sự thật không?
Một đứa bé bản thân mong đợi gần mười năm mới có, dùng đủ phương thuốc điều trị, kết quả cũng chỉ là đứa bé gái. Mặc dù thất vọng đấy, nhưng nó là máu mủ ruột rà của bà. Tại sao ông trời lại bất công đến vậy, bao nhiêu hi vọng đặt lên nó…
Thẩm Giai Lệ lau đi nước mắt trên khoé mi, cố nén sự đau thương hiện tại.
“ Các người không được nói chuyện ngày hôm nay cho bất cứ ai, đặc biệt là gia đình chồng tôi, nếu hó hé dù chỉ nửa lời…Cái bệnh viện bé nhỏ này, e không giữ được! ” Thẩm Giai Lệ dùng cái uy của nhà họ Giang và nhà họ Thẩm làm bệ đỡ, ra lệnh cho những người có mặt trong phòng sinh ngày hôm nay.
“ Con gái yêu dấu của mẹ, mẹ xin lỗi. Nhưng nếu mẹ để họ biết chuyện về con, vị trí của mẹ liền rơi xuống đáy biển. Mẹ cũng rất đau lòng khi mất con…” Thẩm Giai Lệ thầm khóc trong thâm tâm. Đứa con mà cả nhà họ Giang đều chờ đợi, giờ đã mất. Vậy là trên dưới Giang gia chỉ có mỗi Giang Thiếu Phong làm cháu.
Tận dụng thời cơ lúc Giang Quân Thiệu và Giang Vỹ không có mặt ở nhà, nên mọi chuyện thuận tiện hơn. Bí mật kinh hoàng này, mãi mãi là ẩn số đối với bọn họ.
“ Thu An, từ trước đến nay tôi không đối xử tệ bạc với cô. Vậy nên…cô hãy giúp tôi làm chuyện này được không? ”
“ Cô chủ, tôi sẽ giúp cô. Nhưng tôi muốn có một số tiền, tôi biến mất khỏi nơi này. Đây là ước nguyện của tôi, cô có thể giúp tôi chứ? ”
“ Được! ”
Đứa bé năm đó được bà ta giao cho Thu An lo liệu chuyện mai táng. Hiện giờ, bà không thể ra tay làm bất cứ chuyện gì, người ăn kẻ ở trong nhà họ Giang có rất nhiều.
Thu An nhận ngay số tiền Thẩm Giai Lệ đưa cho. Mọi thứ được hoàn tất rất nhanh, nơi yên nghĩ của Giang Thiên Ngọc đã xong xuôi. Từ đó, bà ta biến mất không chút tin tức nào, nhưng chỉ là một người hầu bình thường nên không ai quan tâm đến điều này.