Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Vừa về đến biệt thự nhà họ Giang. Gia đình nhỏ ba người đã nghe thấy tiếng ồn ào, tranh cãi qua lại. Họ thấy thế liền nhanh chân chạy vào xem ngó tình hình.
“ Chị thông gia, dẫu sao cái Chi nhà chị cũng đang mang trong mình giọt máu nhà họ Lâm chúng tôi. Chị cần gì phải làm khó dễ nhau để hai đứa nhỏ nó…”
Người phụ nữ đã có tuổi, nắm chặt lấy tay Thẩm Giai Lệ ra sức khuyên nhủ.
Đến đây, Tuyết Ninh phần nào biết được thân phận của bà ấy. Còn tưởng ai xa lạ, hoá ra là người ’ quen ’ đã từng được nhắc đến.
Trông người này cũng thuộc dạng có tiền, ăn mặc khá sang trọng, phía sau hình như có mấy lễ vật đem đến. Chẳng biết bà ấy thế nào, nhưng trông trịnh trọng thế này, có lẽ thật sự muốn cho Hạnh Chi về làm dâu.
Thẩm Giai Lệ ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng thèm, bà ta oán: “ Bà đi mà mơ! Con gái tôi là lá ngọc cành vàng, dù có mang bầu với con trai bà thì đã sao? Chúng tôi vẫn có mối khác để gả! ” bà ta cương quyết giữ nguyên lập trường, mặc kệ bên nhà trai hết lời nhượng bộ.
“ Chị thông gia, chị nên nghĩ lại. Gia đình chúng tôi không đến mức tệ như chị nghĩ, dẫu sao chúng tôi cũng có của ăn của để. Tuy là đất ở quê, nhưng chúng tôi vẫn lo đầy đủ cho con gái chị được mà…”
“ Lo gì chứ! Các người vậy mà dám đi so với bề thế nhà tôi à? Căn bản không xứng đáng, nó dại khờ thì tôi kêu nó đi phá thai là xong! Dính đến các người cho mang khổ vào thân à? ” Năm lần bảy lượt, Thẩm Giai Lệ như tặng cho bên nhà trai ’ gáo nước lạnh ’ ra sức từ chối hỉ sự.
“ Chuyện gì thế? ” Thiếu Phong thắc mắc, anh chỉ vừa đặt chân ra khỏi nhà mấy tiếng liền có quá nhiều chuyện xảy ra.
“ Chào cậu, cậu đây là anh trai của cái Chi đúng không? Cậu nói giúp giùm nhà chúng tôi một tiếng với, con trai tôi làm cho em cậu có thai, nay tôi đến là muốn trao đổi thêm về việc này nhưng chị thông gia quyết không chấp thuận hai đứa nhỏ đến với nhau. ”
Tình cảnh hiện tại của người phụ nữ này quả là rất đáng thương. Bà ấy đã chịu xuống nước đến thế, nhưng thái độ từ Thẩm Giai Lệ vẫn giữ nguyên, không chút động lòng.
Người ta là bên nhà trai, chịu chấp nhận đến đây chào hỏi đã là may mắn lắm rồi. Còn hết lời xỉa xói, bà đúng là chỉ biết đến thứ sỉ diện hão! Hạnh phúc trăm năm của con gái, có lẽ không hề có nghĩa lý gì.
Hạnh Chi khóc lóc, ỉ ôi van xin mẹ mình từ bỏ quyết định: “ Mẹ…mẹ à, mẹ hãy chấp nhận đi mà…Dẫu sao con và anh ấy cũng đã…đến nước này rồi…mẹ…mẹ không đồng ý, chẳng lẽ chịu cảnh con gái không chồng mà làm mẹ đơn thân hết phần đời còn lại sao…? ”
Chát.
Cái tát được váng lên mặt Hạnh Chi rất nhanh, dường như không ai trở tay cũng như ngờ trước được.
Ngay cả Hạnh Chi cũng thế, đây là lần đầu tiên cô bị mẹ đánh đấy!
Từ nhỏ đến lớn, cô mong muốn gì, thích gì liền đạt được, Thẩm Giai Lệ hết mực cưng chiều, chỉ mong đứa bé này mang đến lợi ích cho mình. Nào ngờ, bây giờ chính nó lại hại bà rơi vào cảnh xấu hổ này.
Thứ độc nhất là miệng lưỡi thế gian, sau này khi ra đường, họ biết con gái bà ta thế này…Thật, nghĩ đến đã chẳng biết núp mặt vào đâu cho đặng.
“ Mày ng.u thế hả con? Mày chỉ mới hai mươi tuổi thôi, giờ mày mang thai làm sao đủ khả năng, kiến thức nuôi dạy đứa nhỏ đây? Mày còn đi học, tương lai rộng lớn thế kia! Giờ dính đến chuyện hôn nhân, mày lo liệu được không? Phải chi nhà đó giàu có ngang bằng nhà chúng ta thì không nói đến, đằng này nó ở tít dưới quê đấy, mày chịu cảnh sống xa nhà được không? Với cái tính ương bướng này…”
Thẩm Giai Lệ trách mắng đủ đường, bà ta trách chính bản thân vì sao khờ dại nuôi đứa con này đến tận bây giờ. Để rồi làm chuyện nhục nhã đến với gia đình.
Khi bà vừa định giơ tay đánh tiếp, đánh cho sự ngốc nghếch của con trẻ, liền bị một lực tay ngăn lại.
“ Cô dám? ” Thẩm Giai Lệ trừng mắt nhìn cô gái, rõ ràng là một đứa xuất thân bần hè.n, không có điểm gì gọi là nổi bật vậy mà hôm nay dám đứng đây, ngăn chặn hành động của bà ấy?
Hạnh Chi không ngờ, người chị dâu mình ghét bỏ bấy lâu nay, vậy mà chịu đứng ra che chắn, bảo vệ. Còn người phụ nữ hung hăng, luôn miệng bảo yêu thương, lo lắng này lại xuống tay tàn độc với cô.
Đúng là cuộc đời, không trọn vẹn, không hoàn hảo như giấc mơ được.
Những tưởng Thẩm Giai Lệ sẽ nhỏ giọng chia sẻ, chấp thuận khi được nhà trai đến hỏi cưới đàng hoàng tử tế. Nào ngờ…
“ Mẹ, mọi chuyến đến mức này rồi, mẹ dù muốn dù không cũng nên chấp nhận cho em nó có hạnh phúc. Gia đình ra sao chẳng được, miễn là xuất phát từ tình yêu. Chẳng phải trước đây mẹ biết ba anh Phong từng có một đời vợ và một đứa con, nhưng vẫn chấp nhận về Giang gia làm dâu đến tận bây giờ sao? ”
Gì chứ!
Hạ Tuyết Ninh này, hôm nay cô ta uống nhầm thuốc rồi! Ngang nhiên đứng trước mặt Thẩm Giai Lệ lớn tiếng kể lể chuyện cũ.
Còn gọi tên thân mật “ anh Phong ” ấy chứ! Thiếu Phong vui mừng đến phát điên, nhưng vẫn làm nét mặt lạnh nhạt hờ hững với mọi chuyện. Mấy ai biết được, trong lòng chỉ muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng.
Chưa kết thúc đơn giản, Tuyết Ninh nói tiếp: “ Mấy bữa trước Hạnh Chi từng chia sẻ với con chuyện này. Con vốn định đợi đến lúc thích hợp sẽ lên tiếng nói đỡ cho em, nhưng giờ mẹ đã biết. Thiết nghĩ mẹ không nên làm khó bác thông gia nữa, họ cũng đáng có được sự tôn trọng tự mẹ mà! ”
Thẩm Giai Lệ tuy bị bắt bài nhưng thái độ vẫn rất ung dung, thẳng thắn đáp trả cô con dâu từ trên trời rơi xuống: “ Hạ Tuyết Ninh, cô nên nhớ thân phận thật sự của mình là nằm ở đâu. Nếu không phải vì ba chồng tôi bị chiêu trò bẩn thỉu của cô làm cho mờ mắt, thì cô nghĩ cô có khả năng đặt chân vào nhà họ Giang? Tôi đã không muốn nhắc đến cái quá khứ bần tiện đó, nhưng cô đây liên tục xen chân vào cuộc sống riêng tư của hai mẹ con tôi. ”
Lời bà ta không hẳn không đúng. Nhưng mỗi lần nói đến cô, bà liền đem chuyện nghèo khổ để kể đến, là đang có ý muốn gì?
Người ăn kẻ ở trong nhà im lặng chẳng dám hó hé nửa lời. Bầu không khí từ bao giờ trở nên căng thẳng, đến tiếng ruồi bu ngang cũng nghe rất rõ âm thanh.
Bốp bốp bốp.
“ Con dâu của ta, con nói hay lắm! ”