Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu

Rate this post

Cảm nhận được vấn đề không đúng đang diễn ra, La Thành Nhuận kết thúc câu chuyện của cô gái kia. Thay vào đó, hỏi han anh chàng lần nữa: “ Nay mày sao vậy? Tao thấy mày cứ lạ lạ làm sao đấy. Vào đây cả buổi, chẳng nói câu nào, còn bày bộ mặt như đưa đám. ”

“ Đúng, đúng! ”

Thiếu Phong gục mặt xuống, hai tay đặt lên phần đầu, trông khó hiểu.

“ Tao cũng không biết vấn đề mình đang gặp là gì. Tại sao mỗi khi đối diện với Hạ Tuyết Ninh, tim tao đập rất nhanh. Mỗi khi thiếu vắng cô ta tầm một hay hai tiếng, con ’ thú ’ trong tao tự khắc trỗi dậy. ” Thiếu Phong chia sẻ cảm xúc giấu giếm bấy lâu.

Tưởng rằng được hai người bạn thân thiết nhất dành cho lời khuyên, hoá ra điều đó chỉ có thể ở trong mơ.

Họ lập tức cười lớn, náo động thêm bầu không khí vốn ồn ào từ trước.

Thành Nhuận và Quân Hạo nhìn nhau, sau đó lại mạnh dạn bật cười thêm một lần nữa.

Huh?

Những lời vừa rồi liệu thật sự xuất phát từ miệng của Giang Thiếu Phong không?

Còn nhớ sáu tháng trước, ai đó đã lạnh nhạt khi nhắc đến tên người con gái kia sao? Cớ gì, hôm nay lại rất nhẹ nhàng, cách nói chuyện khác xa một trời một vực so với cậu bạn mà họ quen biết.

“ Hai đứa bây cười cái khỉ gì, hả? ” Giang Thiếu Phong tức đen cả mặt. Lâu lâu bạn cần tâm sự, nhưng nhìn xem? Thái độ của bọn họ có thật là quan tâm đến anh không? Hay chỉ đang mãi mê cười đùa vì câu chuyện chẳng chút hài hước nào.

Được nhắc nhở, hai gương mặt hùng hổ ban nãy bỗng hoá thành con mèo nhút nhát, lập tức chỉnh thế ngồi thật nghiêm chỉnh nhất.

“ Xin lỗi, được chưa. ”

“ Lớn cả rồi, giận hờn gì không biết. ”

Gương mặt người đàn ông vẫn vậy, không có động tĩnh nào được cho là nguôi ngoai cơn thịnh nộ.

Quân Hạo đưa ly rượu đặt trên bàn, đưa lên mời Thiếu Phong: “ Thôi, uống đi. Uống xong ly này, bọn tao sẽ giải thích cho mày biết vấn đề mày đang gặp là gì. ”

“ Được! ”

Rượu họ dùng là loại mạnh nhất ở đây. Những người không quen, chắc chắn chưa đến nửa ly đã không chịu được mà nôn ra hết cho xem. Nhưng với những người sành rượu như Giang Thiếu Phong, anh ta liền cầm lấy, uống sạch trong vòng một nốt nhạc.

Khi gặp chuyện buồn, tửu lượng của anh ta càng tăng dần.

Quân Hạo lẫn Thành Nhuận đều ngạc nhiên như nhau. Nhưng vẫn không quên lời đã hứa, hai người họ đồng lượt chỉ nói hai từ rất đơn giản: “ Tình yêu! ”

“ Tình yêu? ” Thiếu Phong lặp lại câu trả lời. Anh ngớ người, một cô gái mới quen biết chưa đầy một năm, đã thay thế vị trí của Uyển Nhi trong lòng anh bấy lâu sao? Không…

“ Thật đó, chỉ khi con người ta yêu thì mới cảm thấy ngại ngùng, tim đập nhanh lúc đứng trước mặt nửa kia. ”

“ Nhưng tao và cô ta quen biết nhau chỉ vài tháng thôi, chắc có sự nhầm lẫn ở đây. ” Trái với lối suy nghĩ của đám bạn, Thiếu Phong vội vàng chối bỏ.

Bên phía Tuyết Ninh, cô nàng trầm tư ngồi trên ghế sofa, ánh mắt liên tục hướng về cánh cửa, như thể đang đợi chờ một ai đó.

Cô đứng ngồi không yên, đôi tay cứ nắm chặt vào nhau, miệng thì than thở: “ Đi đâu đêm khuya khoắt thế này, không biết có gặp chuyện gì…Nói bậy! A…anh ta lớn rồi, chắc cũng biết suy nghĩ…mặc anh ta! ”

Quan tâm thì nói là quan tâm, hà cớ phải che che giấu giấu làm gì.

02:15

Nhiều giờ trôi qua, trời bấy giờ đã rạng sáng.

Từ nơi rất gần, xuất hiện mấy tiếng bước chân trông dứt khoát, loạng choạng tiến đến phòng ngủ.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra. Hình ảnh người đàn ông thấy được lại chính là gương mặt xinh đẹp đang nằm trên sofa chợp mắt từ lúc nào, chả ai hay, ai biết.

Không làm chủ được bản thân, người đàn ông lao đến chỗ cô gái. Đặt tay lên hai gò má mà vuốt ve, hành động trông rất thân mật.

Tuyết Ninh dần hé mắt, cô nàng mơ hồ nhìn xung quanh, cảnh tượng trước mắt có phần khiến cô hoảng hốt: “ Aaa…a…anh, anh làm gì nhìn tôi…nhìn tôi gần như vậy? A…anh không thấy tôi đang ngủ sao, c…còn…còn định giở trò đồi bại à? ” Lời nói không rõ ràng, lấp bấp chưa trọn vẹn ý muốn cần diễn đạt. Truyện Light Novel

“ Chúng ta là gì của nhau? ” Thiếu Phong đầy men rượu, cách nói chuyện cũng rất lan man.

“ Là gì? Anh nói gì tôi không hiểu. ” Tuyết Ninh trơ mắt nhìn người đàn ông trong tình trạng say mèm trước mặt, cô thắc mắc.

Chưa được giải đáp, Tuyết Ninh nhận ngay một nụ hôn áp thẳng lên bờ môi căng mọng. Lông mày nheo lại, sửng sốt và vô cùng ngạc nhiên, khi người thực hiện điều đó không ai khác mà là Giang Thiếu Phong.

“ Ưm…m…” Cô nàng quá ư nghẹt thở, không chịu được nữa, cất tiếng.

Mặc dù không tài nào thở được vì nụ hôn đầy sự chiếm hữu của anh, nhưng cô vẫn cam tâm để yên, chẳng đẩy anh ra giống như lúc mới về Giang gia.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

Cuối cùng nụ hôn đầy hơi men cũng đã kết thúc, Tuyết Ninh có cảm giác như bản thân đang được sống lại, hít thở thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành.

“ Sa…sao anh…anh…?” Cô chẳng dám nhìn thẳng mặt nửa kia, thỉnh thoảng chỉ ngó sơ, xem trạng thái của người đàn ông đang như thế nào.

“ Tôi nghĩ rằng…mình đã yêu em! ”

“ Anh ta bị cái quái gì vậy? Nói năng linh tinh, như người khác ấy! ” Tuyết Ninh lẩm bẩm.

Nào là xưng em, nào là hôn!?

Tất cả những điều này, không phải chỉ những cặp đôi yêu nhau mới thực hiện sao? Còn cô và anh, mối quan hệ này vẫn chưa rõ ràng.

Thiếu Phong cầm lấy tay Tuyết Ninh, tỏ bày tâm sự: “ Có người đã nói với tôi rằng, nếu như không biết trân trọng thứ mình đang có, không biết nói ra lời yêu thương khi còn có thể, thì sẽ đánh mất người đặc biệt trong lòng mình. Hôm nay, tôi đã hiểu được vị trí của em trong lòng lớn đến mức nào. ”

Tuyết Ninh vẫn đang bần thần, vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm người đàn ông, nhưng với nửa kia lại khác, anh tiếp tục nói, chắc hẳn men rượu trong người đã khiến anh chàng này dũng cảm hơn mọi khi. Mà cái này, người người vẫn thường gọi là: Mượn rượu tỏ tình!

“ Em chấp nhận cùng tôi, quan tâm lo lắng cho Thiếu Huy, và cùng tôi đi hết quãng đường phía trước nhé? ”

Lần đầu tiên Tuyết Ninh cô ấy nhận được sụ tỏ tình lạ đến vậy. Hai giờ sáng, người không tỉnh táo, nhưng nói năng rất mạch lạc…Hửm? Có phải anh ta đang đùa cô không đấy!

“ Trả lời tôi đi. ” Thiếu Phong lay người cô, thứ anh cần nhất lúc này là một đáp án chính xác.

Một là đồng ý.

Hai là không.

Rõ đơn giản như thế, còn chần chừ gì chứ!

“ Tôi…” Tuyết Ninh ấp úng, bản thân cô chẳng biết nên nói thế nào mới hợp lý. Cô cũng rất thích anh ta, nhưng liệu mấy lời nói của người say, nên tin tưởng?

Bạch.

“ Ể? ” Tuyết Ninh bất lực nhìn người đàn ông ngã nhào ra mặt sàn.

Còn chưa đợi được câu trả lời, đã vội gục ngã thế này sao?

Tuyết Ninh từ bất lực chuyển sang than thở: “ Vậy mà nói muốn nghe câu trả lời, giờ nằm một đống ra đó…Tôi trả lời với ai đây!? ”