Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu

Rate this post

“ Kh…không thể! Rõ ràng đêm đó…”

Một giọng nói của cô gái trẻ tầm độ tuổi đôi mươi được vang lên, trông cô ấy hiện tại rất sợ hãi với những gì mình nhận được.

Tuyết Ninh đi ngang căn phòng ấy, cũng nghe được tiếng la hét phát ra. Cô không do dự, liền đặt chân vào trong với thái độ khó hiểu, chẳng biết vấn đề gì đang diễn ra.

“ C…chị vào đây làm gì? A…ai cho chị vào đây! ” Giang Hạnh Chi tỏ thái độ sốt sắn thay vì chán ghét như mọi khi, trên tay còn che che giấu giấu thứ gì đó, như thể rất bí ẩn.

“ À, chị định xuống phòng khách uống nước nhưng đi ngang qua đây thì nghe tiếng em la. Có phải em đang gặp vấn đề gì không? Cứ nói với chị, chị sẽ giúp em giải quyết! ” Tuyết Ninh nêu lý do vì sao bản thân lại có mặt ở đây.

Cô em chồng – Hạnh Chi này có đôi lúc khiến Tuyết Ninh chán ghét chỉ muốn bóp chết ngay tức khắc, nhưng với tình cảnh hiện giờ, toàn thân phận chị em trong nhà, thấy người gặp hoạn nạn chẳng lẽ ngó lơ như không hay biết gì sao?

Giang Hạnh Chi cương quyết không chịu chia sẻ bí mật bản thân đang giấu, tưởng bỡ cô ta mang ơn nhưng nào ngờ còn tiện mắng chửi Tuyết Ninh: “ Chị đang nhiều chuyện quá mức rồi đấy! Đây là…chuyện riêng của tôi, không liên quan đến chị! Mời chị ’ dâu ’ về phòng giúp tôi. ”

Sao mà hai tiếng “ chị dâu ” này nghe nặng nề quá!

Chắc chắc cô tiểu thư này đang gặp phải một vấn đề rất to lớn. Nhưng nghĩ lại, lời cô ta nói không phải không đúng. Dẫu sao chuyện đó vẫn là chuyện cá nhân, không liên quan hay ảnh hưởng đến cô, tốt nhất không nên quan tâm đến, kẻo lại được ăn một trận cơm ’ chửi ’ từ cô ta.

Tuyết Ninh rời đi với gương mặt tò mò, hóng chuyện.

Hạnh Chi từ đâu đến cuối vẫn hướng mắt về chỗ Tuyết Ninh. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cô ấy, cô ta liền đem vật bản thân đã giấu.

Ánh mắt đượm buồn, tự trách: “ Sao mình lại dại dột như vậy! Bây giờ làm thế nào để ăn nói với mẹ, với ông nội đây?! ”

Thật ra, Tuyết Ninh chưa rời đi hẳn. Cô khá quan tâm đến bí mật mà cô em chồng đang ra sức giấu kín.

Đứng bên phía cánh cửa phòng tắm, cô chăm chỉ quan sát từng hành động.

Thấy được, trên tay Hạnh Chi đang cầm một vật nhỏ, xuất hiện hai vạch màu đỏ chói mắt. Đến đây, Tuyết Ninh thừa biết đây là thứ gì, cô không ngần ngại mà xông vào lần nữa. Dù biết, cô ta sẽ nổi giận lôi đình nhưng cô vẫn làm vậy.

“ CHỊ? ” Hạnh Chi khó chịu, tự hỏi sao con nhỏ mới đến này lại kém duyên đến thế. Hết lần này đến lần khác, ra sức đuổi đi nhưng vẫn mặt dày mày dạn ở lại.

“ Chị xin lỗi khi đã làm phiền đến em. Chị biết hết mọi thứ rồi, em không cần cố che giấu làm gì, chị hứa sẽ không tiếc lộ với bất cứ ai. ”

Lời hứa? Tin được không đấy!?

Loại người vì tiền bạc mà bất chấp luân thường đạo lý, kết hôn với người không quen biết như cô thì làm gì có được sự tin tưởng từ người khác.

Hạnh Chi khoanh tay lại, gương mặt luôn hiện sự ghét bỏ dành cho người đối diện. Nhếch mép cười: “ Ha, chị nghĩ tôi tin sao? Chị muốn nói với mọi người trong nhà lắm sao? Cứ việc, tôi cho phép chị đó! ”

Rõ ràng đang đứng trước tình thế nguy cấp, một dòng tộc lớn như Giang gia mà biết con cái trong nhà chưa kết hôn đã mang bầu, ôi! Đúng là chủ đề sôi nổi cho các mặt báo đây.

Nhất là Thẩm Giai Lệ cao cao tại thượng, luôn cho bản thân là người hiểu lý lẽ, dạy dỗ con cái rất tốt. Chẳng biết khi lộ tin tức ’ hay ho ’ này, không biết bà ta có vì “ vui mừng ” với chức danh “ bà ngoại ” mà đau tim chế.t sớm không?

Bề ngoài, Giang Hạnh Chi cố tỏ ra mình mạnh mẽ, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nhưng thật sự tay chân đã và đang rụng rời khắp nơi.

“ Chị nói thật, chị biết cách giúp em. ” Tuyết Ninh lặp lại lời mình thêm lần nữa. Dù sao người sống cùng mái nhà, mối quan hệ cũng nên thân thiết một chút, có như vậy tháng ngày sắp tới không ngày ngày phải suy nghĩ cách đối phó.

“ Cách gì? ” Rơi vào thế bí, Hạnh Chi chỉ còn cách chờ đợi câu trả lời của Tuyết Ninh.

Hai ’ chị dâu em chồng ’ ngồi yên trong phòng liên tục thủ thỉ to nhỏ thứ gì đó. Tạo nên một cảm giác, khiến người ngoài muốn nghe được đầu đuôi câu chuyện ra sao.

“ Người đó đã biết chuyện em đang mang thai chưa? ”

“ Chưa, hôm nay tôi cũng mới biết. ”

“ Gia cảnh anh ta thế nào? ”

“ Không tệ, nhưng tôi nghĩ mẹ không bao giờ chấp nhận hôn sự này! ”

Chẳng đợi Hạnh Chi nêu rõ nguyên do, Tuyết Ninh vẫn đủ thông minh và nhạy bén để hiểu về con người ’ mẹ chồng ’ mình.

Bảy tháng qua ở trong căn nhà này, không phải vô ích.

Sau khi an ủi với Hạnh Chi xong, đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Cô nàng lật đật đi nhanh về phòng, tránh ánh mắt người ăn kẻ ở trong nhà, đặc biệt là người mẹ chồng ’ đáng kính ’ kia.

Ngồi một mình trong góc tối, Hạnh Chi lo âu chẳng tài nào chợp mắt được. Vừa nhắm mắt lại, cô ta liền thấy cảnh tượng bị thiên hạ dèm pha, đàm tiếu mấy lời không hay.

Trước khi chuyện này diễn ra, Hạnh Chi đã từng làm vẻ trịch thượng mà coi thường người khác. Đúng là ’ nhân quả báo ứng ’ thường đến rất nhanh. Nhìn xem, bộ dạng thê thảm hiện giờ của cô ta hoàn toàn không ra dáng nhị tiểu thư nhà họ Giang nữa.

“ Chẳng ngờ được, người ra tay giúp đỡ mình không ai khác lại là chị ta. Chị ta đã thật sự quên những lúc mình cố gây chuyện, phá hỏng chuyện tốt của chị ta sao? ”

Mấy tháng sống ở Giang gia, thật sự Tuyết Ninh gặp không ít trở ngại từ cô em chồng này. Nhưng không phải vì thế, cô sẵn sàng dùng chiêu trò bẩn thỉu đối xử vô nhân đạo đến vậy.

Cả đêm nay, coi ra có một người không tài nào chìm vào giấc ngủ.

“ Cô đã đi đâu? ” Giang Thiếu Phong đứng trước phòng, gương mặt lạnh như băng cùng với giọng điệu tra hỏi, khó nghe.

“ Tôi…tôi…” Cô nàng lấp bấp nói được mấy chữ liền cứng họng.

Tuyết Ninh đã hứa sẽ che giấu chuyện của Hạnh Chi, cô không thể biến mình thành kẻ thất hứa. Xem ra, đành phải dùng cách nói dối rồi! Mặc dù biết, Thiếu Phong anh ta không thích ai lừa gạt mình.

“ Tôi thấy khát nên đi xuống bếp lấy tí nước uống ấy mà…mà này, anh làm gì dùng thái độ tra hỏi tôi giống cảnh sát dành cho tội phạm quá vậy? ”

“ Ừ. ” Thiếu Phong quay mặt vào trong, chính bản thân anh cũng không tài nào hiểu được mình đang nghĩ gì.

Giữa hai người không có gì ràng buộc ngoài tờ giấy kết hôn cả.

Tình yêu…Không!

Quan tâm…Không!

Nhưng tại sao bây giờ, anh lại quan tâm đến từng cử chỉ, hành động của cô gái này? Ngay cả khi, cô vừa đi khỏi phòng liền có cảm giác nơm nớp lo sợ cô nàng sẽ đi mất.

Thiếu Phong ngồi vào bàn làm việc, anh đặt tay lên đầu tỏ ra mệt mỏi, khi giờ đây chính mình không hiểu mình.

“ Cô ta sao có thể thay thế vị trí của Uyển Nhi trong lòng mình! Nhất định là vậy! Phong, mày tỉnh táo lên! ”