Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu

Rate this post

“ Phong, hôm nay con không đến tập đoàn à? ” Giang lão gia bất ngờ, mọi ngày giờ này thằng cháu ’ trời đánh ’ đã biến mất hơi mất dạng rồi.

Thiếu Huy nhanh nhẹn, lao đến vòng tay của ông cố. Giọng điệu cậu vui vẻ, gương mặt cũng thật hớn hở khoe với ông về chuyện của mình: “ Ông cố ơi, hôm nay ba mẹ dẫn cháu ra ngoài đi dạo chơi đó ạ! Ba ba còn nói sẽ nghỉ một ngày, mọi chuyện ba đã giao cho chú Diện rồi. ”

Giang lão gia khá phấn khích, không ngờ thằng nhóc này sau khi kết hôn lại hiểu chuyện đến thế. Chấp nhận bỏ thời gian, thứ mà bản thân vẫn thường coi là “ quý giá ” chỉ để dành ra một ngày đi chơi cùng hai người bọn họ.

“ Tốt, tốt lắm! Bọn con cứ đi đâu thì đi, thoải mái! ”

Mãi đến khi hình bóng của ba người họ dần biến mất, Giang lão gia vui mừng chia sẻ với lão Thượng: “ Lần đầu tiên ta nhìn thấy thằng bé chịu gác lại công việc sang một bên để dùng vào việc vui chơi thế này! Lão Thượng, ông ấy hai đứa nó có thể không? ”

Lão Thượng tuy mang danh “ quản gia ” nhưng từ lâu luôn được trọng dụng, Giang lão gia đây vẫn xem ông ấy là người bạn tri kỷ, chia sẻ chuyện buồn vui mỗi ngày trôi qua.

Không phải suy nghĩ, lão Thượng rất thẳng thắn: “ Theo tôi quan sát hổm nay, trông họ rất giống một cặp đôi. Có lẽ cậu chủ đã thật sự rung động trước cô Tuyết Ninh rồi ạ! ”

“ Ta chỉ mong thằng Phong mở lòng đón nhận Ninh Ninh, con bé đó khiến ta rất hài lòng. Vừa ngoan hiền, lễ phép lại còn thương yêu, chăm sóc Thiếu Huy như con ruột. Ắt hẳn, Phong đã nhìn rõ con người con bé nên mới dễ dàng chấp nhận. ”

Gia đình ba người dắt nhau đi trên con phố lớn, Thiếu Huy đứng ở giữa chờ đợi những niềm vui của ngày tháng sắp tới.

Lâu lắm rồi, cậu bé chưa được ba dành thời gian. Nhiều năm qua, sống trong nhung lụa, căn biệt thự rộng lớn mà bao người mơ ước nhưng thứ cậu vẫn luôn chờ đợi chính là một ngày nào đó có đủ tình thương của ba lẫn mẹ. Khi ấy, không còn bị bạn bè cười chê nữa!

Ba người dừng chân tại một quán kem nổi tiếng ở thành phố. Số người qua lại nơi đây đếm nhiều vô số.

“ Quý khách muốn dùng kem gì ạ? ”

“ Cho tôi một phần kem dừa, một phần kem bơ và một phần kem thập cẩm. ” Thiếu Phong chẳng thèm ngó đến menu đặt trên bàn, anh cứ gọi theo suy nghĩ. Dường như anh chàng này cũng đã nhiều lần đặt chân đến đây thì phải.

Đến lúc đem kem ra, anh đặt phần kem bơ về phía Tuyết Ninh, kem dừa thuộc về mình, còn phần kem thập cẩm là của một cậu bé đáng yêu ngồi song song mình.

Tuyết Ninh bỡ ngỡ, hỏi anh: “ Sao anh biết tôi thích kem bơ? ”

Sở thích của cô, thậm chí bà Mộ Dung còn không nắm rõ đến thế. Nói gì đến người đàn ông mới quen biết chưa được bao lâu đã nắm rõ đến vậy. Thú thật, kem bơ là một trong những món cô gái này thích nhất luôn đó!

Thiếu Phong dừng muỗng, trông anh gượng gạo thế nào ấy. Không tự nhiên, cười cười nói nói như lúc mới đặt chân vào đây.

“ Tôi đang hỏi anh đó. ” Tuyết Ninh lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.

“ Đó là món kem Uyển Nhi thích nhất! Lúc còn sống, cô ấy thường cùng tôi đến đây vào mỗi cuối tuần. ”

Tuyết Ninh đang hạnh phúc, thưởng thức phần kem của mình trong không gian thật lãng mạn làm sao. Nhưng rồi, cô nàng liền khựng lại khi nghe những lời này của người đàn ông ngồi trước mặt.

Lông mày bỗng nhăn lại, cô chỉ nói duy nhất một từ: “ Ừ. ” rồi im lặng suốt khoảng thời gian ngồi dùng kem.

Tuyết Ninh cảm thấy ngột ngạt, một khung bậc cảm xúc giống như bản thân đang không thở được? Nó khó chịu và đau nhói làm sao…

Tuyết Ninh rời khỏi bàn, cô nàng đến chỗ nhà vệ sinh của quán.

Đóng chặt cửa, lúc này cô mới được sống với chính con người thật của mình.

Xả nước và xả nước liên tục.

Cô dùng số nước đó để thức tỉnh con người thật sự của mình. Giang Thiếu Phong anh ta là đang nói sự thật, những suy nghĩ hiện lên trong đầu anh lúc bấy giờ thì có gì là sai trái? Nhưng sao trong lòng cứ thấy khó chịu, cồn cào? Vấn đề hiện giờ là giải thích cho cô được hiểu mình đang gặp phải những gì?

“ Thì ra anh ta luôn tưởng nhớ về hình bóng cô gái đó. Nh…nhưng sao mình…mình đau thế này? Mình và anh ta đâu là gì của nhau! ”

Hôn nhân ngay từ đầu xuất hiện là vì sự ép buộc, gặp gỡ lần đầu cũng không, quen biết cũng không.

Sống chung một tháng, làm gì có thứ được gọi là “ tình yêu ” chớm nở sớm như thế!

“ Cô ta làm gì mà lâu quá nhỉ? Nãy giờ đã hơn mười phút rồi, chẳng biết có chuyện gì xảy ra không! ” Thiếu Phong ngồi bên ngoài, tâm tư hơi lo lắng. Sống cùng cô một tháng nhưng trước giờ vẫn thấy cô khá nhanh lẹ, còn hôm nay hoàn toàn trái ngược với điều đó.

Vừa hay Thiếu Phong định đến khu vực vệ sinh tìm thì gặp Tuyết Ninh đang tiến gần chỗ hai ba con.

“ Làm gì lâu thế? Tôi và thằng bé ăn xong cả buổi, đang đợi cô đi ra để còn ghé những nơi khác nữa này! ”

Đáng lý ra, tên của anh ta phải là ’ ông cụ non ’ chứ không phải Giang Thiếu Phong gì đó đâu. Chưa đợi được lúc cô về bàn, miệng lưỡi đã luyên thuyên vô cùng.

“ Xin lỗi. ”

Tuyết Ninh này cũng thật là…Lần nào gặp chuyện luôn chọn cách này giải quyết cả!

“ Mẹ, đã có ai làm mẹ buồn sao? Huy Huy thấy mẹ có vẻ không vui! ” Vẫn là cậu nhóc đáng yêu này tinh ý, nhìn sơ đã biết trong lòng người ’ mẹ kế ’ này đang âu sầu chuyện gì đó.

Người ta nói “ hổ phụ sinh hổ tử ” nhưng đằng này hoàn toàn trái với điều ấy. Một thằng nhóc chỉ mới năm tuổi đầu nhưng đã biết quan tâm đến người khác, nếu đem so ra thì anh ta không có được phần nào sánh với con trai.

Tuyết Ninh cười gượng, cô cố gắng làm nét mặt vui vẻ, tránh để mọi người biết cảm xúc thật trong lòng mình hiện giờ.

“ Không có gì, con trai. Giờ chúng ta cùng nhau đến công viên nhé? Sau đó lại đến khu vui chơi dành cho trẻ em, thấy sao hả? ”

Ba từ “ khu vui chơi ” đó, đứa trẻ nào vừa nghe được mà chẳng tỏ thái độ thích thú chứ! Ngay cả cậu bé trông ’ trưởng thành ’ như Thiếu Huy vẫn hào hứng, muốn đi liền ngay bây giờ.

Trên đường đi, mặc dù khoảng cách giữa hai người rất gần nhau nhưng im lặng đến lạ thường, không nói năng với nhau lời nào.

Con người Giang Thiếu Phong lạnh lùng đã không nói đến, đằng này đây là một Hạ Tuyết Ninh quan tâm và niềm nở trước mọi thứ. Nguyên do vì sao hôm nay hành xử kì lạ đến vậy!

Thiếu Huy hết nhìn sang cô lại ngó sang anh, cậu bé cảm thấy buồn chán không tả được. Rõ ràng họ nói là đi chơi, nhưng ngay cả một câu nói cũng không?