Làm Người Không Nên Quá Hiểu Chuyện

Rate this post

Lần này, hắn lại nhờ Tiêu Túng mang lời nhắn rằng đoàn thương nhân của hắn sẽ trở về kinh thành trong nửa tháng nữa, hắn biết ta đang bệnh, chắc hẳn cần phải lo liệu nhiều thứ, nên đã nhờ Tiêu Túng mang trước phần tiền lời về kinh.

Ngày mai, sau khi kiểm xong sổ sách, Tiêu Túng sẽ mang tiền đến cho ta, lần này xem như nhà họ Tiêu đã trả tiền trước để mua lại những món đồ quý giá đó.

Cuối cùng, hắn còn nhờ Tiêu Túng hỏi ta, nghe nói ta bệnh nặng, liệu khi hắn trở về có thể đến thăm ta được không?

Ta cười, trước đây ta nhờ Tiêu Thành Nghiệp bán hàng thường phải qua tay nhiều người, hắn biết ta sợ rằng nếu đệ đệ và muội muội trong phủ biết ta có cách kiếm tiền, họ sẽ càng phung phí hơn, nên luôn giúp ta che giấu rất kỹ.

Giữa ta và hắn, thực sự không có mấy lần gặp mặt, ta tự hỏi liệu mối quan hệ của chúng ta có đủ sâu sắc để hắn hỏi thăm sức khỏe như thế này không.

Lần này Tiêu Thành Nghiệp hỏi thăm, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ rằng hắn có ý định khác.

Tiêu Túng là người rất chu đáo. Hắn biết rằng Tiêu gia và ta bề ngoài không có liên hệ gì, nên đột ngột đến thăm sẽ không thích hợp, vì vậy trước tiên hắn nhờ gia đinh gửi thiếp mời mời ta đến gặp tại tửu lâu của Tiêu gia.

Dù sao hắn cũng là người mang tiền đến cho ta, ta cũng nên tỏ ra nhiệt tình hơn một chút.

Đáng tiếc là hiện giờ ta không thể ra ngoài, trong phủ có hàng chục cặp mắt đang chăm chú theo dõi ta, chỉ chờ khi ta có thể đi lại được là họ sẽ lại đổ hết những việc rối ren trong gia đình lên đầu ta.

Ta nhờ Quế nhi gửi lời nhắn lại, rằng ta nghe nói ở Tây Vực có nhiều loại dược liệu hữu ích, muốn nhờ Tiêu Túng tìm mua một ít với giá cả phải chăng để bồi dưỡng sức khỏe.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Buổi chiều hôm đó, Tiêu Túng mang theo lễ vật đến thăm. Khi ta đi đón hắn, vừa đến gần ao sen thì bắt gặp Lưu Quảng Tri đang tranh cãi với mẫu thân.

Hắn nói: “Ngày trước khi đưa đại ca đến học dưới trướng Tô Thừa tướng, khởi đầu đã là năm nghìn lượng bạc, mẫu thân đối với huynh ấy luôn rộng rãi, còn đối với con thì lại keo kiệt như vậy?”

Sắc mặt hắn âm u, thấy mẫu thân im lặng thì càng bất mãn, tiến lên một bước, giọng nói càng thêm gay gắt: “Nghe nói ngay cả nhị ca, kẻ luôn gây rối, không làm nên chuyện, mẫu thân cũng lo liệu xong xuôi rồi, chỉ đợi nửa năm nữa là rời nhà. Mẫu thân nói không có tiền, vậy tiền ở đâu ra?”

Lúc này, ta thấy thương cảm cho mẫu thân, việc của Lưu Cẩm Châu ta đã nghe qua, tất cả đều do phụ thân lo liệu, mẫu thân thực sự không có khả năng đó. Hiện tại, bà chỉ biết nhìn Lưu Quảng Tri mà không thốt nên lời, chỉ biết rơi nước mắt, thần sắc càng thêm mệt mỏi.

Giờ đây, phụ thân hầu như không ở nhà, có về cũng chỉ nán lại một lúc rồi rời đi. Mẫu thân giờ muốn nói chuyện với ông cũng khó, huống chi, dù bà là phụ nữ nhưng cũng cảm nhận rõ ràng rằng hiện có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi Thái Sư phủ.

Bà làm sao dám buông lỏng cho Lưu Quảng Tri làm loạn nữa.

Đúng lúc này, Lưu Quảng Tri thoáng thấy ta đứng gần đó, liếc nhìn ta một cái rồi quay người bỏ đi, mẫu thân vội vàng đuổi theo.

Ta thấy họ đi về cổng chính, liền cố tình đi chậm lại vài bước, từ xa đã thấy Lưu Uyển Tình vừa từ ngoài trở về.

Nàng có vẻ rất vui vẻ, vừa đi vừa cười nói với Sương nhi đang ôm nhiều món quà trong tay.

Lưu Quảng Tri lập tức nhìn thấy những món đồ trong tay Sương nhi, lại quay sang nổi giận với mẫu thân: “Mẫu thân nói trong nhà không có tiền, vậy những thứ của muội ấy từ đâu mà có?”

Mẫu thân không thể trả lời, ngay sau đó nhớ ra điều gì đó, liền quát lớn về phía Lưu Uyển Tình: “Đứa con hư, con lại lấy đồ của nhà họ Tiêu à? Con chưa xuất giá, sau này đến nhà chồng làm sao được người ta coi trọng? Hơn nữa, hiện tại phụ thân con đang bị người trong triều để ý, con sao có thể…”

Lưu Uyển Tình những ngày này đã nhịn đủ lâu, lúc này thấy ta đứng sau lưng xem náo nhiệt, liền không giữ được mặt mũi, cơn giận cũng bùng lên, trực tiếp cắt ngang lời mẫu thân: “Tiêu lang yêu thương con, không muốn con phải chịu thiệt thòi về ăn mặc, sau này cả nhà họ Tiêu đều là của Tiêu lang, con dùng đồ của Tiêu lang thì họ có gì để nói? Còn mẫu thân thì sao, người chỉ thiên vị tỷ tỷ, không muốn thấy con sống tốt.”

“Mẫu thân… chỉ sợ sau này con sẽ bị người ta khinh rẻ!” Nước mắt mẫu thân rưng rưng.

“Khinh rẻ? Tiêu lang tặng con toàn là những thứ tốt nhất ở Kinh thành, cái gì gọi là khinh rẻ? Con thấy như tỷ tỷ, đính hôn bao năm chỉ nhận được một cây sáo tre, mới là khinh rẻ!” Lưu Uyển Tình nói rồi nhìn ta một cái, ta vẫn giả vờ bệnh tật, quay đầu đi.