Làm Người Không Nên Quá Hiểu Chuyện
Tiễn Lưu Uyển Tình đi rồi, ta lại quay người, nhìn về phía Lưu Cẩm Châu bước ra từ trong bóng tối, khẽ xoay cổ tay: “Thế nào, đệ cũng muốn đến khiêu khích ta sao?”
Lưu Cẩm Châu lại né tránh không trả lời, chỉ đứng thẳng cúi chào ta như thường lệ, rồi mở miệng nói: “Đại tỷ nay đã đạt được điều mình mong muốn, chúc mừng tỷ.”
Hắn trông không giống như muốn gây sự, nhưng ta đối với hắn vẫn không có nhiều kiên nhẫn.
Huống chi, giờ đây ta cũng không cần phải giả vờ trước mặt ai nữa. Thấy hắn nói xong liền im lặng đứng đó, ta cũng không có kiên nhẫn chờ hắn lên tiếng, bước qua hắn để rời đi.
Từ xa, ta đã thấy Dung nhi cầm đèn lồng đến đón ta.
Khi ta và Lưu Cẩm Châu lướt qua nhau, hắn đột nhiên cất tiếng trầm thấp.
“Đệ thực sự là một kẻ hèn nhát không có dũng khí, không xứng đáng với sự giáo huấn của đại tỷ ngày trước.”
Bước chân ta không dừng lại, giọng của Lưu Cẩm Châu cũng rất nhẹ, như đang nói với ta, lại như đang tự nói với chính mình, hắn nói: “Đại tỷ nay đã dùng chính lời nói và hành động để dạy ta một bài học, đủ để ta dùng cả đời này mà cảm nhận. Ta cũng sẽ cố gắng để có thể có được dũng khí như đại tỷ.”
Khi lời hắn dứt, ta đã đi rất xa, Dung nhi đến đón ta, kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân, thấy ta không sao, mới nắm tay ta bước chậm rãi trở về viện.
Lưu Cẩm Châu vừa nói một câu rất đúng.
Ta đã đạt được điều mình mong muốn, từ nay về sau, Lưu gia này có nghĩ gì, sống ra sao, tất cả đều không còn liên quan đến ta nữa.
Thời gian cùng Hoàng hậu nương nương xuất phát đi Tây Lăng là ba ngày sau, trong ba ngày này, cổng viện của ta so với bất kỳ lúc nào trước đây đều lạnh lẽo hơn hẳn.
Phụ thân tưởng rằng điều này sẽ cảnh cáo ta, trong mắt ông, việc một đứa con mất đi sự bảo bọc của phụ mẫu thì chẳng có tiền đồ gì.
Nhưng ông không biết rằng điều này lại khiến ta càng thêm tự tại, ta và Liên nhi đã chuyển hết số bạc tích lũy bao năm nay, rồi ra ngoài gặp Tiêu Thành Nghiệp một lần.
Hắn quả thật là người trọng tình nghĩa, biết trong phủ sẽ không ai chuẩn bị hành lý cho ta, liền trực tiếp nói rằng hắn đã bao trọn một đoàn xe cho ta, chỉ cần đến ngày xuất phát mang theo là được.
Ta nghe xong liền từ chối liên tục, ta là đi cầu phúc, chứ không phải đi hưởng thụ.
Tiêu Thành Nghiệp thấy vậy, trên mặt là biểu cảm đầy vẻ cảm động, hắn nói: “Văn Ngọc cô nương, Tiêu mỗ biết ngay từ lần đầu gặp mặt, cô nương sẽ là người phụ nữ hợp với ta nhất trên thế gian này.”
“Khụ.” Tiêu Túng đứng bên cạnh che quạt ho nhẹ một tiếng.
Tiêu Thành Nghiệp phản ứng lại, liền lập tức đổi giọng: “Nhưng hiểu chuyện không có nghĩa là phải sống khổ, Tiêu mỗ kiếm tiền chính là để lo liệu cho thê tử của mình, dù là thê tử hay chưa thành thân, Tiêu mỗ tuyệt đối sẽ không để cô nương phải chịu thiệt thòi.”
Đến lúc này, ta mới hiểu được tình cảm mập mờ của Tiêu Thành Nghiệp dành cho ta bắt đầu từ đâu.
Hóa ra là ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt.
Khi đó, tại kinh thành có một vị danh lưu* tổ chức mừng thọ, ta và Tiêu Thành Nghiệp đều nằm trong danh sách được mời, nhưng cũng đều là những người bị đẩy ra ngoài rìa.
(*Danh lưu: nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật, chính trị v.v…)
Hắn là người có nét mặt anh tuấn, chỉ nhìn phong thái cũng thấy có vẻ oai hùng khác thường.
Chỉ là lúc ấy, hắn vẫn chưa tiếp quản Tiêu gia, chỉ là một công tử nhà giàu bình thường, các nhà quyền quý đều xem thường hắn, không muốn giao thiệp.
Hắn thấy ta ăn mặc giản dị ngồi ở mép ngoài, liền cho rằng ta và hắn đều là tầng lớp bình dân, chủ động đến hỏi thăm tên tuổi của ta.
Khi biết ta đến từ phủ Thái Sư, hắn đã kinh ngạc không ít.
Sau đó, hắn lại tò mò khi thấy ta dùng trà ngâm đậu hũ, để cả đĩa thịt trước mặt, còn bỏ mặc những món bánh tinh tế, đắt tiền sang một bên.
Ta liền giải thích với hắn rằng, trong giới quyền quý ở kinh thành có quy tắc là không bao giờ ăn hết thức ăn trên đĩa, nếu ăn hết, sẽ bị người khác chế giễu.
Vì vậy, khi ăn, ta luôn cố gắng ăn sao cho no trước.
Trong số những món ăn này, chỉ có bánh ngọt là khó no nhất, vì vậy ta để chúng lại một bên, trước tiên ăn thịt, sau đó uống chút nước, một bữa như vậy cũng đủ no được sáu, bảy phần, và có thể cầm cự đến bữa tiếp theo.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Những chiếc bánh ngọt còn lại, thực ra cũng là thứ dễ mang đi và bảo quản nhất, sau khi yến tiệc kết thúc, thường sẽ được các hạ nhân mang về nhà cho trẻ con hoặc người già ăn, cũng không bị lãng phí.
Tiêu Thành Nghiệp nghe mà có phần ngẩn ngơ, thấy vậy, ta tiếp tục nói với hắn.
Cơm trắng trong kinh thành thực ra không đủ no, nếu muốn làm việc nặng, cần trộn thêm chút gạo lứt vào.
Ngoài ra, hàng ngày mua vài cân tôm khô rẻ nhất, rang lên rồi ướp dấm, lúc rảnh rỗi lấy ra ăn thì rất đã miệng.
Còn có thể dùng tơ sen rẻ tiền nhất để chế thành mực đóng dấu chất lượng cao.
Những điều này ta đều kể với hắn.
Khi ta nói, Tiêu Thành Nghiệp không hề rời mắt, lắng nghe chăm chú, sau đó ánh mắt ngày càng trở nên nồng nhiệt.