Làm Người Không Nên Quá Hiểu Chuyện

Rate this post

Ngay cả Hoàng đế cũng phải đích thân lên đài Thượng Thanh để cầu mưa, chúng ta, những thiếu nữ quý tộc được dân chúng nuôi dưỡng, tự nhiên cũng nên theo chân các nương nương trong cung đến chùa Tây Lăng để cầu phúc cho quốc gia.

Đây vốn là điều chúng ta nên làm, nhưng lại có rất nhiều người không muốn, tìm đủ mọi cách để né tránh yến tiệc này.

Chỉ vì lần đi này ít nhất phải ở lại chùa Tây Lăng suốt hai năm.

Hai năm, đối với những cô gái còn chờ đợi trong khuê phòng, không phải là khoảng thời gian ngắn.

Phí hoài tuổi thanh xuân, đến khi trở về, dù có mang danh tiếng tốt cũng khó mà bàn hôn sự.

Huống chi Hoàng đế và nương nương đều nhân từ khoan dung, cùng lắm cũng chỉ phạt nhẹ, không trách phạt gì thêm.

Với suy tính này, chỉ trong một đêm, một nửa số tiểu thư trong thành Kinh thành đột nhiên đều mắc bệnh nặng.

Ngay cả Lưu Uyển Tình, người thường xuyên ra ngoài, cũng vội vã bị ngã gãy chân, đóng cửa dưỡng thương ở nhà.

Phụ thân cũng có ý định tương tự với ta, ông bảo người đến dặn dò ta mấy ngày này phải ở yên trong nhà, không được xuất hiện bên ngoài.

Ta tựa mình vào thành giường, lặng lẽ lắng nghe, trong lòng nghĩ rằng nếu cách đây vài năm, phụ thân e rằng còn mong muốn đưa ta đi để phủ Thái Sư có được danh tiếng tốt đẹp.

Bởi vì trong mắt ông ta, ta chẳng qua chỉ là một công cụ, thậm chí không được coi là người, nên làm sao ông ta có thể để ý việc ta đã bị hao mòn tuổi xuân.

Cũng nhờ vào sự không quan tâm ấy, phụ thân tuy đã phái người canh giữ chặt chẽ viện của ta, nhưng vẫn để ta tìm được cơ hội thoát ra ngoài vào ngày diễn ra cung yến.

Ta vốn định đi thẳng đến phòng của mẫu thân, nhưng lại không ngờ Lưu Quảng Tri lại đứng chờ trước cửa.

Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra ta đã đổi y phục với Liên nhi, liền kéo ta sang một bên, ánh mắt u ám cảnh cáo: “Lưu Văn Ngọc, đây là số mệnh của ngươi, tốt nhất là nên chấp nhận, đừng nghĩ đến việc gây ra rắc rối.”

Ta hất tay hắn ra khỏi cổ tay mình, không phí lời, trực tiếp nói thẳng: “Lưu Quảng Tri, ngươi biết rõ trong ba đứa con trai của phụ thân, người không được coi trọng nhất chính là ngươi. Vì thế ngươi đã nhận tiền của nhà họ Hứa, hy vọng dùng số tiền đó để tạo dựng tương lai, khiến phụ thân có thể nhìn nhận lại giá trị của ngươi.”

“Vậy thì sao?” Lưu Quảng Tri ánh mắt tối tăm, chăm chú nhìn ta: “Ngươi định tố cáo ta với phụ thân? Hay định dùng điều này để uy h.i.ế.p ta?”

Ta xoa xoa cổ tay hơi đỏ lên, nhíu mày nhìn hắn: “Ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu ta thực sự gả vào nhà họ Tô, những người thân thiết với nhà Tô sẽ chỉ có phụ thân và Lưu Hoài Quang. Lúc đó, ngươi mới thực sự không còn chút cơ hội nào nữa.”

Lưu Quảng Tri đột nhiên im lặng, cũng nhíu mày suy nghĩ kỹ lưỡng, rõ ràng là đã nghe thấu lời ta.

Vì vậy, ta tiếp tục: “Trước đây, khi ngươi mới bắt đầu học, ngoài việc đọc sách trước mặt thầy, ngươi còn được nuôi dạy bên cạnh ta. Ta là người thầy đầu tiên của ngươi, khi ta quản lý viện, ta đã dạy ngươi cách cân bằng bốn phía, thu hút lòng người, nhưng ngươi lại đem những gì đã học được để lập bè kéo cánh trong học viện, bất cứ ai giỏi hơn ngươi hoặc không muốn kết giao với ngươi, ngươi đều mang theo tay chân của mình để trăm phương nghìn kế chèn ép, đẩy họ ra khỏi học viện.”

Nói đến đây, ta không khỏi nở nụ cười chế giễu: “Những năm qua ngươi đã làm những việc tồi tệ đó, đều là do ta phải giúp ngươi đi xin lỗi, đền bù. Ta rõ ngươi là người thế nào hơn ai hết, ngươi không thể chịu được việc người khác sống tốt hơn ngươi, giỏi hơn ngươi, ngươi sẽ không bao giờ chấp nhận việc Lưu Hoài Quang nhờ vào nhà họ Tô mà có thể đứng vững trong phủ Thái Sư.”

Lưu Quảng Tri đột nhiên ngẩng đầu lên, khi bị người khác nhìn thấu tâm tư, sắc mặt hắn dần hiện lên sự hung hăng.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Ta không sợ hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, giọng trầm xuống: “Giờ ta có thể vào trong được chứ?”

Chỉ sau một lúc đối đầu, Lưu Quảng Tri đã đưa ra quyết định.

Hắn né sang một bên cho ta vào, thậm chí trước đó còn gọi tất cả hạ nhân trong phòng mẫu thân rời đi.

Khi ta bước vào phòng, mẫu thân đang ngồi trước gương hoa lê, thần sắc đăm chiêu không biết đang nghĩ gì.

Thấy ta bất ngờ xuất hiện từ phía sau, bà theo phản xạ giật mình, vật cầm trên tay rơi xuống chân ta.

Ta cúi xuống nhặt lên, phát hiện đó là cây trâm bạc mà mẫu thân từng tặng ta. Không ngờ khi ta đem trâm đi cầm, bà vẫn giữ lại một chiếc.

Ta tiến lên vài bước, nhẹ nhàng đặt cây trâm vào tay mẫu thân, rồi quỳ xuống ngay trước mặt bà.

“Ngọc nhi… con đang làm khó mẫu thân…” Giọng của mẫu thân run rẩy, ta ngước lên, nhìn thấy bà nhắm mắt lại đầy đau khổ.